chân ai trên cát
Tiếng tù và vang lên từng hồi. Sóng biển dạt dào hôn lên bờ cát trắng. Buổi khuya, trăng tỏ, sao lấp lánh phía chân trời, nhẹ nhàng trùm một tấm lụa rực rỡ cho biển xanh.
Một tia sáng loé lên từ dưới cõi thâm hải, vụt lên mặt nước. Chỉ một lần và nhanh như cắt. Vật thể phát sáng quăn mình trên bãi, thân gầy ngả xuống nền cát vẫn còn ấm giống như muốn tìm cho mình một chút dấu chân của tia nắng còn sót lại. Ngước đầu nhìn trăng tròn vành vạnh, mái tóc dài xoã ngang vai, bàn tay dịu dàng luồn xuống đuôi tóc ướt. Đôi mắt lấp lánh như thu được trăm vạn ánh sao đêm. Vảy cá dần dần biến mất, trong phút chốc chiếc đuôi dài đã tách thành đôi chân ngọc. Chàng cúi xuống nhìn chiếc vòng cổ đang phát ra tia sáng lập loè, tựa như đom đóm đêm.
Tới rồi.
Người đó tới rồi.
Mỗi lần nghĩ như vậy, chàng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, trong lòng giống như chồi lên thêm một đoá san hô đỏ thẫm. Tình yêu ấy nào có thể miêu tả thành lời, chỉ có thể thấm vào lời ca gọi khe khẽ, hoà vào trong gió gửi đến tai người thương. Đêm nay, chàng còn thấy rộn rực nhiều hơn thế, bởi chàng hiếu kỳ về món quà hẹn trước của người tình nhân dành cho mình. Một chiếc vòng tay trân châu, một nhành hoa lạ, một lọ hương quý màu ngọc bích hay còn có thứ gì đẹp đẽ và quý giá hơn trên đời, thứ xứng đáng biểu trưng cho tình yêu trong sáng và lòng chung thuỷ đây?
Chàng tự hỏi, liệu có phải chàng ấy sẽ đặt lên đầu chàng chiếc vương miện đan bằng cỏ, tôn chàng lên làm kẻ trị vì của riêng chàng ấy, hoặc người đó sẽ đem đến phép lạ, biến đêm nay như trải dài đến vô tận không?
"Sắp có nguyệt thực rồi đấy."
Hwang Yunseong nói nhỏ như thì thầm, một cánh tay bị gãy vẫn chưa lành, tay còn lại phải cố gắng đưa đẩy chiếc gậy gỗ nhỏ để tìm kiếm vị trí chính xác mà chàng đang ngồi. Chàng run rẩy đứng dậy, dìu Hwang Yunseong ngồi xuống tựa lưng lên tảng đá. Thuần thục vô cùng.
"Nguyệt thực chàng cũng có ngắm được đâu. Không có ích gì." Chàng đưa tay vuốt ve đôi mắt vĩnh viễn đã nhắm lại của Hwang Yunseong, dịu dàng mà chua xót.
"Nhiều năm mới có nguyệt thực một lần. Rất đặc biệt. Không xem được cũng rất tiếc." Chàng ấy đáp.
Hwang Yunseong cũng chưa từng thấy mặt chàng một lần nào. Ai cũng nói chàng rất đẹp, rất xứng đáng trở thành tạo vật có bề ngoài rực rỡ nhất của tạo hoá, thế mà Hwang Yunseong lại không thấy được mỹ cảnh ấy. Ít nhiều qua cử chỉ và vẻ mặt trầm tư, chàng tự đoán ra được chàng ấy cũng thầm mong được thấy chàng đến mức nào, bởi có một ai lại không muốn được nhìn thấy người mình yêu. Nhưng một chút hy vọng có lẽ cũng chẳng còn, Hwang Yunseong đời này vĩnh viễn không thể nhìn thấy được gì nữa. Chàng ấy đã, đang và sẽ mãi sống trong một thế giới tối tăm, không một thước phim nào chạy qua đôi mắt chàng ấy, không một cảnh khuya êm đềm nào chàng được thưởng thức trọn vẹn. Điều duy nhất Hwang Yunseong còn trên cơ thể tàn tật, yếu ớt chính là đôi tai. Đôi tai nghe thấy tiếng sóng biển dạt vào bờ như lời thì thầm của nhân ngư, nghe thấy tiếng tù và vang lên mang đến cho chàng ấy niềm vui duy nhất của cuộc đời mòn mỏi - chính là chàng.
