in all seriousness, i miss you (2)

"minhee, không phải là em nên đi tắm đi à?"

buổi tối trong phòng khách ở kí túc xá hoàn toàn vắng vẻ khi minhee cảm thấy vai mình được ai đó vỗ nhẹ từ phía sau. em nhanh chóng quay đầu lại để chắc chắn rằng không phải là một trò đùa dọa ma ngớ ngẩn nào đó giống như hôm trước, và minhee thở phào nhẹ nhõm, thật may là không phải.

seungwoo, nhóm trưởng của nhóm đứng sau lưng em với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. chiếc khăn tắm được treo trên vai trái seungwoo trong khi tóc anh vẫn còn đang ướt sũng. "anh sẽ hỏi em lần nữa, minhee. em không định đi tắm à?"

minhee mỉm cười trả lời. "em sẽ đi mà hyung. chỉ là dohyon vẫn còn ở trong đó."

"được rồi. vậy thì anh sẽ về phòng trước nhé." ngay khi seungwoo định về phòng và để minhee ở lại một mình, anh dừng bước và quay lại ngay lập tức. "mà này, dạo gần đây em thường hay mất tập trung lắm đấy đúng không?"

"dạ?" minhee bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. "e-em á?"

"ừ." seungwoo, lại một lần nữa, nở một nụ cười lớn. nhưng lần này nụ cười của anh có vẻ khác. bằng một cách nào đó mà em không chắc lắm, minhee có thể cảm nhận được sự chân thành và kiên nhẫn mà người anh lớn đang cố gắng truyền tải đến em. minhee không biết tại sao điều này có thể xảy ra, chỉ là em cảm nhận được như vậy.

"e-em không nhận ra điều đó. em xin lỗi, hyung."

"không sao đâu. sao em phải xin lỗi chứ?" seungwoo cười nhẹ. anh chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa đầu minhee. thật dịu dàng, thật bao dung. trong một khoảnh khắc, minhee cảm tưởng như mình là một đứa nhỏ 10 tuổi đang được anh trai chiều chuộng. "minhee, em đã nghĩ về cậu ấy suốt thời gian qua. anh nói đúng chứ?"

minhee há hốc mồm kinh ngạc. em không mong chờ câu hỏi đó sẽ phát ra từ miệng seungwoo. chính xác hơn thì, em thậm chí không mong đợi ai đó sẽ lại gần em và hỏi em câu hỏi như thế

"cậu ấy nào ạ?" minhee ho khan một cách vụng về, cố che giấu lời nói dối của mình.

"minhee." seungwoo vẫn tiếp tục bằng tông giọng trầm. "em biết anh đang nhắc đến ai mà."

minhee nuốt nước bọt. tất nhiên là em biết. em biết điều đó ngay từ đầu. em biết seungwoo đang nhắc đến ai mặc dù em không biết làm thế nào mà seungwoo nhận ra điều đó. có ai đó nói cho anh ấy biết à? hay là anh ấy đã kiểm tra điện thoại của em?

dù là gì đi nữa, chắc chắn là minhee biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. khi mà mọi suy nghĩ của em đã bay biến và được thay thế bằng một cái tên. hwang yunseong.

minhee tránh ánh mắt của người anh lớn và em phát ra một tiếng thở dài. "hyung, em không muốn nói về điều này."

"anh hiểu. nhưng mà minhee này." seungwoo đã không còn xoa đầu minhee nữa. thay vào đó, anh đặt tay lên vai đứa em nhỏ của mình. "trái tim biết được điều gì mà nó mong muốn. lắng nghe trái tim của em sẽ không khiến em trở nên ngu ngốc đâu."

trái tim biết được điều gì mà nó mong muốn.

minhee mỉm cười, dù cho em đang ép buộc mình phải làm điều đó. "em biết mà, hyung."

bầu không khí im lặng khó xử bao trùm lấy hai người khi mà minhee – người đang cúi đầu xuống và seungwoo – người không biết nên nói gì tiếp để an ủi người nhỏ tuổi hơn. đó là trước khi seungwoo chủ động mở lời trước.

"minhee. anh hỏi em điều này được không?"

minhee ngẩng đầu lên. "vâng, hyung. điều gì vậy ạ?"

