Chap 3


Hwang YunSeong chính là điển hình cho một chàng trai vô cùng ấm áp. Từ cách hành động mà giọng nói đều khiến cho người ta có cảm giác siêu lòng. Nhưng em nhớ có một lần anh đã tức giận mà đỏ cả mặt, đó là lúc em cầm dao cắt phải tay mình. Từ đó YunSeong giường như chẳng để em cầm dao nữa. Em đã phụ thuộc vào YunSeong quá nhiều, em thích mình núp đằng sau sự bảo vệ của YunSeong để tận hưởng những điều ấm áp. Như vậy có quá tham lam không? Ích kỉ mà được YunSeong bảo vệ, em chẳng thèm quan tâm đến cái sự đời có chửi rủa như thế nào nữa. Hạnh phúc chính là nắm ở trong tay và đương nhiên Hwang YunSeong luôn nằm ngoài tầm nắm của em.

Càng nghĩ, nỗi đau trong lòng em lại xé rạch ra thành một vũng đầy máu. Nước mắt em tuôn trào, ngay lúc này trước mặt YunSeong, em như một đứa trẻ yếu ớt mếu khóc đến thảm thương.

Hwang YunSeong với chính đôi tay của mình lại chẳng thể lau cho khô cạn nỗi lòng em. Không phải YunSeong không đau lòng, không phải là anh không nhận ra tình cảm của MinHee. Anh đã hai mươi tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng không ngu ngốc không hiểu được đứa em sống từ nhỏ với mình.

Anh để MinHee úp mặt vào lồng ngực mình, những tiếng khóc nấc đến nghẹn lòng của em khiến anh hận không thể ngày lúc này giết chết chính mình. Chính anh từng nói sẽ bảo vệ em nhưng cũng chính anh là nỗi đau mà em không thể nào xoá bỏ. Nỗi đau mang tên Hwang YunSeong đối với Kang MinHee mà nói chỉ có kéo dài và bất tận. Có phải khi anh chết, nó sẽ dừng lại và đóng vảy lại không? Đó chẳng khác nào khiến lòng MinHee chết lặng.

Lớp áo sơ mi của YunSeong vì MinHee mà ướt đẫm một mảng.

"...YunSeong, em thật sự, thật sự rất yêu anh..." Trong đêm gào thét tiếng vỡ vụn, em tự phá vỡ sự phòng vệ mà bản thân đã đặt ra bấy lâu.

Hwang YunSeong thừa hiểu đây không phải lời nói của một cậu bé mười tuổi chỉ muốn làm anh vui nữa. Đây là chính lời nói của một người đủ trưởng thành trong tình cảm và anh biết rằng MinHee cũng đang biết mình nói điều gì, nó hoàn toàn không phải một phút bồng bột.

MinHee với những lời gào thét từ sâu thẳm trái tim đã nói hết những gì mình kìm nén bao lâu nay. Việc che giấu đã khiến em quá mệt mỏi, nó như một con quái vật ăn hết sức sống của em qua từng ngày. Em muốn được sống thật với tình cảm này, nếu đã là sai thì chỉ cần vượt qua cái sai là được.

"Chúng... Chúng ta không thể... Em biết rõ mà đúng không MinHee?' giọng nói của YunSeong run run khẳng định anh hiểu hết những gì em muốn nói. Hai người chính là máu mủ ruột thịt,  tuyệt đối không thể để cái gì vượt quá giới hạn được.

MinHee không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, em sợ mình khi thấy khuôn mặt không thừa nhận kia sẽ tự mình nói từ nãy đến giờ chỉ là trò đùa, chẳng phải sẽ là một trò cười sao?

Ánh trăng khi nào là tỏa sáng nhất? Đêm nay, tròn vành vạnh sáng nhất bầu trời đêm nhưng không phải điểm nhấn. Trăng luôn là một thứ khiến người ta muốn nhìn, từ nó bộc bạch ra một sự trống trải. Đừng bảo trăng tỏa sáng trong đêm, về đêm trăng đơn độc một mình tỏa ra ánh nắng. Bầu trời có thể lấp đầy những vì sao nhưng trăng luôn chỉ có một. Trong đáy mắt MinHee, ánh trăng tàn dần, một làn khí địa ngục tràn thẳng vào, chảy ngang dọc mà hoành hành những tế bào trong em.