"Hôm nay Đại Dương đến sớm hơn mọi tháng, có chuyện gì phải không?" Giọng Yunseong trầm ấm đến lạ thường.
"Không..." Chàng quỳ xuống, lắc đầu quầy quậy mặc dầu biết chàng ấy chẳng rõ có biết được chàng đã làm thế hay là không. "Còn Bầu Trời có gì cho em không?"
Hwang Yunseong thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một con dao nhỏ đã được tra gọn vào cán, giống như sợ người dùng nó sau này lại hậu đậu làm đứt tay. Trên chuôi dao có buộc một sợi dây màu đỏ.
"Tặng em."
"Em không cần đến dao." Chàng đáp, bàn tay nắm lấy tay Yunseong.
"Em sẽ cần. Cứ cầm lấy."
Chàng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc dao một cách thật cẩn trọng. Nhân ngư không gây chiến bằng dao hay vũ khí như người trên mặt đất, họ dùng nước, dùng sức mạnh kiểm soát trong lòng bàn tay để khống chế mục tiêu. Kể cả khi chàng đã ở trên cạn, đổi sinh mệnh lấy hình hài khác, chàng cũng không cần phải dùng dao làm vật phòng thân. Nhưng Hwang Yunseong không biết chàng là nhân ngư, chàng ta mong đợi gì ở chàng nếu như chàng cầm con dao này? Một kỷ vật để gìn giữ như những món quà khác, hay còn là điều sâu xa hơn? Nhân ngư có thể nhìn thấy được suy nghĩ của người khác thông qua ánh mắt của họ, nhưng Hwang Yunseong đơn thuần chính là không hề mở mắt ra, gương mặt cũng rất bình thản, trước sau trên dưới đều hoàn toàn thả lỏng, không có dấu hiệu kỳ lạ.
Chàng quyết định không hỏi Hwang Yunseong. Chàng ấy là người suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn có dụng ý của riêng mình. Chàng đứng dậy, muốn dắt tay Hwang Yunseong như mọi bận. Ngồi yên một chỗ không thể nghe được tiếng sóng biển lúc gần lúc xa, không thể đón ngọn gió từ ngoài khơi thổi vào, bởi thế mà không được thư thái, nghỉ ngơi như thế hoá ra lại không thưởng thức trọn vẹn được cái đẹp của tạo hoá dành cho con người trên mặt đất. Đối với chàng, thế giới trên mặt đất hấp dẫn hơn nhiều. Họ có cây cối, không phải san hô, có muôn loài thú lạ chứ không phải chỉ có cá và những sinh vật biển bé tí teo, những công trình kiến trúc cao lớn thật đáng ngưỡng mộ. Cuối cùng, vượt lên trên tất cả, khi người ở thâm cung thậm chí còn không buồn để nhau vào mắt, thì người trên mặt đất lại sẵn sàng trân quý nhau bằng cả tấm lòng. Đối với một sinh vật khác lạ như chàng, đây hoàn toàn là một thế giới mới, dường như đều là những điều tốt đẹp, đáng để cố gắng sống và tồn tại.
"Em nghĩ gì thế?" Hwang Yunseong chậm chạp bước theo bước chân của chàng, nhàn nhạt hỏi.
"Em ấy à?" Chàng đáp. "Em đang tự hỏi xem nếu như em được sống cùng Bầu Trời cả đời, có phải là rất hạnh phúc hay không?"
Hwang Yunseong cười buồn. Chàng ấy không giống chàng, đều là mỉm cười nhưng dường như lại hoàn toàn không muốn tỏ ra vui vẻ. Có gì để buồn không, chàng tự hỏi, khi mà Hwang Yunseong và chàng vẫn đan tay vào nhau thật chặt, bước chân Hwang Yunseong sát theo bước chân chàng, mùi hương dìu dịu thoang thoảng ghé quanh của chàng ấy lúc nào cũng vấn vương bên cạnh chàng, làm gì phải buồn khi trái tim của đôi ta đã được đặt cạnh nhau đây?
"Em nói thế, tại sao lúc nào em cũng rời đi?"
