eternal
trong từ điển, có một từ gọi là vĩnh viễn. vĩnh viễn nghĩa là sự tồn tại nằm ngoài mọi không gian và thời gian, chẳng rõ khi nào bắt đầu cũng chẳng hay đâu là điểm kết thúc. vĩnh viễn là lâu dài, là mãi mãi, không điểm dừng, không ngừng nghỉ, không gì có thể suy chuyển.
anh yêu em vĩnh viễn, nghĩa là dù ngày mai vũ trụ có tuyệt diệt, bầu trời có sụp đổ và toàn bộ loài người có tan thành mây bụi, anh vẫn yêu em, không bao giờ thay đổi.
đài thiên văn nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất thành phố. nơi đó đã từng là điểm du lịch hút khách tham quan đứng đầu cả tỉnh, nhưng giờ nhìn qua lại chẳng thấy đâu được một bóng người. nghe nói người ta sắp phá nó đi để xây một quán cafe sân thượng, thiết kế vừa đơn giản vừa hợp thời, tiết kiệm chi phí lại đem về nhiều tiền hơn một cái đài thiên văn bỏ hoang, chẳng có gì ngoài cái mới lạ từ lâu đã trở thành nhàm chán và một sự phí phạm không gian. trước khi phá bỏ nó, họ đem đăng một bài thông báo, sướt mướt một hồi kể lại những thứ kỷ niệm giả tưởng, đến cuối cùng mục đích chỉ đơn giản là lợi dụng trái tim yếu đuối của những kẻ ngốc nghếch, gọi họ đến thăm đài thiên văn một lần sau nốt.
minhee tự nhận mình là người thông minh, nhưng lúc này, em vẫn đứng ở đây, nhìn ngắm xung quanh tò mò như thể đây là lần đầu tiên mình tới. bao quanh đài thiên văn người ta xây một lớp tường bằng kính mỏng, ngày mai có lẽ trời lại mưa, bầu trời đêm xanh ngắt ngập trong mây xám chẳng thấy nửa vì sao.
minhee cao ráo, khoác một chiếc áo dạ dài, khẩu trang màu đen che kín nửa khuôn mặt nhưng vẫn thu hút đủ ánh nhìn.
minhee ngày xưa cũng thế, lén lút đến đây cùng yunseong, hai đứa mặc hai bộ đồ màu đen giống hệt nhau, khẩu trang che kín, mũ kéo sụp, cứ thế cười khúc khích nắm tay nhau chen giữa dòng người.
một ngày tháng chín nào đó của nhiều năm về trước, minhee nghe tin một đài thiên văn mới mở trong thành phố, háo hức kéo yunseong đi. sau này nghĩ lại, em biết mình chẳng phải kẻ ngây thơ lãng mạn đam mê vũ trụ và những vì sao xa, lúc ấy cố chấp vậy đơn giản vì một thứ gì đó gọi là sự phản nghịch của tuổi trẻ, mê mẩn những cuộc dạo chơi kích thích như trong những bộ phim từ hồi đầu thế kỷ, cùng với chút mơ mộng hão huyền rằng họ sẽ gặp được một ngôi sao sáng nhất, ước một giấc mơ dài nhất.
em mỉm cười lịch sự cảm ơn cô gái phía trước đã nhường vị trí đứng đẹp cho mình, hai mắt cong cong như nửa vầng trăng, khiến chàng trai đứng đó cũng phải ngây người. lúc này chẳng còn như nhiều năm trước nữa, em thu hút họ vì em là kang minhee, chứ chẳng phải vì em là một idol. chẳng ai ghét việc người khác yêu thích con người của mình, không ai ghét việc người khác để ý đến mình, trừ khi họ là idol, và vốn dĩ người khác phải biết đến họ thay vì chỉ bị ngoại hình họ thu hút.
kang minhee ngày trước không biết rằng sự nổi tiếng quá đáng em từng thầm thấy phiền phức lại là thứ hiện tại em đang thầm ước ao.
em của ngày xưa quá nhiều điều còn ngây ngô chưa tỏ.
