Anh chủ tiệm cà phê và Cậu nhóc thích trà đào


"Anh chủ tiệm đẹp trai ới, cho em như mọi khi nha."

Kang Minhee, cậu nhóc có tình yêu nồng nàn dành cho trà đào. Cả tuần có bảy ngày thì gần như là tám ngày phải có trà đào. Tiệm cà phê cuối hẻm cậu không ngày nào là không ghé qua, nhiều đến nổi chỉ cần Minhee bước chân đến thì không cần phải hỏi cũng biết.

"Nhóc uống ít thôi!"

Hwang Yunseong, anh nhân viên aka chủ tiệm quá đổi quen thuộc với cậu nhóc này. Đôi lúc cũng quá lo cho sức khỏe của Minhee mà anh phải gắt gỏng đá đít cậu ra ngoài. Uống nhiều đồ ngọt, nhất là trà đào không có tốt đâu.

Nhưng mặt dày và dai thì Minhee đứng nhì không ai dám dành thứ nhất nha. Anh có nói như nào cũng kệ luôn, mỗi ngày phải có ít nhất một trà đào với ít nhất một tiếng đồng hồ... ngắm chủ tiệm. 

"Hello, what would you like?"

"A peach tea and a cheese cake, please."

"One peach tea and one cheese cake, okay. Give me a few minutes."

Minhee mắt chữ O mồm chữ A sau khi nghe cuộc đối thoại giữa anh với người ngoại quốc kia. Đã đẹp trai còn giỏi nữa a, Minhee đổ cái gầm á.

"Này Yunseong."

"Kính ngữ vào."

"Sao cũng được mà anh học giỏi tiếng Anh lắm à?"

"Cũng tạm." - Yunseong lần này đang làm thì dừng hẳn,ngước lên nhìn cậu. "Có gì sao?"

"Hay bắt đầu ngày mai anh dạy kèm em đi."

"Hả?"

"Vậy nha, Kang Minhee này đi về đây, mai gặp."

"Ơ ơ, thằng nhóc này..."

Thế đấy, chẳng đợi anh trả lời liền cần li trà đào uống cạn rồi đi mất. Kang Minhee là thế đấy, ngày đầu gặp anh đã thấy kì lạ rồi. Kì lạ một cách dễ thương.

Chiều hôm sau, vì là chiều chủ nhật nên như mọi khi anh cho nhân viên về sớm, một mình làm đến tối. Vừa vào chưa được mười giây đã bị Minhee hù giật cả mình từ đằng sau.

"Hù!"

"Ối cha mẹ ơi!!"

"Trời, anh làm em giật mình theo đấy."

Sau câu nói đó thì Yunseong trưng cái mặt không thể nào khó ở hơn. Minhee nhìn thấy lại được một phen cười bò lăn bò lóc, Yunseong mà, cứ mỗi lần có biểu cảm là như diễn viên tấu hài chuyên nghiệp. Tất nhiên cũng không quên lấy điện thoại ra chụp vài bô ảnh.

"Chụp cái gì mà chụp?"

"Phải chụp làm kỉ niệm. Tấm nào cũng có nét riêng hết, mà chỉ có một ý nghĩa là mắc cười không nhịn được."

"Nhóc..."

Ting ting~

Tiếng cửa vang lên, đồng nghĩa với việc khách lại đến. Yunseong quay lại quầy để phục vụ, Minhee thì ngồi xuống, vừa nhìn anh vừa nghĩ gì đó. Đến lúc anh làm xong rồi quay lại mà lúc nào không hay.

"Nhìn gì mà chăm chú dữ vậy?"

"Hơ hơ... em đang suy nghĩ, quên mất tiệm mình có khách đông."

"Ừm, thời gian sẽ không nhiều nhưng bù lại anh sẽ đảm bảo chất lượng các buổi học."

"Mà anh đồng ý làm gia sư cho em thật đấy à?"

"Ừm."

"Lí do?"

"Chẳng phải là em muốn sao? Học đi lỡ khách vô bây giờ."

"Hì hì."

Minhee lại bật cười khanh khách, cậu cười đẹp lắm, lần nào cười Yunseong cũng nhìn không thôi.

"Ờ hờm mang sách vở ra anh xem."

"Đây."

"Em học tới đâu rồi?"

"Unit 9."

"Ừm... em không hiểu chỗ nào."

"Từ đầu ấy."

"Lớp 11 mà như thế thì hơi khó đây..."