Chàng không muốn rời đi. Những buổi tối trăng tròn mở cổng cung điện là lối thoát dẫn đến tự do duy nhất của chàng. Chàng trái luật, vươn thật nhanh khỏi ranh giới cấm, bất chấp nguy hiểm mà tới đây, chỉ được để ở cạnh Hwang Yunseong dù chỉ một buổi tối. Chàng không hề muộn rời đi, nhưng nếu như không quay trở lại, đôi bàn chân không tự dưng mà có này sẽ bắt đầu mọc vảy xanh, dính cứng lại với nhau thành chiếc đuôi thật dài. Hwang Yunseong không nhìn thấy gì, làm sao chàng ấy có thể giúp đỡ chàng di chuyển đây? Chàng ấy không hề biết chàng là nhân ngư, cả đời này không phiền chàng ấy biết. Vươn lên bờ là một chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chàng đã quen đến nỗi chẳng cảm thấy điều gì. Tình yêu với Hwang Yunseong giống như một tấm lưới dày quăng xuống biển sâu, thu được một con cá lớn, giãy giụa đến mấy cũng chẳng thể thoát ra được. Trái tim kéo chàng đến gặp chàng ấy, ở cạnh chàng ấy mới thôi bớt cảm giác nhớ nhung.
"Em là người của biển cả, em không thể ở mãi với Bầu Trời được đâu."
Chàng âu yếm gọi Yunseong hai tiếng "bầu trời" thật ngọt ngào. Hwang Yunseong trầm ngâm hồi lâu, bàn tay chàng ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay chàng, chắc chắn giống như một thứ gông kìm, không thể vùng vẫy, không thể vượt ra. Chàng ấy không cho chàng chạy mất, cả đời này vĩnh viễn chỉ muốn được ở cùng chàng.
"Đại Dương, em sống ở mãi ngoài khơi hả?"
"..." Chàng không trả lời, cũng không biết phải nói làm sao để Yunseong hiểu.
"Đại Dương, nói với tôi, em muốn ở đâu?"
Chàng thừa biết mình khao khát điều gì. Một ngôi nhà nhỏ, sống làm con người bình thường, không cần quyền năng và sự ưu tú, chỉ cần được ở bên cạnh người mà mình yêu thương, chăm sóc thật tận tình chu đáo cho người ấy. Nhưng cái giá của hai bàn chân không hề nhỏ. Mỗi lần biến từ đuôi cá thành đôi chân, chàng phải uống một liều thuốc độc, trong lúc đó phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp đến tê dại, bởi biến hoá là không dễ dàng, và ít ai muốn biến hoá ngay trên cơ thể mình. Rủi ro cao, đau đớn và sẽ chết dần chết mòn vì độc tính. Chàng không phải ngoại lệ, nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hwang Yunseong muốn nắm tay người mình yêu đi bên bờ biển, và chàng thì không thể đi bộ cùng chàng ấy với một cái đuôi. Đôi khi người ta hận cách tạo hoá tạo ra mình, ghét cay ghét đắng hình hài thân thể sao mà khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu thật nhiều.
Chàng muốn ở đâu?
Hãy nghe lời hồi đáp của trái tim, nghĩ về những món quà chàng trân trọng nhất, những hình ảnh chạy qua đầu chàng giống như một thước phim. Nghe những cảm xúc chảy trong cơ thể trả lời chàng.
"Em muốn được ở cùng với Bầu Trời. Cùng nhau mãi, đến khi trái tim ngừng đập."
Bàn tay Hwang Yunseong siết tay chàng chặt hơn trong giây phút. Đôi mắt chàng bắt đầu nhoè đi, sống mũi chàng thấy cay cay và những giọt nước mắt nóng hổi lấp lánh ở khoé mắt bắt đầu rơi xuống. Cổ họng chàng nghẹn thắt lại, không nói được thêm lời nào. Gió thổi rì rào, đuổi nhau qua khe lá, tinh nghịch hong khô cả mái tóc dài của chàng mất rồi. Hai người cùng đứng im, không bước thêm một bước nào nữa.
"Thế thì tại sao em không sống ở nơi em muốn?" Hwang Yunseong nghẹn ngào hỏi chàng.
Chàng khóc trong yên lặng. Không một tiếng sụt sùi ngắn dài, không có tiếng nức nở lên từng hồi. Chỉ có đôi vai gầy run run, chẳng hiểu do lạnh vì gió biển đêm hay là vì tủi thân và sợ hãi.
"Em không thể."
