chỉ có đôi ta và điều đó thật ngọt ngào (2)

một bộ phim buồn lãng mạn chắc chắn không phải là thể loại nằm trong danh sách xem phim của yunseong. anh chỉ xem nó khi anh không có điều gì để làm hoặc không còn bộ phim kinh dị nào cho anh xem, nhưng một bộ phim buồn thê thảm? không phải nó và sẽ không bao giờ là thể loại đó.

nhưng anh là ai mà lại nói không với bạn trai mình cơ chứ, đặc biệt khi minhee cứ nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt cún con của mình, bĩu môi khi yunseong đề nghị họ nên xem thể loại khác?

và thế đó mọi người, đó là cách mà minhee kết thúc bộ phim với một người bạn trai đang khóc lóc, từ chối rời rạp chiếu phim và nhận được những cái nhìn kì lạ của những người khác đang rời đi.

không, không phải yunseong đang khóc nức nở, anh chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng, những giọt nước mắt thì cứ lăn dài trên má anh, trông như thể cả thế giới vừa làm điều gì đó khiến anh bị tổn thương mãi mãi vậy. hơi quá nhưng đó cách tốt nhất mà minhee có thể miêu tả về tình huống hiện tại của em.

em như chết lặng đi, không ngờ rằng người bạn trai vừa–ngầu–vừa–cuốn–hút của mình lại khóc vì cái chết của một nhân vật và hàng loạt những cuộc chia tay biệt ly nào đó, vậy nên em chỉ ngồi đó, đưa khăn giấy cho yunseong mỗi khi em cảm thấy anh cần nó.

"hyung... anh vẫn chưa khóc xong nữa hả..." nó không giống như là một câu hỏi cho lắm, mà giống như một lời khẳng định được đưa ra khi quan sát vì cảm xúc của yunseong chắc chắn vẫn còn đó, nhưng minhee thực sự không muốn dành thêm 10 phút nữa ở rạp chiếu phim. "hyung, sau đó chúng ta có nên đi uống cà phê không?"

"em muốn uống cà phê hả?" sau vài giây, yunseong hỏi em sau khi lấy lại được bình tĩnh, lau lại má của mình. minhee háo hức gật đầu, hạnh phúc vì cuối cùng cũng được yunseong để ý đến. yunseong gật đầu, và minhee nhanh chóng nắm tay anh và kéo anh rời khỏi nơi đó, trước khi yunseong kịp nhớ lại bất cứ điều gì đã xảy ra trong phim.

cách minhee nắm chặt tay anh làm anh mất tập trung một chút, yunseong cảm thấy nhẹ nhõm vì tay anh đã không còn thấy lạnh nữa. anh lặng lẽ đi cùng em, tâm trí vẫn còn bận tậm đến bộ phim đã kết thúc được 15 phút trước đó. anh lẩm bẩm chửi, đổ lỗi cho bộ phim vì đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng mạnh mẽ của anh. ồ, còn chưa kể đến, minhee sau này chắc chắn sẽ luôn nhắc về chuyện này, bởi vì em là bạn trai cao lớn phiền phức của yunseong – người sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để trêu chọc anh cho đến khi mặt anh đỏ bừng.

họ đi đến starbucks, và minhee bảo yunseong tìm chỗ ngồi cho cả hai trong khi em đi order.

"anh vẫn uống như mọi khi đúng chứ?" em hỏi lại để xác nhận.

"ừ, như mọi khi."

câu hỏi đó đã khơi dậy niềm hạnh phúc bùng nổ trong lòng yunseong. nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng minhee nhớ thức uống của anh, khi mà yunseong luôn là người gọi món cho cả hai. minhee quá hướng nội để làm điều đó, và nó khiến yunseong ngạc nhiên khi em nói với anh rằng em sẽ đi lấy đồ uống cho cả hai. có lẽ bởi vì minhee chắc chắn rằng yunseong sẽ cảm thấy không thoải mái khi phải nói chuyện với người lạ bằng đôi mắt sưng húp và mũi thì đỏ ửng.

dù vậy, anh vẫn để mắt đến minhee, đảm bảo rằng anh biết khi nào mà người bạn trai ngại ngùng của mình cần sự giúp đỡ khi nói chuyện với người mà em không quen. nhưng minhee đã giải quyết mọi thứ một cách chuyên nghiệp (và quá nhanh nếu bạn hỏi yunseong, hẳn là vì em không muốn tương tác với nhân viên quá lâu). minhee quay sang anh, giơ ngón cái lên và yunseong chỉ đơn giản đáp lại bằng hành động tương tự.

không lâu sau đó minhee bưng đồ uống đến nơi yunseong đang ngồi, sự hiện diện của em khiến yunseong nhận ra rằng không có quá nhiều người đang ngồi đây.