"tại sao phải tránh người ta trong khi em có thể tránh được sự hối hận?"

***

seungwoo về phòng sau đó và người nhỏ hơn phát hiện bản thân đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. minhee nhìn lên trần nhà phòng khách, cố gắng xua đi những hình ảnh còn sót lại của một chàng trai luôn tồn tại ở trong đầu em những ngày gần đây. hwang yunseong. người anh của em, thế giới của em. ngay cả chính bản thân minhee cũng không chắc là việc này có thật sự chỉ diễn ra gần đây hay không, bởi vì tất cả những gì minhee biết là tâm trí của em đã từng như vậy; và minhee luôn suy nghĩ về yunseong đến mức mà em không buồn để tâm đến việc chuyện đó đã kéo dài bao lâu.

minhee thò tay vào túi để lấy chiếc điện thoại. em thở dài khi nhìn chằm chằm vào màn hình. hay nói đúng hơn là nhìn vào phòng chat của yunseong và em.

đây rồi. một bức chân dung yunseong mặc một chiếc áo khoác oversized và quần đen. chiếc áo khoác rộng khiến cơ thể anh như bị nhấn chìm vào trong đó khiến khóe môi minhee không tự chủ mà nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ nhìn ảnh anh. đáng yêu thật, minhee khúc khích cười. yunseong đã đặt bức ảnh đó làm ảnh hiện thị trên kakaotalk từ hôm anh tự đi xem bảng quảng cáo của mình không lâu trước đó, dù minhee đã thuyết phục thay đổi thành ảnh mới nhất nhưng yunseong vẫn không thay đổi cho đến hiện tại.

và nó đây rồi, nguyên nhân khiến minhee đau đầu kinh khủng mấy ngày nay.

những tin nhắn thoại.

tổng cộng là mười tin nhắn và tất cả đều đến từ yunseong. mặc dù minhee đã đọc tin nhắn (và em chắc chắn 100% yunseong biết điều đó vì kakaotalk không thể tắt chức năng xác nhận đã đọc tin nhắn), nhưng không có tin nhắn nào được em trả lời. minhee còn không có can đảm để nghe chúng chứ đừng nói đến việc trả lời.

"tại sao phải tránh người ta trong khi em có thể tránh được sự hối hận?"

minhee không biết tại sao nhưng lời nhắc nhở của seungwoo cứ quanh quẩn trong đầu em nãy giờ. và minhee cũng không biết làm thế nào em lại ấn vào tin nhắn thoại đầu tiên, dù cho em còn chưa sẵn sàng cho việc đâm thêm một nhát dao nữa vào ngực mình.

20 tháng 7, 2019.

anh bư:

minhee! đêm qua hẳn là một đêm hạnh phúc, phải không? sau đó em ngủ có ngon không? anh đoán chắc là không đâu nhỉ. anh muốn nói điều này với em, nhưng anh muốn được nói với em trực tiếp hơn.

mới chỉ là tin nhắn thoại đầu tiên nhưng lồng ngực của minhee như đã muốn sụp đổ từ lúc nào rồi. em nhớ điều này. em nhớ giọng nói của yunseong vô cùng.

22 tháng 7, 2019.

anh bư:

em biết đấy, thật tốt khi được trở về nhà. mẹ anh mới nấu thịt ba chỉ và canh kim chi cay cho anh, và bây giờ anh đang cảm thấy cực kì no luôn. em đã ăn gì chưa? anh mong là em không ăn mì sống nữa. nó không hề tốt cho em đâu.

yunseong vẫn nhớ điều đó. yunseong nhớ minhee thích ăn mì sống đến thế nào. minhee biết nó không tốt cho sức khỏe nhưng đó là cách mà minhee có thể thưởng thức món mì của mình. và làm sao mà anh vẫn có thể nói chuyện hạnh phúc như vậy dù cho anh phải về nhà?