Chàng có sợ cái chết không? Có chứ. Trần đời này ai cũng phải ngán chiếc lưỡi hái Tử thần, chàng cũng thế. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó sẽ chết, chàng của những ngày còn nhỏ đã biết sợ đến lạnh cả sống lưng. Tiên cá không bất tử. Một ngày nào đó họ sẽ phải chết, giống như con người kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng cái chết đến với họ chậm hơn, chỉ thế thôi. Hwang Yunseong làm chàng từ một người sợ hãi cả thế giới, dũng cảm và liều lĩnh tới mức quên đi cái lưỡi hái lúc nào cũng gần kề bên cổ, một lòng vượt thâm hải lên tới tận đây.
Dũng khí đó, nếu không phải một lòng khao khát muốn gặp mặt, làm gì mà có được.
Nếu không phải tình yêu, cả đời cũng chưa bao giờ ngu dại đến như thế.
"Người có biết tại sao em lại gọi người là Bầu Trời, gọi chính mình là Đại Dương không?" Chàng hỏi.
Hwang Yunseong đáp. "Hình như em muốn chúng ta vĩnh viễn đối mặt nhau, không bao giờ quay lưng lại, có đúng không?"
"Không phải." Chàng lắc đầu. "Nếu như người nhìn thấy được, chắc chắn người sẽ hiểu ra mà thôi."
"Em có thể nhìn thay ta được không?"
Chàng ngẩn người mất một lúc. Giọng nói Hwang Yunseong khẩn thiết như cầu xin, không có chút bình thản, càng không có tí kiêu căng hay xa cách nào. Chàng lấy tay Hwang Yunseong, đặt lên nền cát trắng.
"Đứng từ đây nhìn ra biển, bầu trời và đại dương gặp nhau ở đúng một nơi."
"Là đâu thế?" Hwang Yunseong sốt sắng hỏi.
"Phía cuối chân trời. Nơi ánh sáng bầu trời hoà vào biển xanh. Là nơi cuối cùng của biển, cũng là nơi cuối cùng của trời..."
Chàng không nói thêm. Hwang Yunseong lặng cả người, bàn tay chàng ấy run rẩy vụng về níu lấy bàn tay chàng thật chặt như đang sợ hãi điều gì. Chàng đã từng nhìn thấy điều này, chính là khi cha chàng ngã quỵ xuống giường bệnh khi hay tin mẹ chàng đã bỏ đi không một lời từ biệt. Đó là cảm giác đau đớn mà ngôn từ không thể diễn tả, là nhận thức được sự chia xa đang gần kề hơn bao giờ hết, thế nhưng lại vô năng, chẳng thể cứu vãn được điều gì. Hạnh phúc trong lòng bàn tay trở thành bong bóng trong nước, càng lên cao càng nhỏ dần, cuối cùng yên lặng mà biến mất, mà hoà tan.
Trời tối hơn. Trăng chỉ còn một mảnh, cong cong như nụ cười, giống như sắp bị che mất hoàn toàn. Hwang Yunseong đã nhiều lần kể với chàng về nguyệt thực. Chàng ấy được nghe từ người mẹ đẻ về hiện tượng mặt trăng bị một vật khác che khuất hoàn toàn, không thể chiếu rọi ánh sáng xuống nhân gian trong một khoảng thời gian tương đối dài. Chàng ấy bảo, chàng ấy mong đợi được ngắm một đêm trăng, càng mong được thấy một đêm không trăng. Chẳng rõ có gì hay, có gì lạ và đặc biệt, trong mắt chàng chỉ có nụ cười Hwang Yunseong tươi rói khi hào hứng kể về một ước mơ. Kể ước mơ được hái trăng xuống tặng cho biển khơi.
Nếu như chàng nghĩ nhiều hơn, có lẽ chàng đã biết Hwang Yunseong muốn trao tặng điều cuộc đời luôn khao khát và trân quý nhất dành cho ai.
Cho Đại Dương.
"Nguyệt thực rồi." Chàng khe khẽ gọi Hwang Yunseong, bàn tay hai người chưa phút nào buông rời nhau. "Em đang ngắm hộ chàng đây."
"Đẹp không?" Yunseong hỏi.
"Đẹp chứ." Không hẳn là thấy đẹp, nhưng nếu Hwang Yunseong nhìn thấy được, chắc chắn chàng ấy sẽ cảm thấy điều trước mắt ngay bây giờ đây chính là mỹ cảnh trần gian. "Rất lạ, lần đầu tiên ở với chàng được nhìn thấy."
"Đẹp thế, liệu chúng ta có được ở cạnh nhau cả đời không?"