"em thực sự không ngờ đến việc anh là người sẽ than khóc về một bộ phim đâu đấy." minhee trêu yunseong khi em đặt đồ uống trước mặt anh.

"để anh yên đi." yunseong lẩm bẩm, nhấp một ngụm cà phê.

"còn lâu nhé." minhee bật cười trước vẻ mặt hờn dỗi của yunseong. em uống một ngụm nước trước khi ngả người ra sau ghế. "thế tiếp theo tụi mình sẽ đi đâu?"

"về trường." minhee rên rỉ khi nghe câu trả lời, lắc đầu ngay lập tức. đến lượt yunseong bật cười trước cách minhee phản ứng với câu nói của anh, đứa nhỏ này thực sự trông giống như không hề muốn quay trở lại nơi địa ngục đó sau khi thoát khỏi nó vào hôm nay. "anh thì ổn với mọi thứ thôi. thế em muốn đi đâu?"

"anh bắt em trốn học để đi hẹn hò và không có kế hoạch nào về những gì chúng ta sẽ làm à?"

"đối với một người hay im lặng thì em phàn nàn nhiều thật đấy." minhee không trả lời, nhưng yunseong bắt gặp cái bĩu môi của em khi em quay đi chỗ khác, em dỗi rồi. "em uống xong đi, rồi chúng ta sẽ đi mua sắm, và anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt."

minhee không thể không cảm thấy tò mò về nơi đó.

*

"em có muốn ăn kem không?

yunseong không đợi minhee trả lời, đã nhanh chóng chạy đến quầy kem. minhee nhìn anh, cười khúc khích trước khi em ngồi xuống chỗ em đang đứng, cách biển một khoảng đủ xa.

em không nghĩ là yunseong sẽ đưa em đến bãi biển để ngắm hoàng hôn. nhưng một lần nữa, yunseong luôn là điều bất ngờ đối với em. em hơi thất vọng khi nghĩ về điều đó, vì em nghĩ rằng em không hiểu anh đủ để biết rõ về hành động tiếp theo của anh. nhưng lại một lần nữa, họ không giống như đã hẹn hò với nhau cả một thập kỷ. họ có tất cả thời gian trên đời này để hiểu rõ về nhau hơn, mặc dù minhee chắc chắn rằng chỉ có em mới là người cần hiểu rõ về yunseong hơn, vì em cảm thấy yunseong hiểu em hơn bất kì ai khác.

em co chân lên, xoa tay vào nhau để ấm hơn. trời khá lạnh, và em đang không mặc đủ áo để giữ ấm. em hối hận vì đã để quên áo khoác của mình, mặc dù yunseong đã nhắc em vào tối qua.

minhee suýt thì hét lên khi đột nhiên em cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh áp vào má mình. yunseong đang cười toe toét với em, trên tay là chiếc áo khoác da anh mặc sáng nay.

"em đang lạnh nên anh được ăn luôn kem của em đúng chứ?" yunseong đặt chiếc áo khoác lên đầu minhee.

minhee rên rỉ khi em kéo áo khoác xuống, em mặc vào và giật lấy cốc kem trên tay yunseong ngay khi anh ngồi xuống cạnh em. "còn lâu."

"sao em gắt gỏng quá đấy?" minhee đảo mắt, em biết đó không phải là câu hỏi. yunseong cười nhẹ, vò mái tóc minhee và nhéo má em trước khi minhee có cơ hội đẩy tay anh ra. minhee phớt lờ anh sau đó, bắt đầu im lặng ăn kem của mình cho đến khi yunseong lên tiếng một lần nữa. "anh hi vọng là chúng ta vẫn có thể như này ngay cả sau khi anh tốt nghiệp cấp ba và phải xa em để học đại học."

"đột nhiên vậy?" minhee quay sang nhìn anh, và yunseong để ý thấy có một chút kem vương ra gần môi minhee, anh lau nó đi không chút do dự trước khi anh mỉm cười.

"ừ, anh lo cho em lắm đấy." anh thở dài. "hoặc là anh đang lo cho bản thân anh, lo rằng anh sẽ phát ốm mất vì anh nhớ em quá nhiều."

