ngưu lang chức nữ.
yunseong là một người bình thường như bao người khác, hắn làm một công việc văn phòng, sáng đi sớm tối về cũng chập khuya. hắn thì không có ai bên cạnh yêu thương chăm sóc nên cảm thấy cô đơn nhiều khi. cha mẹ của hắn luôn thúc giục hắn tìm lấy tình nhân, bắt đầu yêu để có người chăm sóc, lập gia đình đàng hoàng tử tế. hắn cũng muốn vậy, mà khó lắm. ngày nào cũng bị chèn ép bởi cả núi việc được giao phó, hắn lấy đâu ra thời gian mà xem mắt?
mỗi lúc mệt mỏi, hắn lại lên sân thượng ngồi nhìn lên trời sao, hỏi ngưu lang chức nữ có thật hay không. đáp lại lời hắn chỉ là tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc và ánh trăng sáng tỏ trên đầu. hắn muốn tìm người yêu, nhưng giữa hắn và người đó phải là thứ tình cảm đặc biệt sâu đậm như ngưu lang chức nữ. họ yêu nhau, bất chấp tất cả vì nhau, dù có bị chia cắt vẫn cố ở bên nhau đến cùng.
thôi thì nó cũng mãi mãi là truyện cổ tích thôi, người ta tưởng tượng và kể về những thứ người ta mong muốn có như tình yêu đẹp đẽ này vậy. hắn cười khẩy, uống nốt lon bia rồi đi xuống nhà.
"ước thì cũng mãi là ước thôi, nhưng mà vẫn cứ muốn ước. ước gì có một tình yêu thật đẹp dành cho mình, nhỉ?"
bầu trời nghe thấy tiếng lòng hắn, mặc dù không đáp lại nhưng hắn tin là như vậy. vơ cái áo khoác, hắn vào phía trong nhà.
trời cao nghe thấu hắn thật. có thể hắn không biết, nhưng hắn đang thực hiện kiếp làm người của hắn, hắn vốn là một người được trọng dụng trên thiên đình vì tài nghệ của hắn. thiên đế thương hắn nên đã để hắn mang họ hwang - một dòng họ có thể coi là thuộc về hoàng tộc. nay nghe thấy nguyện vọng của hắn, người bên trên đó cử một người xuống sống chung với hắn khi trải qua ba lần lịch kiếp.
và ba lần lịch kiếp này, hắn yêu cậu ta say đắm.
cớ sao thiên đế lại để một vị nam nhi tiên tử xuống mà không phải nữ nhi? thì chịu khổ mà, hắn sẽ phải chịu đựng ba kiếp khổ, nếu yêu nhau thật thì sau này có thể ở bên nhau mãi.
kiếp thứ nhất, hắn là một tướng quân hùng mạnh, nhưng hắn lại đem lòng yêu đứa con trai của kẻ mang tội phản quốc. vì đứa trẻ này không có tội nên hắn đã cứu nó và đem về yêu thương chăm sóc, thay thế chỗ của cậu là một tên phạm trọng tội khác, tuổi đời trẻ như cậu.
buổi đêm đầu tiên sau khi cậu được cứu, doãn thành đem cậu ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cậu.
"cậu tên gì?"
"mẫn hi, khương mẫn hi."
"được rồi mẫn hi, nhớ cho kĩ những lời ta nói sau đây. ta là hoàng doãn thành, cha cậu mang tội phản nghịch nên đã bị xử trảm."
"không, em không nghe đâu, em không nghe đâu."
"em phải nghe, ta đã cứu em khỏi chỗ chết."
"tại sao người không để em chết cùng cha?"
"không biết, có lẽ vì ta thương em."
"được rồi, người nói tiếp đi."
"vì ta thương em, nên giờ nhớ kĩ, em mang họ hoàng, em hãy cất giữ họ khương trong lòng. em họ khương thì tốt nhất chỉ mình em và ta biết thôi, còn em mang họ hoàng. được chứ?"
"được, em nhớ rồi. nhưng làm cách nào để em báo đáp được ân huệ của người đây?"
"ở bên ta. sống cùng ta. vậy thôi."
"vậy thôi ạ?"
hoàng doãn thành khi ấy không nói gì nữa, dùng tay miết nhẹ lên khuôn mặt rồi hôn cậu.
mẫn hi khi ấy mười bảy tuổi, còn doãn thành cũng rất trẻ, chỉ mới hai tư.
sau rồi thì tình cũng tàn. hắn chết do vua nghi ngờ hắn có ý định cướp ngôi vua. vua lệnh cho mẫn hi giết hắn, vua biết cái chuyện tình của cậu và hắn nhưng lại cho rằng nó thật ghê tởm. mẫn hi đâm hắn, vậy mà hắn mỉm cười nhìn cậu. cậu khóc, rồi cũng chết theo hắn.
khi ấy doãn thành ba mươi chín, mẫn hi ba mươi hai. doãn thành vừa mới từ chiến trường về.
