trái tim anh tràn đầy hình bóng em
summary: trong khoảnh khắc đấy, điều duy nhất quan trọng đó chính là niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của minhee và nó khiến em bừng sáng hơn bao giờ hết, nó vẽ nên một thế giới bằng những sắc thái khác nhau và bằng cách nào đó pha trộn tuyệt đẹp với nhau, yunseong ước rằng có thể giữ được sự hạnh phúc đó luôn hiện trên khuôn mặt của người nhỏ tuổi hơn và với điều này, yunseong nhận ra, ý nghĩa của tình yêu.
làm thế nào mà junho luôn đúng về mọi thứ vậy nhỉ?
***
"thừa nhận đi, yunseong hyung. anh đang yêu minhee đấy." junho nói khi chủ đề nói chuyện của bọn họ bằng một cách nào đó lại xoay quanh về minhee, và yunseong không hiểu tại sao đột nhiên họ lại nói về người bạn thân nhất của anh.
có phải là lỗi của anh không? có phải anh đã đột nhiên buột miệng và nhắc đến bạn thân của mình khi mà họ chỉ đang nói về những ngôi sao băng và điều đó khiến anh nhớ đến cậu bé đó?
anh vứt một miếng snack cho junho, tạo ra một tiếng cười rõ là giả tạo ngay cả chính anh cũng nhận ra. "em đùa anh à. làm sao mà em chắc chắn về điều đó?" anh hỏi, giọng nói trở nên nhỏ dần.
"vậy thì nói em nghe đi hyung. đã bao nhiêu lần anh dừng việc anh đang làm dù nó có quan trọng đến mấy chỉ để chạy đến bên minhee để an ủi cậu ấy mỗi khi cậu ấy cảm thấy không ổn?"
...hơn ba lần, nhưng anh không thể không dỗ dành em ấy khi mà em ấy đang cần anh nhất. anh muốn nói điều đó nhưng anh không dám, thay vào đó anh chờ đứa em của mình nói tiếp.
"đã bao nhiêu lần anh đồng ý với những gì minhee muốn dù cho anh phản đối điều đó, chẳng hạn như việc anh đồng ý làm báo thức cho cậu ấy? ai cũng biết anh không phải là người thích dậy sớm, nhưng anh đã ép bản thân phải dậy sớm mỗi ngày để gọi minhee dậy, trong khi đó anh còn có lựa chọn khác là từ chối việc đó và anh có thể ngủ thêm vài giờ."
thực ra thì em ấy đã cầu xin anh làm việc đó, và anh thì không thể nói không với em ấy.
"đã bao nhiêu lần anh buộc mình phải thức dậy vào tờ mờ sáng chỉ để làm bữa sáng cho minhee bởi vì cậu ấy luôn quên ăn?"
chắc chắn là rất nhiều lần, nhưng thực sự anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của em ấy.
"thực sự đấy hyung, tại sao không thể gọi đó là tình yêu khi mà anh sẵn sàng làm tất cả những chuyện đó chỉ để khiến cậu ấy hạnh phúc và đảm bảo rằng cậu ấy luôn ổn?"
"đó không phải là những gì mà bạn bè làm–"
"đừng có lôi tình bạn ra đây với em, hyung. có một số việc nhất định mà một người sẽ sẵn sàng làm cho bạn của họ, và em nghĩ anh đang nhầm lẫn giữa khái niệm đó với tình yêu. anh đang yêu, yunseong hyung. tất cả mọi thứ từ lời nói, hành động của anh, đặc biệt là ánh mắt của anh – tất cả chúng đều nói lên tình yêu của anh dành cho minhee."
vẫn không chịu tin điều đó, yunseong lắc đầu biểu hiện không đồng tình. "không, điều đó là không thể. anh không thể yêu bạn thân nhất của mình được." anh nói, và vẫn cố gắng tạo ra một nụ cười giả tạo khác. điều này khiến junho đảo mắt nhìn người anh mình.
"sao cũng được, hyung. anh nên suy nghĩ về điều đó. biết đâu minhee cũng thích anh, ai mà biết được."
yunseong chỉ lắc đầu và chuyển chủ đề sang chuyện khác, gần như hoàn toàn quên mất những điều junho đã chỉ ra cho mình.
mãi đến tối hôm sau, yunseong mới nhận ra rằng anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho minhee nếu điều đó khiến em hạnh phúc.
chúa ơi, mình đang yêu thật sao?
.
yunseong vẫn cật lực phủ nhận điều đó.
ngay cả khi junho đã chỉ ra tất cả những điều hiển nhiên nói lên rằng yunseong đang yêu; ngay cả khi bản thân anh đã nhận ra điều đó vào đêm qua, anh vẫn từ chối chấp nhận tình cảm của mình. anh muốn gạt nó đi và giả vờ như nó không có thật, rằng nó không có ở đó vì nếu có, yunseong sẽ không bao giờ biết phải hành xử thế nào trước mặt minhee nữa.
vậy nên khi minhee hỏi đã có chuyện gì xảy ra với yunseong, anh gạt đi những suy nghĩ của mình và nở một nụ cười, lắc đầu và nói với minhee rằng mọi chuyện vẫn ổn.