Chàng không dám đáp. Đêm nay đã là đêm cuối. Rạng sáng ngày hôm sau, khi bình minh nhẹ nhàng ló rạng, khi mặt trời lấp ló dịu dàng hôn lên biển, chàng sẽ hoàn toàn biến mất mãi mãi. Cơ thể chàng có thể trụ đến hôm nay đã là một kỳ tích. Chàng không định nói với Hwang Yunseong. Chàng muốn trọn vẹn đêm nay, chàng và chàng ấy cùng bên cạnh nhau tới giây phút cuối cùng một cách hạnh phúc và viên mãn nhất. Hwang Yunseong không thể buồn. Bầu Trời buồn, ắt hẳn sẽ lại đổ mưa. Mưa rơi xuống, hoà tan vào trong biển. Chàng hy vọng Hwang Yunseong quãng đời về sau sẽ sống thật tốt, thật an nhàn, cũng mong trong lòng chàng ấy, chàng vĩnh viễn không hề biến mất.
"Còn bao lâu nữa em lại phải đi rồi?" Hwang Yunseong lại hỏi.
"Em không biết. Sẽ có người tới đón em đi." Chàng đáp. "Bầu Trời đừng lo, em sẽ đi an toàn như mọi lần thôi."
"Em có dám hứa là em sẽ trở lại không?"
Chàng, chính chàng có dám hứa không?
Nhân ngư không được thất hứa. Một lời hứa được tạo ra sẽ đè nặng trong tâm trí họ cho đến khi họ hoàn toàn hoàn thành nó. Chàng lo lắng mình sẽ không giấu nổi, nhưng lại nghĩ rằng dù có đè nặng thì cũng có để làm gì. Chàng sẽ chết mà. Sẽ hoàn toàn biến mất, tan vào trong hư không, không hề để lại một dấu vết. Khi ta chết rồi, còn điều gì làm lòng ta nặng lại được đâu? Chàng muốn đồng ý với Hwang Yunseong, chàng sẽ không đi đâu cả. Chàng sẽ mãi ở trong lòng chàng ấy, mãi là viên đá nhỏ chàng ấy nâng niu ngày nào, hoàn toàn không điều gì có thể xen vào. Như vậy không được tính là thất hứa, có đúng không?
"Em hứa mà." Chàng dịu dàng trả lời.
Hwang Yunseong vô cùng hài lòng, tay trái âu yếm vuốt ve mái tóc chàng. Chàng biết chàng đã nhẫn tâm gieo vào lòng Hwang Yunseong một mầm hy vọng, bé con con thôi, nhưng qua thời gian chắc chắn sẽ lớn lên. Chỉ có điều, dù có lớn lên mãi cũng sẽ chẳng bao giờ kết thành quả. Chàng không ở đây, sẽ không thể ở đây. Chàng không thể theo được hy vọng của chàng ấy, mặc dù chàng có muốn hay không. Sớm thôi, vì thời gian là có hạn.
"Được thôi, giữ lấy lời hứa của mình."
"Ừ." Chàng gật đầu vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khuyết. "Có lẽ sắp hết nguyệt thực rồi."
"Nhanh thế thôi?" Hwang Yunseong sửng sốt.
Thật ra chỉ vì chàng ấy vẫn chưa ý thức được thời gian đã trôi qua thật nhanh, nhưng êm đềm và vui vẻ. Cả hai người đều lặng lẽ giấu bão tố sâu trong lòng, một mực không muốn để đối phương biết mình sẽ ra sao. Chàng ấy nghĩ nhiều quá, vì chàng không ngắm được trăng, bởi thế mà trong lúc trò chuyện với chàng, Hwang Yunseong nghĩ ngợi mãi về một điều. Giống như điềm báo trước cho sự thật, thôi thúc chàng ấy không được để chàng chia tay. Hwang Yunseong đưa cho chàng con dao, thực ra ý muốn chẳng có gì nhiều.
Hai người tựa vào nhau, giống như hai con thú hoang bị thương nương tựa cạnh nhau mà sống, không rít lên một tiếng đau nhói, nhưng sâu bên trong lại đang chịu đựng hết sức mình. Ai nói Hwang Yunseong bình thản được trong thời điểm bây giờ đây, khi mà bàn tay chàng ấy lạnh toát vì lo âu vô cớ, mồ hôi chàng ấy ướt đẫm cả thái dương, và trái tim chàng ấy ngày càng đập mạnh.
