12. Thú nhận

" Hwang Yunseong, anh muốn nói chuyện với em. Anh sẽ thú nhận tất cả..."

Minhyun mở cửa phòng Yunseong sau khi trở về từ công ty. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, có giấu mãi rồi cũng sẽ lộ. Minhyun thừa nhận 3 năm trước anh đã làm một việc khiến bản thân mình day dứt tới tận bây giờ. Chính là về vụ án đã xảy ra của Kang Minhee.

" Hwang Minhyun, anh là đồ đáng chết!"

Chẳng để Minhyun nói thêm lời nào, không nể tình anh em, không một chút bình tĩnh, Hwang Yunseong hai mắt nổi những tia đỏ, như gã điên vừa nhìn thấy mục tiêu trước mắt mà lao tới. Minhyun vừa chịu một cú đấm làm sứt môi, anh không có ý chống trả, cũng chẳng hề hấn gì khi thấy miệng mình bật máu.

Anh biết Yunseong đã rất bế tắc khi không tìm ra được câu trả lời cho vụ án này, hơn nữa vụ án này còn là liên quan tới người mà em trai anh đem lòng yêu thương nhất. Nếu biết được sự thật này có lẽ Yunseong cũng không thể kiềm lòng được mà trút giận.

Có điều, Minhyun nhất thời chưa kịp giải thích rằng mọi việc không như Yunseong đang suy đoán.

Hwang Minhyun, anh trai một sinh viên ngành luật đang bị em trai mình tình nghi là một tên tội đồ.

Để cho Yunseong hả giận, Minhyun mới đi tới ngồi xuống ghế.

" Anh không phải người đã giết chết cậu ấy "

Yunseong không muốn nghe giải thích, lập tức phản ứng.

" Vậy anh nói thú nhận điều gì chứ? Anh thấy em ấy chết oan uổng mà không ra làm chứng sao, hay còn lý do nào khác? "

" Thật ra là đúng vậy, anh chính là nhân chứng duy nhất tại hiện trường lúc ấy "

" Gì cơ? "

Yunseong bấy giờ mới hoàn hồn, ban nãy chỉ là lỡ miệng buông ra mấy câu, ai ngờ lại là điều Minhyun đang muốn nói. Nhưng bằng cách nào chứ, tại sao Minhyun lại giấu được chuyện này.

" Hôm đó cậu ấy đã chạy tới công ty anh vào lúc tối muộn, khi anh còn chưa tan ca. Anh đã không biết rằng cậu ấy đến tìm anh, cũng chẳng rõ tại sao cậu ấy tới tìm mình. Sau khi tan giờ tăng ca đi xuống, anh mới biết được Kang Minhee đã bị một chiếc xe đâm trúng. Anh đã thấy cậu ấy quằn quại dưới bãi cỏ khô, máu dính bê bết trên tóc. Nhưng lúc ấy anh thật sự không thể làm gì, nếu đứng ra làm chứng, lũ người kia sẽ không tha cho anh. Anh xin lỗi..."

" Xin lỗi sao? Một câu xin lỗi của anh có thể cứu sống em ấy sao? Hwang Minhyun, anh là tên hèn "

Hwang Minhyun chỉ im lặng thở dài, nếu như lúc đó anh chịu lộ diện, có lẽ Minhee đã không có kết cục như vậy.

" Khi Minhee tìm tới em, anh đã có chút nghi ngờ , rằng mối quan hệ này không đơn giản là liên kết giữa em với cậu ấy, mà là giữa cậu ấy với anh..."

" Vậy...?! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top