in all seriousness, i miss you (3)
note: phần 3 này là mình tự viết, là cảm xúc của bản thân mình nên có thể không được hay, mọi người đọc hay không đều được vì nó không ảnh hưởng gì đến mạch truyện đâu nhé.
***
hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì mới kết thúc cuộc gọi, vì minhee lỡ miệng nói với yunseong hiện tại em vẫn là thành viên duy nhất chưa chịu đi tắm, và yunseong – với tư cách là người thương minhee hết lòng hết dạ đã bắt ép em ngắt máy ngay vì tắm muộn không hề tốt cho sức khỏe, nhất là với những người nhìn thì cao nhưng lại gầy và có sức khỏe không tốt như em. dù em đã nũng nịu, mè nhèo muốn nói chuyện với anh tiếp nhưng đều không có tác dụng. cuối cùng yunseong phải xuống nước dỗ dành em tắm xong nhanh đi rồi nói chuyện tiếp. và kết cục thì em phải ngắt máy trong tâm trạng không tình nguyện tí nào.
nhưng khi minhee chuẩn bị đứng dậy thì có tiếng ầm vang lên khiến em giật bắn mình. vội quay ra đằng sau thì thấy 9 con người nào đó đang ngã đè lên nhau la oai oái ở cửa phòng seungwoo còn anh trưởng nhóm kính mến thì đứng đằng sau ôm mặt lắc đầu đầy vẻ bất lực.
"mọi người đang làm trò gì vậy?" minhee khó hiểu nhìn những thành viên nhóm mình.
"à.. thì... thì đâu có làm gì đâu, tụi này tiện tâm linh tương thông cùng qua phòng anh seungwoo nói chuyện ấy mà." seungyoun lên tiếng nói mà ai nghe xong cũng không thể tin được cái lí do củ chuối đó.
minhee cười bất lực trước đám anh em đang lúng túng, mắt láo liên không dám nhìn em. "mọi người nghe lén em nói chuyện nãy giờ đó à?"
"ừ thì đúng là vậy, cả nhóm thấy mày cứ buồn buồn mấy ngày hôm nay, lúc nào cũng như người mất hồn rồi mất tập trung suốt mà mày thì chẳng chịu mở mồm chia sẻ gì cả nên lo. nãy dohyon tắm xong đúng lúc đi ra nghe thấy cuộc nói chuyện của mày và seungwoo hyung nên mới chạy vào phòng báo tụi tao, tụi tao đợi seungwoo hyung về phòng là cũng nhào vào bắt hyung kể lại ngay. mà cũng đúng lúc định ra nói chuyện với mày thì mày lại đang nói chuyện với ai kia nên tụi này cũng vô tình ngồi lại nghe xem thế nào thôi. tất cả chỉ là sự vô tình, không có gì gọi là sắp đặt ở đây hết nhé." hyeongjun với tư cách là bạn thân nhất nhất của minhee thay mặt 9 người còn lại kể lể một tràng mãi mới chịu dứt. cả nhóm nhìn hyeongjun mà trầm trồ ngưỡng mộ, người thì bé mà có cột hơi dài phết nhỉ.
minhee nín cười muốn đau bụng luôn rồi nhưng em vẫn nhịn lại vì em biết cả nhóm thật lòng lo lắng cho cảm xúc và tinh thần của em rất nhiều. em cũng cảm thấy có lỗi vì đã để ảnh hưởng đến mọi người như vậy, xem ra thì em đã có cho mình những người đồng đội thật tốt ở bên cạnh mình rồi nhỉ.
em mỉm cười hạnh phúc với cả nhóm. "không sao rồi ạ, em đã giải quyết mọi chuyện xong rồi. mọi người không phải lo nữa đâu. em cũng xin lỗi vì đã để ảnh hưởng đến nhóm như vậy, cũng như cảm ơn mọi người vì lo cho em nhiều đến thế." trời thì đã tối rồi nhưng sao ai cũng có thể thấy được bụi tiên xinh đẹp đang bừng sáng trên gương mặt em vậy nhỉ?
"ổn rồi là tốt rồi, em không cần phải xin lỗi hay cảm ơn đâu. tụi anh lo cho đứa nhỏ như em là điều đương nhiên mà. mình còn dính với nhau cả đời còn gì." wooseok nhẹ nhàng lên tiếng với đứa nhóc chân gà-mate của mình. bên cạnh là hangyul và yohan nhiệt tình gật đầu phụ họa.
"may cho mày là ổn rồi chứ ngày ngày tao phải vừa chứng kiến mày buồn rầu vì ông anh dở hơi của tao, vừa phải chịu đựng sự than vãn của woollimz vì ông anh đó tâm trạng không tốt rồi chèn ép, bắt họ tập luyện khắc nghiệt thì có ngày tao đấm cả hai mới vừa lòng tao." junho lúc này mới lên tiếng nói lên nỗi lòng của mình những ngày qua. dù thân quen với cả hai nhưng lại không có cách nào khuyên nhủ được nên từ sau hôm chung kết đến giờ cậu phải trải qua đủ thứ cảm xúc bất lực nhờ ơn hai người nào đó.