Chàng ấy ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng hoàn toàn không hề biết được điều gì sẽ xảy đến.
Là nguy hiểm, chia ly? Là giết chóc, những vết thương rỉ máu? Là hận thù, cay độc mãi mãi chẳng thể xoá nhoà? Những điều chàng ấy sợ hãi nhất, không thể nghĩ đến, càng không thể bình tĩnh mà lựa chọn xem thứ đau khổ gì sẽ kề bên cổ mình.
"Khi nào bình minh lên?" Hwang Yunseong đêm nay dường như muốn đem tất cả những khúc mắc lớn nhỏ trong lòng ra mà hỏi chàng.
"Sớm thôi. Muộn lắm rồi." Chàng đáp.
Nhiều người nói, khi bình minh lên, mọi điều trên thế gian đều sẽ được bảo vệ. Bình minh giữ những tia sáng đầu tiên rải xuống trần đời, là bắt đầu gạt đi những tối tăm và hiểm hoạ xung quanh. Bình minh đẹp và thơ mộng đến thế, nhưng đối với chàng, muốn cố chấp mà yêu thương cũng không được. Bởi nó sẽ là hồi chuông cuối cùng đưa chàng đi khỏi Hwang Yunseong, một lần và mãi mãi. Không thể ngoảnh đầu lại, phía sau không hề có chàng ấy đang đợi chàng trong đêm khuya nữa.
Bầu trời có thể đổ mưa, vậy đại dương có thể khóc một lần cho thoả lòng hay không?
"Sau này, Đại Dương muốn làm những điều gì?"
Chàng biết thừa bản thân làm gì có cái gọi là "sau này". Ngày mai thôi, rồi chẳng còn "sau này" dành cho chàng nữa. Nhưng dù thế, chàng vẫn còn rất nhiều điều muốn làm, rất nhiều điều muốn nói. Chàng muốn tìm cách chữa mắt cho Hwang Yunseong, để chàng ấy được nhìn thấy chàng trước lần cuối cùng gặp nhau rồi chia xa, muốn thu thập đủ một ngàn chiếc vỏ ốc màu biếc làm quà sinh nhật cho chàng ấy, sắp tới rồi, và chàng cũng muốn được cùng Hwang Yunseong già đi, theo chân chàng ấy đến vạch đích của chặng đường dài. Những mong muốn ấy dù chẳng thể nào thực hiện được, nhưng chúng lúc nào cũng bay trong lòng chàng, đan xen vào mạch cảm xúc và suy nghĩ, để chàng đắn đo xem phải làm thế nào để đi ngược lại quy luật của tự nhiên về sự sống - cải tử hoàn sinh.
"Rất nhiều điều. Đặc biệt nhất là muốn chữa đôi mắt cho chàng."
Hwang Yunseong cười nhạt, lắc đầu. "Không thể đâu. Cũng không cần thiết, lâu rồi cũng quen, sợ nhìn thấy lại cảm thấy có gì đó khó chịu."
Gió vẫn thổi, còn chiếc tù và cùng chiếc vỏ ốc - vật kết nối giữa hai người với nhau, chưa hề có vật nào phát sáng hay phát ra âm thanh. Họ vẫn còn thời gian để ở cạnh nhau.
Trăng không còn sáng nữa. Phía xa xa chân trời đã đổi màu, mặt trời sớm thôi sẽ tỉnh giấc. Chàng bặm môi, vẫn không rời Hwang Yunseong nửa bước, ruột gan giống như sôi sục cả lên. Chàng biết thời gian không thể trì trệ lại để đợi đôi mình, cũng không có phép màu nào giữ đêm nay như dài vô tận. Kiếp này gặp được Hwang Yunseong ít nhiều coi như đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Chàng tò mò tự hỏi, liệu sau khi chàng biến mất, chàng sẽ đi về đâu, Hwang Yunseong ở lại sẽ sống như thế nào đây? Qua một thời gian, chàng ấy sẽ biết được chàng hoàn toàn đã nói dối, đến lời hứa cỏn con cũng không thể thực hiện trọn vẹn được. Chàng thấy hối hận, bên cạnh đó cũng là nuối tiếc quãng thời gian đã trôi qua quá nhanh. Chớp mắt, mặt trời nổi lên ngày một rõ. Màu biển sáng lên, trong xanh và sâu thăm thẳm, giống như đón chào chàng trở về nhà.