22 tháng 7, 2019.

anh bư:

em cười trông thật rạng rỡ trong vlive ngày hôm nay đấy minhee! ban đầu anh khá là lo cho em nhưng nhìn em vui vẻ chơi đùa cùng eunsang và dongpyo khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. nếu được thì em có thể liên lạc với anh sau đó không?

minhee cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu nặng trĩu. giá như yunseong biết minhee muốn anh ở đó cùng em đến nhường nào. giá như yunseong biết minhee đã phải bỏ bao nhiêu công sức tự đánh lạc hướng bản thân rằng em đang rất cần sự hiện diện của anh ở nơi đây, và em vẫn chật vật trong mọi nỗ lực đó. giá như yunseong biết những điều đó.

24 tháng 7, 2019.

anh bư:

minhee này. em đang bận rộn lắm à? hôm nay anh sẽ trở lại woollim, vì vậy chắc là anh cũng sẽ bận đấy. có thể không bận như em đến mức mà thậm chí còn không thể kiểm tra điện thoại của mình.

minhee lắc đầu trong khi em khẽ cười khúc khích.

25 tháng 7, 2019.

anh bư:

hôm nay là sinh nhật của changwook nên 4 đứa tụi anh đã có buổi vlive để chúc mừng em ấy. em biết đấy, ban đầu thì rất vui nhưng mà sau đó anh đã bớt vui hơn là vì anh phải mua cho nó một tấm nệm. anh phải làm việc chăm chỉ hơn vậy.

đến lúc này thì minhee không thể nhịn cười được nữa. mặc dù em không thể xem trực tiếp điều đó vì em còn có việc khác phải làm, nhưng em đã xem các video được fan đăng lên mạng xã hội sau đó. tất nhiên là em biết việc yunseong phải tặng changwook một tấm nệm như là món quà sinh nhật.

minhee khá ngạc nhiên vì yunseong gửi hai tin nhắn thoại trong một ngày. nhưng dù sao thì em vẫn ấn vào để nghe.

25 tháng 7, 2019

anh bư:

em không muốn nói lời chúc mừng sinh nhật với changwook à? nhưng mà đừng nói với nó. cứ nói ở đây với anh đi. anh sẽ chuyển lời cho nó sau.

mượt đấy, hwang yunseong. đủ mượt để khiến tim minhee đập nhanh hơn.

27 tháng 7, 2019.

anh bư:

em biết không minhee. anh mới nhận được đoạn video quay cảnh anh làm một điều đáng xấu hổ nhất trên đời này – làm động tác sexy. ý anh là cái hồi mà thầy seokhoon đã quay phim anh đấy. anh không thể tin được là thầy ấy đã quay anh. anh có nên đăng nó lên twitter không nhỉ?

minhee cười nhẹ. đó là lúc mà yunseong đã giơ tay ứng cử làm center bài to my world và anh bắt buộc phải thể hiện điều gì đó sexy. và... minhee từ chối nói về việc đó.

27 tháng 7, 2019.

anh bư:

anh đã đăng nó lên! anh chỉ vừa mới đăng thôi. tại sao mọi người liên tục retweet nó vậy? ah tại sao anh lại đăng nó nhỉ... điều đó thật xấu hổ mà... minhee cứu anh...

minhee không thể nào mà không cười lớn được. chính xác thì lần cuối cùng minhee cười hạnh phúc thế này là khi nào nhỉ?

28 tháng 7, 2019.

anh bư:

minseo và anh vừa mới đi mua cà phê. giá như mà có em ở đó...

giá như mà anh cũng đang ở đây, hyung.

29 tháng 7, 2019.

anh bư:

có vẻ như là anh đang nói chuyện một mình ở đây vậy. xin lỗi em về điều đó nhé. nhưng anh thực sự luôn muốn biết em đang làm gì ở nơi đó. đêm qua em ngủ có ngon không, bài hát cuối cùng mà em nghe là gì, việc chuẩn bị thế nào rồi và nhiều điều khác nữa... anh biết nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng anh muốn biết tất cả điều đó. vậy nên, làm ơn... minhee. anh cầu xin em đấy.

đã gần 8h tối, và minhee cuối cùng cũng có đủ can đảm để nhấn nút gọi.

"minhee?"

minhee cảm giác như tim mình thắt lại. "vâng. là em đây, yunseong hyung. em... em xin lỗi vì đã không liên lạc với anh sớm hơn."