"Tại sao anh là là anh trai của em? Sao anh không phải người khác? Dù nằm mơ em cũng muốn anh là thân phận nào khác chứ không phải người chúng máu mủ với em. Dù anh là tên ăn mày cũng được, tại sao vậy? Tại sao anh vẫn không thừa nhận anh yêu em" Mỗi một lần hỏi là em lại nắm chặt tay mình mà đấm vào lồng ngực cứng cỏi của Hwang YunSeong. Em trách móc số phận này, tại sao em có thể dơ bẩn tới mức yêu chính anh trai của mình chứ? Em khóc đến nỗi sóng mũi cay sộc vào tâm trí, đôi mắt thiên thần hoá hồi nào cũng đã dần xưng đỏ lên. Em cũng muốn một lần được gào lên thật to như cơn mưa rào đêm qua hay tiếng sấm vang rền làm em sợ hãi, nhưng chính cái sự lí nhí kèm sự bất lực tột cùng đã khiến cho YunSeong thật sự thất thần và đau đớn.

Cuối cùng, em nhìn vào thẳng đôi đồng tử đen láy của YunSeong vì những lời bộc lộ của em mà cũng rơi lệ kia, nói một cậu như dồn nén hết tất thảy bị thương từ trước đến giờ: "Chúng ta đã sai từ đâu?"

Ngay từ khi bắt đầu!

Giọng em nghẹn ngào, anh cũng thế mà không chịu nổi nữa, nắm chặt lấy bả vai em: "MinHee, chúng ta không sai, anh cũng rất yêu em. Anh không biết từ khi nào nhưng anh không thể ngừng yêu em được."

MinHee ôm chầm lấy anh, hai người gao gắt ôm lấy nhau. Em khóc vì cuối cùng cũng nghe được từ chính đáy lòng anh nói yêu em, anh khóc vì mình đã thoát khỏi cái vỏ bọc sai lầm để thừa nhận yêu em.

"Chúng ta bỏ đi được không? Đến nơi ai cũng chấp nhận chúng ta, sống đến sau này, được không Seongie?" Em hỏi

"Được" Anh trả lời.

Hai người nhìn thẳng nhau mà cười trong khi mắt vẫn xuất hiện một tầng nước mỏng.

*Choảng*

Hai lí nước cam vỡ thành những mảnh tung toé bắn trên sàn nhà, chất lỏng màu cam vương vãn trên nề cẩm thạch. Âm hưởng của sự vỡ vụn như tiếng sét choáng váng bên tai cả hai người, em vừa mới nhận được niềm vui thì lòng lại đổ dồn nên từng những nỗi lo khi nhìn thấy mẹ em đang bàng hoàng xen lẫn tức giận. Nhìn sắc mặt của bà, cả hai có thể đoán ra bà đứng đủ lâu để nghe thấy hết mọi chuyện.

"Mẹ?" Em sợ hãi gọi, giọng nói run bần bật. Em muốn giải thích nhưng những gì mẹ chứng kiến nãy giờ sẽ không có bất kì sự biện chứng phù hợp nào. Em chỉ có thể nhìn mẹ bằng ánh mắt tuyệt vọng nhất, sự tuyệt vọng trong mắt em nào có bằng nỗi bàng hoàng hiện trên gương mặt đã già hóa của bà.

"Hai đứa chúng mày..." Ngón tay bà chỉ đến cả hai, sự tức giận bao trọn cả những nỗi ngạc nhiên vừa rồi. Đôi khi một sự việc sẽ khiến con người chuyển mình nhanh như thế.

Mẹ em từ trước đã không thích YunSeong, tuy bà chưa bao giờ quát mắng nhưng bà đối với YunSeong chưa bao giờ là một chút yêu thương. Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng xấu hổ này, bà chính là đỗ lỗi hết lên đầu YunSeong một cách mù quáng.

Bà thất thần rời khỏi căn phòng, một bi kịch nữa sắp đổ đến.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top