deux
Hwang Yunseong thờ thẫn ngồi ở trên giường, đôi mắt mơ màng hướng về khoảng vô định, sau khi vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng đẹp bởi tiếng chuông báo thức rầm rĩ vang trời.
Bây giờ chỉ mới 5 giờ 22 phút sáng.
Yunseong không biết tại sao bản thân anh lại có thể thức dậy được vào cái lúc trời mới chuyển sáng và mặt trời thì mới chập chững ở mái nóc của toà nhà phía đối diện. Anh nghĩ rằng vì đương là thời điểm chuyển mùa trong năm nên không có đủ cảm xúc và thật khó để ngủ một giấc thật trọn vẹn, hay tệ hơn, có lẽ anh mắc phải chứng mất ngủ.
;;
Loạng choạng bước vào trong căn bếp nhỏ, Yunseong khẽ rùng mình bởi cái lạnh thấu xương đang chiếm hữu lấy toàn bộ không gian phòng. Anh xoa hai tay vào nhau, ma sát tạo ra chút hơi ấm để 'an ủi' bản thân trước cái tiết trời trở tệ.
Yunseong mở ra chiếc tủ lạnh màu xám xanh nằm ở ngay phía góc nhà, lục mò tìm đến những thứ còn hạn dùng và có thể ăn được. Anh ngán ngẩm nhìn gói thức ăn còn lại trong tủ, lắc đầu chê bai bản thân vì lười biếng mà không đi ra ngoài mua thêm đồ. Cũng phải thôi, ai lại muốn ra ngoài vào cái lúc mưa rơi nặng trời như thế này chứ?
Cầm trên tay hai quả trứng gà với một quả cà chua cùng mấy nhánh hành lá, Yunseong tiến bước đến bên bệ bếp lát đá cẩm thạch, bắt đầu 'công cuộc' nấu nướng bếp núc của mình. Anh rửa thật sạch hành lá, xắt ra rồi cho vào chiếc bát nhỏ đã có sẵn trứng và cà chua thái nhỏ như hạt lựu. Nhẹ nhàng khuấy đều lên bằng đôi đũa, Yunseong hài lòng nhìn chút thành quả khởi đầu của mình rồi đổ chúng vào chiếc chảo đã ấm lửa. Đến khi trứng trong chảo đã chín vàng và toả ra mùi thơm ngọt nồng, anh gắp ra đĩa, rồi lại tự hào với bản thân một lúc lâu.
Yunseong ngồi vào ghế, bắt đầu buổi sáng hoàn hảo của mình với việc thưởng thức một bữa ăn sáng cùng một tách cà phê sữa ngọt ngào và xem mấy chương trình trên tivi, ừm, dù chúng nhạt toẹt.
Tiếng chuông điện thoại ngân lên giữa gian bếp trống lặng. Yunseong đặt tách cà phê còn ấm lên trên bàn, với lấy chiếc điện thoại cạnh bên, rồi thuận tay nhấn nút giảm bớt âm lượng của ti vi.
Nhìn màn hình sáng lên cái tên ba chữ "Nhà xuất bản", Yunseong ngán ngẩm, ấn vào 'trả lời'.
"Bao giờ thì có bản thảo?"
Bên kia đầu dây là một âm giọng trầm khàn đặc trưng của lứa tuổi trung niên, ắt tầm 40. Pha lẫn trong câu hỏi là trách móc, và cái sự bực tức như cố kìm nén.
Yunseong như có như không quan tâm đến thái độ cọc cằn thô lỗ của người nọ, anh vẫn giữ lấy nét bình thản, ánh mắt chăm chú hướng về phía màn hình tivi đang chuyển sang một bộ phim ngôn tình sến sẩm. Yunseong là kiểu người không thích bản thân bị áp đặt, nên sự cộc lốc của gã đàn ông bên phía nhà sản xuất khiến cho anh khó chịu, chẳng muốn trả lời.
"Tôi hỏi cậu, bản thảo đến lúc nào mới được chuyển đến đây hả?"
"Không biết, tuỳ. Sớm thì nay, không thì để mai. Hôm nay là ngày nghỉ nên đừng mơ đến."