"Em đi rồi, Bầu Trời phải sống thật tốt đấy nhé."
"Giữ gìn sức khoẻ thật tốt, mỗi khi cảm thấy buồn hãy nhờ người đưa ra biển chơi."
"Em không thể trở về ngay lập tức mỗi khi chàng thổi tù và nữa. Nhưng chàng hãy cứ thổi đi, nếu như chàng muốn và chàng nhớ em."
Chàng dịu dàng dặn dò Hwang Yunseong thật cẩn trọng, cố gắng để chàng ấy không nhận ra đây chính là những lời từ biệt, lời chúc cuối cùng.
"Hwang Yunseong, cả đời về sau nhất quyết phải mỉm cười đấy nhé..."
Cơ thể chàng bắt đầu có sự thay đổi lớn. Không phải trở về với đuôi cá và vây xanh, mà là đau đớn đến tột cùng, khi hoán đổi về thể xác cũ chưa có lần nào khó chịu như thế này. Cảm giác rất giống như bị dao khứa vào từng thớ thịt, nhức tới tận xương tận tuỷ, đau ứa nước mắt. Chàng oà khóc, rút đôi bàn tay mình khỏi tay Hwang Yunseong, con dao đã tra cán cũng nằm gọn gàng trong lòng chàng ấy. Chàng sẽ đi một chuyến, thật xa, thật lâu. Không rõ là đi đâu, nhưng chắc chắn sẽ gặp những điều mới lạ hơn, tìm được người còn tốt hơn cả chàng ấy. Chàng tin như thế.
"Đại Dương...Đại Dương..." Hwang Yunseong thều thào yếu ớt, khua tay tìm bàn tay chàng.
"Đừng, đừng theo em. Ngoài kia là biển lớn, rất dữ dội, rất độc ác, cũng rất sâu. Nhất quyết đừng theo em."
"Em đi đâu thế?" Chàng ấy gào lên trong vô vọng, vịn vào tảng đá lớn bên cạnh từ từ đứng dậy.
Chàng khó nhọc thì thào, đôi bàn chân tê rát như phải bỏng cứ gập lên lại thả xuống liên tục. Chàng trườn xuống gần biển hơn, nơi mà cát bờ đã ướt và sóng tấp gần đến gót chân, gắng gượng thêm được lúc nào hay lúc ấy. Đôi bàn tay chàng đã không còn cảm giác gì, vảy ở sau mang tai và sau gáy bong ra từng lớp một, cảm giác giống y hệt như người bình thường bị róc móng tay. Quằn quại cùng cát khô, hơi thở chàng ngày một yếu dần.
"Đi đến một nơi thật xa..."
Hwang Yunseong không đi dò dẫm nữa. Chàng ấy lao một mạch về phía chàng, không rõ là do âm thanh giúp chàng ấy xác định phương hướng hay ánh bình minh để đôi mắt chàng ấy cảm nhận được khung cảnh trước mặt.
"Đại Dương, không thể nói tạm biệt. Không được nói tạm biệt!" Hwang Yunseong gào lên.
Bàn tay chàng ấy bắt được tay chàng khi đôi chân bắt đầu biến mất.
"Ta sẽ đi cùng nhau, phải không nào?" Nước mắt chàng ấy rơi trên vai chàng nóng hổi, Hwang Yunseong khẩn thiết cầu xin.
"Phải không, ta sẽ theo em tới nơi em ở."
"Nếu như em không thể ở cạnh ta, vậy thì ta sẽ đi theo em."
"Đừng." Chàng lắc đầu, cơ thể đau đớn dữ dội đã biến mất được một nửa. Nhanh như thể độc tố trong người một lần phát tác với cực hạn của sự chịu đựng. "Đi theo sẽ chết đấy..."
Trong đầu Hwang Yunseong chỉ có đấu tranh cùng nhau, vượt qua cùng nhau. Chàng biết thừa chàng ấy không hề bận tâm đến cái chết, cũng chưa từng sợ lưỡi hái kề bên cổ mình. Cuộc sống của chàng ấy từ lâu đã tồi đến mức không thể tồi hơn, khiến Hwang Yunseong thậm chí không thể tìm lấy một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình. Sợ hãi Hwang Yunseong sẽ nghĩ đến chuyện dại dột, chàng vội vàng lần ngón tay vào trong túi áo Hwang Yunseong, móc ra chiếc kéo, không chần chừ mà quăng thật xa ra biển. Chàng có thể đi, nhưng chàng ấy nhất quyết phải ở lại.