kiếp thứ hai, hắn làm lái buôn, rất giàu có, có nhà có xe, muốn gì có nấy. hắn yêu cậu, trong thân xác là một công nhân quèn làm thêm cho hắn.
hắn ở bên cậu rất nhiều, cậu cũng hiểu nỗi lòng hắn. nhưng cậu không yêu hắn, cậu đã phải lòng một cô bé khác rồi.
doãn thành biết, nhưng vẫn cứ theo đuổi cậu, vẫn chu cấp cho cậu. và còn lãnh cả đòn roi cho cậu mỗi khi cậu trộm vặt gì đó. hắn đền tiền thiệt hại, nhưng bọn chúng vẫn đòi đánh người, nên hắn để bọn chúng đánh hắn.
người cậu yêu đã bỏ cậu để đi theo kẻ khác, giàu có hơn. cậu đau khổ mà đã toan nhảy sông tự vẫn. nhưng hắn lại can cậu lại, ôm cậu và để cậu khóc trong lòng hắn.
doãn thành chết vì đang đi trên đường gặp côn đồ, bị bọn chúng trấn lột hết tiền rồi còn đâm hắn chết.
cậu lúc đó mới thấy là cậu thương doãn thành rồi. tới lúc hắn qua đời thì cậu mới nhận ra điều đó.
cậu đau khổ suốt phần đời còn lại và chẳng yêu thêm ai.
kiếp này, hắn sống một cuộc đời bình thường, làm một nhân viên bình thường và lu mờ trong đời sống xô bồ. không nhiều tiền của, cũng không nhiều tài cán đặc biệt, đồng nghiệp cũng quý mến, không có ganh đua nhiều. tóm lại kiếp này hắn sống một cuộc đời bình yên.
đấy là lúc cậu chưa đến, cậu đến rồi, mọi thứ đảo lộn lên.
trong xã hội này đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện tình yêu đồng tính?
người đầu tiên mà hắn kể về chuyện tình này là han seungwoo, cấp trên và cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất của hắn. seungwoo cũng đang yêu một cậu trai khác, nên khi nghe yunseong kể thì lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng cảm. hai người nói chuyện khá lâu, nhậu say xỉn thì mới về. seungwoo có người của cậu ta, yunseong có người của hắn.
minhee đưa yunseong về nhà, trời cũng tối rồi. dưới ánh đèn đường mập mờ ảo diệu, yunseong bất ngờ quay sang hôn cậu một cái. cậu giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, may quá không có ai.
"anh làm gì thế?"
cậu nhíu mày đánh vào tay hắn.
"hôn em. em biết chứ? hôm nay là thất tịch đấy."
"trời ạ, rồi sao?"
"anh thề có trời cao chứng giám, tình cảm anh dành cho em như tình cảm của ngưu lang chức nữ, có xa cách thì vẫn hướng về nhau. anh hướng về em, em có hướng về anh không?"
"được, em cũng hứa vậy. anh không được thất hứa đâu nhé, hôm nay có trời cao chứng giám, em thề chúng ta mãi mãi mãi không rời xa."
"cho anh hôn em nữa được không?
"không, người anh toàn mùi rượu, về đã."
yunseong cười hềnh hệch nhưng rồi lại kéo em vào hôn lên má em.
bố mẹ hắn phát hiện và đánh hắn muốn chết đi sống lại, bố mẹ hắn gặp bố mẹ cậu và nói rõ ràng. minhee cũng bị đuổi ra khỏi nhà, cậu chuyển đến nhà hắn sống. mọi chuyện lộ ra, ánh mắt người đời làm họ sợ hãi.
họ trốn tránh thế giới, yunseong bị áp lực đè nặng. minhee thôi việc ở quán cà phê cậu đang làm.
"đi trốn không em?"
"đi đâu giờ anh?"
"mọi nơi, nơi nào có em đều được."
"được, chúng ta cùng đi."
"minhee này, anh xin lỗi vì đã yêu em."
"anh không có lỗi, không ai có lỗi."
"chúng ta có thể làm lại một cuộc đời khác không?"
"được."
năm đó bởi theo ánh mắt đáng sợ của người đời, họ chạy trốn. sống một cuộc đời an nhàn nơi vùng quê, rồi cùng nhau qua lìa.
minhee đợi anh ở phía bên kia cây cầu nại hà, em đẹp thật. em vẫn cười xinh như thế, và vuốt tóc anh khi anh đến gần.
"hóa ra người vẫn đợi ta?"
"chúng ta đi cùng nhau tới đây rồi, ta sẽ mãi bên chàng, chỉ cần chàng nguyện ý."
"vậy chúng ta mãi không rời xa. lên thiên đình, chúng ta cùng nhau chung sống."
______
nó hỏng liên quan gì hớt á =)))))
nhưng mà viết lâu rùi xong nay đăng nèee~
thất tịch vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top