"Cậ—"
Tiếng 'tút' ngân dài sau khi cuộc gọi đi đến hồi kết, Yunseong dửng dưng ném điện thoại sang một phía. Điện thoại lướt trên mặt bàn trơn láng một đoạn, rồi dừng lại ở ngay sát mép. Hwang Yunseong, thực ra mà nói, khái niệm 'công việc vào ngày nghỉ' không tồn tại trong từ điển của anh từ hai năm trở lại đây, vì đối với anh, sự nghỉ ngơi luôn được đặt làm ưu tiên hàng đầu trong tất cả sự ưu tiên.
Ngay lúc Yunseong vừa dọn dẹp xong đống bát đĩa và úp chúng vào kệ, đã là việc của 20 phút sau. Bây giờ là 6 giờ 30 phút có lẻ, điện thoại của anh lại một lần nữa đổ chuông. Không phải lại mấy gã phiền phức chứ?, Yunseong nghĩ.
"Xin chào. Cho hỏi, ai ở đầu dây bên kia thế?"
"Aa. .ùm. .xin chào anh Hoa Yanseon."
"Hả? Hoa Yanseon? Có lẽ lộn số rồi cậu."
Yunseong nghe thấy tiếng lí nhí ở đầu bên kia, là nam. Chất giọng trầm trầm, tuy rất nhỏ, nhưng Yunseong nghĩ nó rất ấm áp, hoặc là bởi vì đã lâu anh chưa nghe ai nói chuyện điện thoại nhẹ nhàng với anh như thế cả, nên đâm ra suy đoán nghĩ ngợi. Mà khi nghe đến cái tên ba chữ 'Hoa Yanseon', thì anh mới rõ, có lẽ cậu trai này nhầm số. Ừm, và nó khá là tiếc đấy.
"Ha? Không phải là anh sao?"
"Ừ, không phải."
"Ỏ lạ thế? Rõ ràng trên đây ghi là số điện thoại của nhà văn Hoa Yanseon mà. . ."
"Nếu là Hwang Yunseong thì có, chứ chả có Hoa Yanseon đâu cậu."
"Aaaa em. . .em sin lỗi, tại vì . . .tại dì em còn ngọng ấy, mỗi lần hồi hợp em đìu nói như dậy í."
"Em lỡ đọc sai tên anh mất tiêu, em xin lỗi."
"Ừ."
Hwang Yunseong biết người kia nhầm lẫn, vốn không có định để ý, nhưng người kia lại cuống quýt xin lỗi như vậy, khiến cho anh có chút buồn cười.
•°•
Minhee ôm chặt chiếc gối vào trong lòng, ngượng ngùng.
Ban sáng, cậu vô tình tìm được số điện thoại của anh chàng nhà văn mà mình đang 'ở dưới trướng', và với cái tính tình hiếu động của bản thân, cậu chẳng nghĩ nhiều nghĩ lâu làm gì, trực tiếp gọi thẳng đến cho Hwang Yunseong, với mục đích duy nhất là hỏi thăm về bữa sáng của anh, và công việc chỉ là cái cớ để che lấp đi mong muốn kết thân của mình.
Bình thường thì Minhee không hay hồi hộp đâu, nhưng lần này lại khác. Ngay khoảnh khắc người kia vừa bắt máy, em bé Minhee cuống quýt đến nổi muốn gào thét. Trái tim đập thình thịch liên hồi ở trong lòng ngực, khiến Minhee cảm giác như dây thần kinh của mình bị kéo căng ra. Minhee từ bé đã có tật hay nói ngọng nói nghịu, khi lớn lên thì có khắc phục được, nhưng không hoàn toàn, thỉnh thoảng cậu có ngọng đôi ba chỗ, nhưng Minhee luôn cố gắng để bản thân không mắc lỗi trong giao tiếp.
Mà hôm nay, cậu cảm thấy bối rối trước giọng nói trầm ấm của người kia. Và kết quả, Minhee ngớ ngẩn đến mức phát âm sai cả tên của người ta.
Cái gì Hoa Yanseon chứ, Hwang Yunseong thì mới phải hahah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top