"Em từng hứa với ta rồi, em không được thất hứa, đúng không?" Hwang Yunseong lay lay chàng. "Trả lời đi, rằng em sẽ quay trở lại."
Chàng khó mà đáp lại một câu cho tròn vành rõ chữ. Hwang Yunseong mù, nhưng chàng ấy rõ ràng nhìn thấy được chàng đang vật lộn với "một con quái vật vô hình". Chàng biết phải nói thế nào đây, khi cổ họng cứ nghẹn ứ lại, nước mắt Hwang Yunseong nhỏ xuống càng nhiều nhưng trong đầu chàng chỉ ngập tràn sự sợ hãi của ý nghĩ chia xa.
"Em sẽ quay trở lại..."
"Chắc chắn sẽ..."
Ngực trái, nơi bảo bọc con tim chàng, hoàn toàn biến mất. Chàng gào không được, khóc cũng không xong, chỉ đành nhìn Hwang Yunseong vật lộn níu giữ bàn tay còn sót lại của mình - nơi đặt xa cơ thể nhất.
"Hwang Yunseong, đợi em."
Một tiếng thở dài tan vào trong không khí, như chế giễu bản thân hèn nhát, có khi lại là sự bất lực mà không hề cam chịu. Chàng hoá thành cát bụi, quyện vào trong gió thổi mà bay đi tứ phương, bỏ mặc lại một Hwang Yunseong rỗng không, đờ đẫn, nước mắt đầm đìa chảy trên gò má. Thật đáng thương, cuối cùng cũng chỉ cảm thán được một câu như vậy. Nếu như Hwang Yunseong biết chàng là nhân ngư sớm hơn, có lẽ mối duyên tơ này cũng sẽ chẳng bao giờ được nối. Nhưng chàng ấy chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là bên cạnh chàng rồi để chàng chết, hoặc là biết được chàng đến từ đâu, và vốn dĩ mặt đất không phải là nơi chàng thuộc về.
Nhưng tình yêu sẽ không đến nếu như không đánh đổi bằng đớn đau khôn xiết.
Những những ánh mắt xao xuyến sẽ không tới nếu như không định đoạt bằng nỗi niềm của người tiên cá nơi biển sâu.
Những môi hôn ngọt ngào ta trao nhau sẽ chẳng tròn nếu như không có trái tim mạnh mẽ đến phi thường mà vượt ngàn tầng nước lạnh lẽo tới tận đây.
Và những dấu chân in hằn trên cát, vĩnh viễn sẽ chẳng xuất hiện nếu như chàng không chịu đánh cược đôi chân bằng cả mạng sống của mình.
Hwang Yunseong đắng cay nghĩ thầm, liệu có phải vì bó buộc cuộc đời với một phế nhân như mình mà chàng lại phải chịu vạ lây không? Trách chàng ngu ngốc, trách chàng không biết điều gì quan trọng nhất cho bản thân mình. Chẳng nhẽ người hàng ngày chải tóc cho chàng dưới ánh trăng lại không biết sau mang tai và sau gáy chàng có vảy cá? Hwang Yunseong ngoại trừ thể chất và thị giác yếu, mọi giác quan cảm thụ đều hoàn toàn bình thường.
Hwang Yunseong không cần chàng phải làm như thế. Nhưng thứ tình yêu lớn lao đốt cháy trong lòng chàng ngày một lớn thôi thúc chàng đặt cược cả sinh mệnh của mình. Không thể trách ai, chỉ có thể trách ông trời vô tình, thấy mà làm như không thấy.
Chàng cuối cùng lại trở thành một viên đá nhỏ, trọn đời trọn kiếp nằm trong lòng bàn tay của Hwang Yunseong.
"Người có biết tại sao em lại gọi người là Bầu Trời, gọi chính mình là Đại Dương không?"
"Đứng từ đây nhìn ra biển, bầu trời và đại dương gặp nhau ở đúng một nơi."
"Phía cuối chân trời. Nơi ánh sáng bầu trời hoà vào biển xanh. Là nơi cuối cùng của biển, cũng là nơi cuối cùng của trời..."
"Hwang Yunseong, đợi em."
"Được, chắc chắn sẽ đợi."
Bóng ai gầy đổ gục trước biển lớn.
Tiếng thét gào đập vỡ cả bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top