Yunseong mở tập ra xem, Minhee vẫn chép bài đầy đủ, làm anh đỡ phần nào. Hiện tại vẫn chưa có tài liệu đầy đủ nên anh chỉ có thể ôn và chỉ lại cho cậu phần từ vựng.

Khi vừa về đến nhà, anh lật tung những bộ tài liệu tiếng Anh lớp 11 ra. Soạn lại đầy đủ không sót chữ nào.

Ngày hôm sau gặp Minhee, anh đưa cho cậu tất cả những tập tài liệu mà anh đã soạn hôm qua.

"Những tài liệu này em giữ kĩ, nếu được thì lấy ra ôn lại hết, rồi tuần sau anh sẽ giảng chi tiết."

"Ok, anh."

"Mà lên lớp nhớ nghe giáo viên giảng thật kĩ nhớ. Nghe rồi nắm ý, còn chỗ nào không hiểu nói anh."

"Vâng."

Trong những buổi học tiếp theo, hình ảnh một anh chủ tiệm cà phê ân cần, ôn nhu giảng bài cho cậu nhóc thích trà đào ngày một nhiều.

Mỗi buổi học, anh từ từ giảng lại các bài. Đôi lúc mệt lả người nhưng vẫn cố dạy cho Minhee, cậu không hiểu thì lại giảng đến khi hiểu thì thôi. Rồi lại đến lúc phải đờ đẩn người nhìn cậu vất vả tự làm bài tập. Mệt cỡ nào mà khi nhìn thấy Minhee làm xong, nói luôn cả việc làm đúng, dù có một phần thì đã vui lắm rồi. Không phải vì vấn đề thời gian và công sức, mà là nhìn thấy cậu tươi cười, anh cũng có chút vui.

"Khi nào em kiểm tra?"

"Tuần sau á anh."

"Oa, phải ôn cấp tốc thôi."

"Dạ, được."

Yunseong không kì vọng nhiều vào Minhee, anh dạy cậu tất nhiên biết lực học của cậu. Với cả cậu chỉ học được mỗi hai tuần, với thời gian ít ỏi thì nhiều lắm là kiến thức cơ bản. Còn những cái khác, không thể chắc chắn được.

"Anh, em được 4,8."

"Vậy cũng tốt rồi. Lần sau cố gắng hơn."

"Ừm!"

Được một điều là Minhee không nản, không dễ bỏ cuộc như anh nghĩ. Trong những buổi học tiếp theo anh cố gắng giảng thật kĩ cho cậu hết mức có thể. May mà Minhee là một cậu nhóc chăm chỉ. Các điểm số bắt đầu cải thiện cho thấy cậu rất có tiến bộ. Nhưng thời gian trôi qua cũng rất nhanh, mới đó mà cậu phải đối mặt với cơn ác mộng bài thi cuối kì, mà lần này là cuối năm.

"Oaaa, em sắp kiểm tra cuối kì rồi."

"Ừm, vậy là sắp hết năm rồi đó nhóc."

"Trời ơi, lo quá huhu."

"Sao đấy? Anh ôn hết rồi mà."

"Nhưng vẫn lo."

"Không phải lo, cứ tập trung làm là được. Em đã rất chăm chỉ còn gì."

"Vâng." - Ỉu xìu.

"Haizz, thi tốt thì về đây anh khao."

"Khao gì? Mà anh nói thật à?"

"Thật, cứ việc thi cho tốt đi rồi nguyên cái tiệm này là của em."

"Hehe, lo mua trà với đào đi Hwang mặt nọng."

Và cuối cùng thì tất cả đã được đền đáp. Minhee thi tận 8,3 điểm, tổng cả năm được tròn 6. Và đúng như đã nói thì ngày hôm đó nguyên cả tiệm thuộc về Kang Minhee. Từng ly trà đào được uống cạn một cách "như không có ngày mai" của Minhee.

"Hwang mặt than, cho em li nữa."

"Kính ngữ vào mà ngưng đi, uống nhiều quá không tốt đâu."

"Kệ emmm."

"..."

"Này, anh có người yêu chưa?"

"Vẫn... chưa."

"Anh tỏ tình em thử đi. Bằng tiếng Anh."

"Hửm :)?"

"Nói đi."

"Ờ ừm."

Yunseong nhìn thẳng vào mắt Minhee, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Roses are red, violets are blue. The one I like, it could only be you."

"..."

Trong khoảnh khắc, không khí trong tiệm bắt đầu trở nên im lặng. Cho đến khi anh cất lời tiếp theo.

"Will you be lover, Minhee?"

"... yes."

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top