"anh ơi, hôm nay xui quá, trời toàn mây chẳng có sao gì cả."
minhee không kể với yunseong về mong ước bí mật của mình, nhưng vì yunseong là yunseong, nên dù em không nói anh vẫn biết, và dù em chỉ tỏ vẻ hờn dỗi vu vơ, nhưng anh biết em thật sự đang buồn.
"không có sao là thế nào, không phải có một ngôi sao đang đứng trước mặt anh à?"
yunseong thấp hơn minhee một khoảng, không chỉ là một chút. nhưng khi ấy, anh đưa tay lên vuốt lấy mái tóc em mềm trắng như bông, khi em nhìn thấp thoáng đôi mắt anh sau mái tóc đen dày với một nửa khuôn mặt bị che khuất, minhee vẫn nghĩ rằng, à mình vẫn là em bé của anh. anh luôn khiến em thấy mình như nhỏ lại, bất chấp chiều cao như đang tăng dần lên mỗi ngày, yunseong vẫn để em biết rằng mình vẫn được anh nuông chiều và yêu thương nhường nào. một không gian rộng lớn, nhìn đâu cũng chỉ thấy người với người, nghe những tiếng trò chuyện trộn lẫn nhau và thậm chí là cả tiếng khóc gào của trẻ em. náo nhiệt như vậy, mà em chỉ nghe tiếng tim mình đập, thấy đôi mắt anh sáng hơn cả ngôi sao trên trời.
yunseong cầm tay em, hai bàn tay ôm trọn tay em nâng niu như đang nâng một bông hoa hồng, như thể em là đóa hoa duy nhất của hoàng tử là anh, và nhắm mắt lại.
"anh muốn ước với ngôi sao của anh, rằng khoảnh khắc này là mãi mãi."
mong rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, giữ lấy nhau giữa ngàn người qua lại, nhận ra nhau giữa đám đông rộng lớn.
rồi yunseong mở mắt, đôi mắt to tròn từng khiến minhee dỗi hờn ghen tị tỏa ra thứ ánh sáng em chẳng thể gọi tên, kiên định và rực rỡ đến mức em lập tức tin mọi lời anh nói.
"anh sẽ vĩnh viễn yêu em, chẳng cần một ngôi sao nào để ước."
một tiếng thông báo trên loa cắt đứt dòng suy nghĩ của minhee, chiếc loa lâu lắm không được thay mới, phát ra tiếng rè rè nói đã hết giờ mở cửa, mời khách tham quan di chuyển ra cửa về thang máy. một lễ tang đơn sơ cho một điều huy hoàng chỉ còn là quá khứ, thậm chí còn không có một lời tạm biệt tử tế, bất chợt khiến em nghĩ lại về bản thân, rồi lại bật cười vì việc gì đâu phải xa xăm như thế.
minhee đứng trong chiếc thang máy cửa kính trong suốt cứ đi xuống dần, đưa mắt nhìn xung quanh. em nhìn tòa nhà từng cao nhất cả thành phố giờ chỉ đang đâu đó giữa những tòa nhà cao hơn khác, nhìn ánh đèn điện che lấp cả ánh sao, tự hỏi con người cứ muốn hướng đến bầu trời để làm gì, để xâm chiếm cái thanh cao đó hay đơn giản là muốn bắt lấy một ngôi sao. đôi lúc nghĩ lại, em vẫn thấy sự ngây thơ của mình thật buồn cười. một ngôi sao cháy hết lửa là tàn lụi, một lời hứa chẳng có gì bảo chứng sao có thể kéo dài hơn được thứ là biểu tượng cho sự vĩnh cửu.
đến cả mặt trời, một ngày nào đó, rồi cũng biến mất thôi.
bầu trời đêm xanh ngắt thoáng chốc đã chẳng còn gợn mây, chỉ còn một màu xanh đen rất thẳm, không có trăng, cũng chẳng một vì sao.
đêm nay trời không mưa, ngày mai trời có nắng, và anh không còn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top