"được rồi mà, tao xin lỗi. nhưng anh yunseong có dở hơi đâu."
junho khinh bỉ nhìn đứa bạn thân mình còn dongpyo và eunsang đồng thanh lên tiếng. "khiếp, đồ dại trai."
minhee cười lớn nhìn 4 đứa đồng niên liếc mình, chẳng yên ổn với cái miệng của chúng nó ngày nào nhưng cậu vẫn biết ơn thật nhiều vì đã được gặp và được làm bạn với tụi nó.
lúc này seungwoo – trưởng nhóm gương mẫu mới lên tiếng. "mọi chuyện xong rồi nên mấy đứa về phòng hết đi nào, định đứng mãi ở cửa phòng anh không cho anh nghỉ ngơi à. còn minhee nhanh đi tắm đi em, muộn rồi đấy."
minhee vâng dạ rồi nhanh chóng chuồn đi lấy khăn tắm và quần áo trước khi hội anh em kia kịp nói thêm mấy lời móc mỉa nào đó.
vui thật đấy, lát phải kể cho anh bư của mình mới được.
***
ở bên kia, sau khi yunseong dỗ dành được em người thương tắt máy đi tắm thì cũng trưng ra nụ cười hết sức ngớ ngẩn. cười xong mới bình tĩnh nói lớn. "rồi định nghe lén đến bao giờ vậy hả? vào đi chứ?"
đợi khoảng vài giây, cánh cửa bật mở, theo sau đó là changwook và hyeop cười hề hề đi vào. "sao anh biết tụi em đứng ngoài vậy?"
"bộ em quên là cửa phòng tập công ty mình dù không thấy rõ ai đang đứng bên ngoài nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng hả?"
lúc này changwook và hyeop mới quay lại nhìn rồi nhớ ra lúc nãy cả hai đều quên mất điều đó và vẫn vô tư đứng áp sát vào cửa nghe lén. cả hai quay sang nhìn nhau như muốn nói với đối phương. "tụi mình khi nãy ngốc thật đấy."
yunseong cũng không chấp nhặt gì mà thu dọn đồ đạc để trở về kí túc xá.
"em không tập nữa à?" hyeop hỏi.
"tập nãy giờ đủ mệt rồi anh."
"rõ điêu, tập hùng hục như trâu như bò nãy giờ có thấy anh kêu mệt tí nào đâu, nãy anh còn định tập thêm cơ mà." changwook chẳng ngại mà lên tiếng móc mỉa anh mình.
"à này changwook, chút mua đồ ăn cho anh đem về kí túc xá nhé." yunseong nói với changwook trước khi chuẩn bị ra khỏi phòng.
"tại sao em phải mua chứ? anh là anh lớn mà, anh nên mua cho em mới đúng." changwook bất bình lên tiếng.
"nãy trước khi ra khỏi phòng có ai đó bảo với anh là cứ gọi cho người đó nếu anh muốn mua thứ gì đấy mà." yunseong quay người lại mỉm cười trả lời và changwook thề rằng cậu rất muốn đấm cho người anh lớn của mình một phát vì bản mặt đắc chí đó.
"đấy là vì em thấy anh đang không ổn nên buột miệng nói ra, giờ anh ổn với ai đó rồi còn gì." changwook vẫn cố gắng chống chế lại.
"thì cứ coi như mua tặng anh mừng anh ổn lại đi." đến lúc này thì changwook chính thức cạn lời, không hiểu anh mình đã học đâu ra cái kiểu nói chuyện thiếu đánh như vậy.
"chỉ giỏi bắt nạt trẻ nhỏ thôi, anh lớn gì kì vậy." changwook ấm ức quay sang mè nheo hyeop.
"lớn tồng ngồng rồi còn trẻ với chả nhỏ." yunseong khinh bỉ nhìn đứa em mình.
"thì anh cũng suốt ngày gọi minhee là em bé còn gì, em cũng là em của anh mà."
"minhee khác, em ấy đáng yêu hơn em nhiều." nhắc đến minhee là yunseong lại nở nụ cười trông không thể ngốc hơn. "vậy nhé, về trước đây. ai tập sau nhớ tắt đèn đóng cửa khi về nha."
yunseong đi về để lại hai con người á khẩu vì mình trong phòng tập.
đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu.
nhưng cũng nhờ hai con người nào đó chịu nói chuyện lại với nhau mà có những con người ở bên cạnh họ đã dễ thở, dễ sống hơn. thôi thì cứ yêu nhau hạnh phúc đến cuối đời luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top