"anh sến quá đấy." minhee lẩm bẩm, nhưng yunseong thấy má em đang dần ửng đỏ.

"anh nói thật mà." yunseong dựa vào vai minhee, mắt nhìn đến khung cảnh trước mắt họ. "thành thật mà nói, cuộc sống của anh khá buồn tẻ trước khi anh gặp em. anh biết anh thích em kể từ lần đầu tiên anh gặp em rồi. anh không ngờ rằng em sẽ đồng ý hẹn hò với anh, vì nhìn em giống như là mấy đứa mọt sách im lặng chỉ biết mỗi học thôi vậy."

"đây có phải là cách anh muốn nói em nhàm chán không?" từ khóe mắt mình, yunseong có thể thấy minhee đang cau mày.

"anh không thể nói thế được khi mà em mang lại rất nhiều màu sắc đến cuộc sống của anh." một nụ cười ngượng ngùng thay thế cái cau mày trên khuôn mặt minhee. "anh hạnh phúc vì anh có em."

"em cũng hạnh phúc vì em có anh." minhee nói bằng giọng nhẹ nhàng, gần như khó có thể nghe thấy. yunseong không bận tâm chuyện đó, anh biết minhee là người không dễ dàng gì thốt ra mấy lời nói như vậy.

"à." anh ngước lên, và minhee nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy tò mò. "em chưa bao giờ kể anh nghe về ấn tượng đầu của anh đối với em."

"nói thật thì em nghĩ anh là một người khá là bận rộn. cả phiền phức nữa."

khỏi phải nói, thật không dễ dàng để minhee nói với yunseong rằng em đã cố tình làm rơi chiếc khăn tay của mình vào ngày hôm đó chỉ để yunseong sẽ đi tìm em và em sẽ có cơ hội làm quen với anh. minhee nghĩ đó là hành động dũng cảm nhất mà em từng làm trong đời, vì đối với một người hướng nội như em, em không bao giờ thích thú với việc phải làm quen với những người mới, em quá ngại ngùng cho việc đó. nhưng vào ngày hôm đó, yunseong đã thu hút sự chú ý của em và minhee biết em phải làm điều gì đó.

"anh ghét em." yunseong bĩu môi. "anh chỉ là quan tâm đến em thôi mà."

"em biết." minhee nói, một thìa kem nữa được đưa vào miệng em. "cảm ơn anh."

"anh sẽ luôn quan tâm đến em dù em có khó chịu thế nào đi chăng nữa." yunseong nói điều đó giống như một lời đe dọa khiến minhee không thể không bật cười trước lời nói của anh.

"anh cứ làm những gì anh muốn, hyung. làm như anh sẽ nghe lời em không bằng ý."

"em đang coi anh là một kẻ cứng đầu đó hả?"

minhee không trả lời, thay vào đó em đút một thìa kem vào miệng yunseong, người lớn hơn kêu lên vì cái lạnh đột ngột. minhee khúc khích cười, trước khi em tiếp tục ăn, và yunseong im lặng sau đó, cả hai người họ đều lặng lẽ thưởng thức cảnh hoàng hôn.

yunseong huých vào lưng minhee, đưa cho em một bên airpods của mình. minhee đeo nó vào, không nói gì khi nhìn yunseong đeo bên còn lại. em mỉm cười khi một bài hát quen thuộc được phát.

"star blossom? chúng ta đang ngắm hoàng hôn đó?"

"giờ giới nghiêm của em là 8h đó nhóc con, anh không thể đưa em ra ngoài để ngắm sao trừ khi anh muốn gia đình em săn lùng anh và bắt chúng ta chia tay."

"anh nói cũng đúng đấy." minhee trả lời, nụ cười trên gương mặt em không bao giờ biến mất. em cảm nhận được tay yunseong đang tìm đến tay em, sau đó đan những ngón tay của họ vào nhau.

không cần phải nói ra thành tiếng nhưng họ biết, cả hai đều mong muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

khi ngàn tinh tú lấp lánh trên cao nở rộ,

đôi bàn tay siết chặt lấy nhau chẳng rời,

cùng nhau bay đến vùng trời vĩnh cửu của riêng đôi ta,

đêm đen như được bao bọc giữa ánh trăng vàng huyền ảo,

khoảnh khắc này em sẽ khắc ghi thật lâu.

doyoung & sejeong – star blossom.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top