Chap 2
Ở thế giới của cả hai, tình yêu đồng giới đa phần bị người ta ghét bỏ và dè bỉu. Ở thế giới tự nhiên, anh em trong nhà yêu nhau là một điều trái với luôn hồi đạo thường. Kang MinHee đã vướng vào cả hai điều mà người đời đều chối bỏ.
Em ngồi trên ghế ngoài ban công, dù là đang ngồi trên một cái ghế đủ chỗ cho hai người nhưng em lại ngồi co cóp vào một góc, đầu tựa lên gối, ánh mắt nhìn lên vầng trăng lạnh lẽo đến lạ.
Năm nay em đã mười tám tuổi và YunSeong đã hai mươi tuổi.
YunSeong tất nhiên là đang học đại học và em vẫn rất chập chững ở mái hiên cấp ba. Từ lúc nào, cả hai đã dần ít nói lại hơn, đã không còn những trò vui cười đùa giỡn nữa. Mỗi một buổi tối, em lại khát khao quay về tuổi thơ, em không muốn càng lớn lại càng đắm chằm trong thứ tình cảm ngược tạo hóa này.
Đừng nói Kang MinHee yêu Hwang YunSeong theo cách anh em yêu thương nhau. Nếu một người con trai đã yêu một người con trai mà không phải là con gái thì thứ tình cảm đó còn sâu đậm hơn cả tình yêu nam nữ bình thường.
Nếu ngày xưa, em có thể nói ra câu em yêu anh bất cứ lúc nào thì bây giờ câu nói đấy lại bị mắc nghẹn trong cổ họng, nếu nói ra thì đầy ngượng ngập, mắc khuất. Khi cả hai đều lớn, nói ra điều này có còn nhận được nụ cười của YunSeong nữa không.
YunSeong có đối với em như cách em nhìn anh bằng đôi mắt hơn cả yêu thương hay không?
Bầu trời đêm dội ngược các vì sao xuống đầu em, lấp lánh tỏa sáng đẹp vời vờ. Em lần nữa ngước lên, đôi mắt long lanh khép lại. Từ khóe mắt có một dòng nước nóng ẩm chảy xuống, đơn phương chính anh trai của mình cảm giác thế nào? Đau chết đi được ấy.
"MinHee, đêm lạnh, tránh gió" YunSeong từ đâu xuất hiện choàng qua người em một chiếc chăn vừa đủ.
MinHee vội vã lau đi nước mắt của mình. Em không phải loại yếu đuối hở tí là chảy nước mắt nhưng mỗi khi nghĩ đến YunSeong là em lại chẳng cầm được lòng mình. Hwang YunSeong ở đằng sau, tuy không thể thấy gương mặt buồn bã của em nhưng đủ để nhận ra cái bóng lưng cộ độc lạnh lẽo trong đêm tối. Điều đó khiến anh đau lòng.
Như đã nói, chiếc ghế khá rộng nên YunSeong đã ngồi ngay bên cạnh em. Từ năm mười tuổi cho đến bây giờ em đều hiểu rõ Hwang YunSeong từng chút một cũng như YunSeong hiểu em thích gì vậy. Liệu rằng anh em trong nhà có thể tường tận về nhau như vậy?
Em luôn muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của YunSeong, nhìn xem đôi mắt anh chứa chan điều gì. Nhưng đôi mắt sâu hun hút không đáy ấy làm em hụt hẫng và em rút ra kết luận Hwang YunSeong rất giỏi che giấu cảm súc của bản thân, nó bí mật tới nỗi em một rạch ra xem từng chút một, xem trong đó có tình yêu nào dành cho em không? Có cố gắng nhìn thấu bao nhiêu thì em cũng chỉ nhận lại được sự thờ ơ đến tê dại của YunSeong.
"Seongie" Em khẽ gọi, gón tay muốn chạm vào YunSeong nhưng lại thôi. Em chợt nhận ra rằng với tình cảnh của mình, một cái chạm thôi cũng chẳng phải bình thường như bao cái chạm người thân khác. Em kiềm lòng lại, giữ cho cái khoảng cách tình cảm không đi sâu nữa.
Em đã yêu YunSeong từ khi nào? Năm mười tuổi, mười bốn tuổi hay mười sáu tuổi? Em không chắc lúc nào nhưng em có thể chắc chắn rằng bản thân chưa hề coi YunSeong như một thành viên trong gia đình. Từ năm mười tuổi, Hwang YunSeong là bạn chứ không phải anh trai. Em bàng hoàng nhận ra, câu nói "em yêu anh" ngày thơ bé lại có nhiều ẩn ý đến vậy.
YunSeong luồn qua mái tóc đen tuyền của em: "Em gầy đi rồi" Anh luôn nhẹ nhàng như một tấm lụa mỗi lần chạm vào da thịt đều khiến người ta vô cùng thoái mái.
MinHee so với con trai cùng tuổi tự nhiên có phần gầy và cao hơn. Em cũng không biết đôi chân này có gì mà khiến mấy bạn gái nhìn vào là nói nghen tị. Em sinh ra là con trai đàng hoàng chứ không phải cứ con gái là chân trắng trẻo thon dài.
MinHee bất giác sờ lên mu bàn tay của YunSeong đang đặt trên đầu mình, các ngón tay mềm mại sờ lấy. Hành động này không bộc phát từ chính suy nghĩ nào, nó là sự khao khát của chính em hay chính cái tình cảm chết tiệt kia.
Trong sự thoi thóp của con tim, em nhận thấy chính mình thật buồn cười, đã kiềm lòng là phải tránh xa nhưng lại chính mình phản mình. Em đã thua cuộc một cách thảm bại, thua cả về hành động lẫn suy nghĩ.
YunSeong đưa tay chạm vào má em và kéo theo cả tay em trượt xuống. YunSeong từng nói tình cảm của hai người không phải tình yêu nhưng YunSeong luôn có những hành động hết sức ôn nhu với em. Trời mới biết, những thứ YunSeong làm cho em đâu chỉ gói gọn trong hai chữ "tình thân"
Anh thường hay chúc em ngủ ngon, thường đọc truyện cho em trước khi đi ngủ, thường hát cho em nghe, đó là những mẫu kí ức thơ bé. Khi chuyển phòng riêng, YunSeong vẫn quan tâm em như bình thường nhưng có phần dè chừng hơn. Nếu anh thật sự không có gì thì tại sao đôi khi lại trốn tránh ánh nhìn của em, chính bản thân anh cũng đang sợ, sợ bản thân mình cũng đã yêu em.
Nếu Kang MinHee ngày đên trằn trọc về những vết đi của mình thì Hwang YunSeong lại tìm cách lảng tránh và chối bỏ tất cả.
YunSeong lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má lấm tấm tàn nhang, anh từng nói đó là thứ đẹp nhất trên đời anh từng thấy. Lời nói của anh chẳng khác nào khiến MinHee thêm sai lại càng sai, càng lún sâu vào danh giới sai lầm.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top