"không, không sao đâu mà."

phải thành thật mà nói, sự im lặng diễn ra sau đó giữa hai người hoàn toàn không phải là kiểu im lặng khó xử nào đó. nó giống như là một khoảnh khắc nhẹ nhàng và thư giãn. sau một khoảng thời gian không gọi điện và nhắn tin kakaotalk, bây giờ cuối cùng họ cũng có thể gọi tên nhau một lần nữa, cả hai đều hiểu rằng họ cần thời gian để thích nghi với điều này.

"em vẫn còn ở đó chứ?"

"em còn." minhee trả lời ngay lập tức. "–anh, em xin lỗi. em không cố ý để mọi thứ trở nên khó xử như này. chỉ là em cần chút thời gian để điều chỉnh– "

"không sao đâu mà minhee, thật đấy." minhee có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh. "vậy thì... bây giờ em đang rảnh hả?"

"cũng có thể gọi là vậy." minhee mỉm cười khi nhìn chằm chằm vào giá treo khăn tắm, việc mà em đã hoãn lại mặc dù có lẽ em là thành viên duy nhất còn lại chưa tắm. "dù sao thì, về mấy cái tin nhắn thoại–"

"thôi em. điều đó hoàn toàn là việc xấu hổ với anh đấy."

minhee nheo mắt lại rồi bật cười. "em thấy nó đáng yêu mà."

"vậy là có ai đó ở ngoài kia khao khát em và sự hiện diện của em đến mức mà anh ta cứ làm việc quá sức mình và kang minhee chỉ thấy điều đó đáng yêu thôi hả?"

minhee mở to đôi mắt. "hyung, anh làm việc quá sức à?"

"em đã ăn chưa?"

"đúng là không thể tin anh được mà." một tiếng thở dài phát ra từ môi em.

"minhee, em đã– "

"không phải em đã nói là anh không được làm việc quá sức nữa sao?"

"vậy thì hãy nói với anh làm thế nào để đối phó với cảm xúc này đi." bây giờ giọng của yunseong nghe khá là bất lực. "hãy nói với anh làm thế nào để đối phó với cảm giác trống rỗng này vì đã em không liên lạc với anh kể từ ngày đó đi."

và lời nói của anh thành công khiến minhee sững sờ. "hyung, em... em thực sự xin lỗi."

"anh nhớ em vô cùng."

"anh à..."

"và anh không quan tâm nếu như anh đang tỏ ra tuyệt vọng, nhưng anh thực sự rất nhớ em."

"em cũng nhớ anh." minhee nở một nụ cười gượng gạo khi nước mắt bắt đầu trào ra. "và em cũng ước anh đang ở đây."

"nhưng gần đây em đã tránh né anh?"

"đó là bởi vì em biết, em sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với anh như cái cách em đã từng, sau toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra vào ngày 19 tháng 7 đó." minhee nắm chặt tay, cố gắng để giọng nói bản thân không run rẩy. "em biết em sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với anh mà không ngừng trách mắng vũ trụ... trách mắng số phận... trách mắng cả chính bản thân em."

yunseong không đáp lại, nhưng minhee có thể nghe thấy tiếng thở dài bực bội ở đầu dây bên kia. "hyung, em thực sự nghiêm túc khi em nói ước gì anh đang ở đây. em thực sự mong ước anh đang ở đây, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo chết tiệt này trong khi cả hai chúng ta ngồi cạnh nhau và nói về những điều vô nghĩa – hay thậm chí là không nói gì cả, em sẽ không bận tâm đâu. miễn là anh ở đây với em."

"kang minhee."

"đm vũ trụ và cái kế hoạch chết tiệt."

"này kang minhee, nghe anh nói này." yunseong hạ tông giọng trầm xuống để minhee được bình tĩnh hơn. "mọi thứ đều ổn mà em hiểu không? đúng là dù gì đi nữa thì nó cũng đau đớn thật. anh thức giấc và phải đối mặt với sự thật rằng tất cả đều đã kết thúc, và chắc hẳn anh sẽ không còn cơ hội ra mắt đỉnh cao nào nữa – và anh cũng sẽ không thể gặp em trực tiếp như anh vẫn thường làm trước đây, nhưng mà như anh đã nói đấy, tất cả đều ổn thôi. trái đất vẫn sẽ quay, thời gian sẽ chữa lành vết thương, và cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

minhee từ từ gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi khi nghe yunseong nói vậy. "vậy là anh đang nói với em rằng cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn mặc dù anh không thể gặp em nhiều như trước à? quá đáng thật."

