nhật ký.

Ngày một tháng mười năm xxxx

yunseong ạ, em chẳng biết từ khi nào mà em lại nhớ anh thật nhiều, mỗi ngày nhiều thêm một chút.

chắc là từ tháng mười của hai năm về trước, khi trời bắt đầu se lạnh, anh hôn phớt lên má em một cái và nói anh thích em.

anh sẽ chẳng bao giờ biết em đã vui thế nào đâu, lúc đó em đã cảm thấy rất hạnh phúc. vì sao anh biết không?

vì em cũng thích anh. anh ơi, em cũng rất thích anh.

trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

nhưng mà mình chỉ lướt qua đời nhau một chút thôi, anh không còn vấn vương, nhưng em thì có.

em vẫn cứ nhớ tới anh thật nhiều.

ôi yunseong, em lại khóc rồi này. nước mắt của em lại làm nhòe mấy dòng nhật ký em mới viết.

anh ạ, trong quyển nhật ký này, trang nào cũng bị nhòe một chút. mỗi khi nhớ tới anh, em chẳng biết làm gì ngoài khóc cả, em bất lực mà buông tay.

cái cách em buông tay là do em không đủ can đảm mà giữ anh lại với em, để rồi khi anh rời đi, em lại khao khát muốn có anh bên cạnh.

anh ơi, dạo này em sống một mình vẫn rất tốt.

em vẫn hay quên mang nước uống dự phòng trong túi, nhưng anh ơi, em có cậu bạn hyungjun, cậu ấy tốt với em lắm, cậu ấy thường để em uống nước của cậu ấy nên em không có khát đâu, anh đừng lo.

mùa đông em vẫn hay quên mang khăn với mũ, nhưng em đã mua thêm hoodie rồi, áo hoodie có mũ, em sẽ không sợ bị tuyết dính lên tóc đâu.

em vẫn hay cười, anh à. em vẫn sẽ cười như vậy, vì anh bảo anh không thích em khóc, mặc dù em khóc anh cũng khen em xinh. em chẳng biết nữa đâu, cứ nghĩ về anh là em lại khóc thôi...

em vẫn cứ sống một cuộc đời như vậy, chỉ là không có anh.

không có anh nhắc nhở hay cằn nhằn em đủ thứ. không có anh chờ đợi mỗi khi em về muộn. không có anh thức cùng em mỗi khi em làm bài khuya. không có anh lo lắng hỏi han mỗi khi em xa nhà.

anh ơi, em cần anh.

tháng mười lại đến rồi, anh ơi, anh đang ở đâu thế?

em sẽ vẫn chờ anh ở nơi đó, nơi mà chúng mình bắt đầu.

liệu anh sẽ đến đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top