"anh có chắc về điều đó không? nhìn anh như người mất hồn ấy. hay là anh bị ốm à?" minhee hỏi, và để cho chắc chắn, em tiến lại gần yunseong hơn để kiểm tra nhiệt độ của anh, nhưng vì hoảng loạn, yunseong đã vô tình hất tay của minhee ra.
"anh ổn mà." anh nhanh chóng lẩm bẩm, ngay lập tức hối hận về hành động của mình khi anh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc trên gương mặt của người nhỏ hơn.
"a..anh xin lỗi, mini, chỉ là anh bị sốc nên anh không nhận ra mình đang làm gì nữa." anh xin lỗi ngay lập tức rồi tự tát vào mặt mình.
dù yunseong không biết minhee sẽ phản ứng như thế nào nhưng anh ngạc nhiên vì em bắt đầu cười.
"chuyện gì vậy...?" anh bối rối hỏi.
"không có gì... chỉ là... trong một khoảnh khắc trông anh rất rất sợ hãi như thể đã lỡ tay giết ai đó vậy. em không bao giờ nghĩ anh lại đáng yêu như thế đấy." minhee nói trong khi em đang cười, vỗ tay thích thú và vào thời điểm đó, dường như không còn điều gì quan trọng với yunseong nữa.
trong khoảnh khắc đấy, điều duy nhất quan trọng đó chính là niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của minhee và nó khiến em bừng sáng hơn bao giờ hết, nó vẽ nên một thế giới bằng những sắc thái khác nhau và bằng cách nào đó pha trộn tuyệt đẹp với nhau, yunseong ước rằng có thể giữ được sự hạnh phúc đó luôn hiện trên khuôn mặt của người nhỏ tuổi hơn và với điều này, yunseong nhận ra, ý nghĩa của tình yêu.
làm thế nào mà junho luôn đúng về mọi thứ vậy nhỉ?
.
ngày hôm sau là cơn ác mộng đối với minhee.
em đã ra ngoài cùng jungmo và hai người chỉ đang cười về một điều gì đó, thì đột nhiên jungmo ngã xuống đất, bất tỉnh, và có rất nhiều máu xung quanh cậu ấy.
hoảng loạn và không biết phải làm gì, điều duy nhất minhee có thể nghĩ đến là gọi cho yunseong sau khi đưa được jungmo đến bệnh viện.
"y...yunseong h–hyung." em nói, giọng run lên vì quá sợ hãi và em cảm giác như mình sắp khóc.
nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của minhee khiến yunseong hoảng hốt. ngay lập tức anh biết có chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra.
"jungmo hyung, anh... anh ấy đột nhiên bất tỉnh và có rất n–nhiều máu và em không biết phải làm gì cả, anh có thể... có thể đến đây được không? em sợ, em k–không biết phải làm gì hết." lúc này thì minhee đã khóc và giọng nói của em trở nên run rẩy.
ngay lập tức anh dừng việc viết bản báo cáo mà anh phải nộp sau đó, yunseong nhanh chóng chạy đến bệnh viện ngay khi minhee gửi địa chỉ và yunseong biết có thể anh sẽ không có cơ hội nào để qua môn này và nó sẽ kéo điểm của anh xuống, nhưng ngay giây phút này, không có điều gì quan trọng hết và anh chỉ có thể nghĩ đến việc minhee đang sợ hãi như thế nào.
anh đến nơi không lâu sau cuộc gọi đó, yunseong được chào đón bởi hình ảnh minhee đang khóc, em trông rất sợ hãi và cô đơn. anh chạy ngay đến bên cạnh minhee và ôm em thật chặt.
"h–hyung..."
"suỵt, mini, mọi chuyện sẽ ổn thôi. jungmo sẽ không sao cả, được chứ? em không nên quá lo lắng về điều đó." anh nói, vuốt ve lưng minhee và trấn an em rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu.
sau khoảng một lúc, tiếng khóc đã không còn và khi yunseong nhìn minhee, anh nhận ra em đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
khác với minhee trước đó, phiên bản này của minhee trông bình tĩnh và ngây thơ như thể không có gì trên thế giới này có thể làm tổn thương em, và yunseong cảm thấy nhói trong tim khi nhận ra điều này. anh ước sẽ luôn được thấy minhee như thế này, ước không bao giờ nhìn thấy em bị tổn thương hay sợ hãi vì em xứng đáng được nhận niềm hạnh phúc và thật nhiều tình yêu, và nếu yunseong cần phải làm gì đó quá tầm với để đạt được điều đó, anh cũng sẵn sàng làm. không có gì trên thế giới này mà yunseong không dám làm chỉ để đổi lấy hạnh phúc của minhee.
junho nói đúng, yunseong nhận ra. có rất nhiều điều mà một người sẽ làm cho một người bạn, và mình đã nhầm lẫn giữa khái niệm đó với tình yêu. đây rõ ràng là tình yêu.