"kang minhee, anh đang cố khiến em vui hơn đấy?"

minhee cười nhẹ. vậy đấy. đó chính xác là thời điểm mà gánh nặng trong tim minhee biến mất. đứa nhỏ cuối cùng cũng dựa vào bức tường lạnh lẽo chết tiệt – theo lời nói của em trước đó – phía sau em rồi em cho phép cơ thể mình từ từ trượt xuống. sàn nhà và không khí đều rất lạnh nhưng minhee không thực sự quan tâm đến điều đó. "vậy, anh đã muốn nói điều gì thế?"

"à thì... chúc mừng em?"

"dạ?"

"đó là điều mà anh muốn trực tiếp nói với em. chúc mừng em."

minhee nheo mắt. "chỉ vậy thôi á?"

"nó còn có nghĩa là 'chúc mừng anh vì đã nghe theo trái tim mình, vì khi họ bảo anh dừng việc nghĩ đến em đi nhưng thay vào đó thì, em – dưới bất kì chủ đề hay chủ thể nào – dường như luôn luôn ở trong tâm trí anh.' vì vậy nó không chỉ là 'chỉ vậy thôi' đâu nhé."

minhee không thể không cảm thấy rùng mình. "đồ kì quặc này." sau đó em đảo mắt và cả hai bắt đầu cùng cười lớn.

"nhưng nói một cách nghiêm túc thì," yunseong ngừng cười. "anh đã thực sự muốn nói điều đó với em. chúc mừng em, minhee. chúc mừng em vì cuối cùng em cũng được ra mắt. em thực sự xứng đáng với điều đó."

minhee cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. điều buồn cười là dù họ đang cách xa nhau hàng dặm nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành nơi anh. "cảm ơn anh, yunseong hyung."

"anh đã nói xong đâu."

"ừm ừm anh nói tiếp đi." nụ cười của minhee vẫn không thay đổi.

đột nhiên có một khoảng dừng, một khoảng thời gian kéo dài hơn vài giây, trước khi yunseong cuối cùng cũng mở miệng và thì thầm một cách chân thành. "anh biết điều này nghe có vẻ không giống anh cho lắm nhưng mà... hãy đợi anh nhé. đợi anh một chút thôi cho đến khi chúng ta có thể nhìn thấy nhau trên sân khấu."

và sau đó, minhee nhận ra bản thân đang ngồi trên sàn nhà trong khi tay đang ôm đầu gối và nở một nụ cười rạng rỡ – lại là nụ cười đó, kiểu cười mà sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng em có thể là một kẻ ngốc nào đó – lại xuất hiện trên gương mặt của em. đó hoàn toàn là câu nói bất ngờ nhất mà em nghĩ một người như hwang yunseong sẽ không bao giờ nói, và đó chính xác là khoảnh khắc minhee tự trách bản thân mình vì đã không lường trước được việc đó, và đó cũng chính là lúc minhee hối hận về hành động tránh mặt anh thật ngu ngốc những ngày qua.

nhưng minhee, với tất cả sự nghiêm túc mà em có,cảm thấy rằng khoảnh khắc này với em đã là đủ rồi. tất nhiên, ý nghĩ thay đổi sốphận cũng như trách mắng vũ trụ vì đã không để họ ra mắt cùng nhau vẫn còn ở trong suy nghĩ của em. nhưng đối với hiện tại, khoảnh khắc này đã là đủ rồi. khi mà bản thân em đang dựa vào tường phòng khách một mình và yunseong – bất kể là anh đang làm chuyện gì, thì minhee biết người đó chắc chắn đã làm một việc đáng giá – nói chuyện qua điện thoại một cách thoải mái; không bận tâm bất cứ chuyện nào khác ngoài cảm xúc của họ, điều này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top