.
vài ngày sau khi jungmo đã xuất viện, minhee gọi cho yunseong.
"yunseong hyung?"
giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại ậm ừ trả lời, chờ đợi minhee tiếp tục nói những gì mà em muốn.
"có điều quan trọng này em phải nói với anh. có ổn không nếu chúng ta gặp nhau một lúc?"
"được chứ. tụi mình gặp nhau ở đâu đây?"
"chỗ cũ nhé. em sẽ đợi anh ở đó, được không?"
vài phút sau cuộc điện thoại, yunseong gần như ngay lập tức đến nơi khi anh thấy căn hộ của anh gần với địa điểm đó, là sân chơi mà anh và minhee thường hay đến khi không có việc gì khác để làm.
anh ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh minhee, lúc đầu chỉ có sự im lặng bao quanh họ, nhưng đó không phải là kiểu im lặng ngượng ngùng. đó là kiểu im lặng thoải mái khi mà cả hai không cần phải nói bất cứ điều gì miễn là họ đang bên cạnh nhau.
minhee hít một hơi thật sâu.
"yunseong hyung," em bắt đầu trước, và yunseong nhìn em chờ đợi.
"...em nghĩ là em thích anh." em tiếp tục rồi kết thúc câu nói của mình. giọng nói của em quá nhỏ so với ngày thường.
yunseong sốc, rất sốc vì anh không mong chờ sẽ nghe được câu nói đó từ em.
"anh á? làm thế nào..."
"em chưa bao giờ nhận ra điều đó trước đây, nhưng anh là người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, dù là tốt hay xấu. khi em hạnh phúc em nghĩ đến anh, khi em buồn em nghĩ đến anh, như thể là mọi thứ em làm bằng một cách nào đó đều khiến em nghĩ đến anh, lúc đầu em nghĩ điều đó là bình thường vì chúng ta là bạn thân, nhưng wonjin hyung đã chỉ cho em rằng em yêu anh. nếu như không nhờ có anh ấy thì em cũng không bao giờ nhận ra điều này. yunseong hyung, anh luôn là hạnh phúc của em, là chỗ dựa cho em mỗi khi em gục ngã, anh là sức mạnh và động lực của em. anh luôn có mặt mỗi khi em cần dù có bất cứ chuyện gì đang xảy ra và điều đó càng khiến em yêu anh nhiều hơn." minhee bày tỏ, lần này ánh mắt em nhìn chằm chằm xuống đất, sợ hãi khi phải nhìn thấy phản ứng của anh.
nghe được tất cả những điều này khiến yunseong hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh đứng dậy khỏi xích đu và đến gần minhee hơn.
"minhee... anh cũng thích em."
minhee ngước lên nhìn anh với vẻ mặt sửng sốt.
"anh cũng chưa bao giờ nhận ra điều này cho đến khi junho chỉ cho anh, nhưng anh nhận ra có rất nhiều điều anh đã làm cho em như là đánh đổi điểm số của mình, hay thậm chí là sức khỏe vào thời điểm nào đó. em hoàn toàn có thể gọi cho anh và anh sẽ lao đến bên em dù anh có cách xa em thế nào, và anh biết em cũng sẽ sẵn sàng làm điều tương tự, nhưng chưa một lần nào anh có suy nghĩ rằng em thực sự cũng thích anh, vậy nên khi nghe được những điều này anh cảm thấy thật điên rồ..."
minhee bật cười trước câu nói cuối cùng của yunseong.
"có gì buồn cười à?" anh hỏi.
"thực ra là tất cả. làm thế nào mà tụi mình lại không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương cho đến khi có người chỉ cho chúng ta nhỉ?"
nghĩ về điều đó thì đúng là buồn cười thật. hai người họ nhìn vào mắt nhau, và minhee lại phá lên cười khiến yunseong cũng cười như vậy và trong khoảnh khắc đó, đối với yunseong không có gì quan trọng hơn niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm mà cả hai cảm thấy sau khi thú nhận tình cảm. mọi thứ đều hoàn hảo và yunseong nhận ra rằng junho đã đúng. junho đã luôn luôn đúng.
không có gì mà yunseong sẽ không làm vì hạnh phúc của minhee.
"minhee, anh hôn em được không?"
"đương nhiên rồi đồ ngốc, sao anh cần phải hỏi điều đó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top