IV

Đâu chính là tổ hợp vô lý và kì cục nhất ? Chắc chắn không thể nào bỏ qua được tổ hợp " Kang Minhee và lớp tâm lý học " rồi. Nếu tổ hợp này đứng thứ hai về độ vô lý thì chẳng tổ hợp nào có thể vô lý hơn được nữa

Kang Minhee chính là ghét cay ghét đắng môn tâm lý học. Cậu cũng chẳng hiểu được rằng, tại sao lại phải học một thứ chán ngắt như vậy, dành thời gian đó để học toán hay lý chẳng phải đỡ hơn hay sao ? Nếu có một giải thưởng " tổ hợp vô lý nhất " chắc chắn sẽ không còn cái tên nào hợp lý hơn " Kang Minhee và môn tâm lý học ". Thực sự Kang Minhee ghét nó đến nỗi còn từng khẳng định rằng, mình và môn học này vốn dĩ không thuộc về nhau

Kang Minhee hiện nay chính là đang ngồi trong lớp học tâm lý nhưng tâm hồn đích thị là đang treo trên cành cây. Nếu đây là lớp toán học hay vật lý thì chắc rằng chờ cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hình ảnh một học phó gương mẫu đang ngồi gật gù ở hàng ghế cuối, mắt nhắm nghiền, gương mặt đờ đẫn mà thỉnh thoảng vẫn hay bị bạn học Cha Junho gọi là " ngu ngu ". Nhưng, điều đó không hẳn là không thể nếu đó là giờ tâm lý học, thậm chí không muốn nói là quá thường xuyên. Và không ngoài dự đoán, Kang Minhee của bây giờ cũng vậy

Đầu óc của cậu hiện giờ cũng chẳng khác gì, vẻ mặt đơ ra, đờ đẫn như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó quan trọng lắm, nhưng thật ra là đang ngủ gật thì đúng hơn. Cậu đang có một giấc mơ tuyệt vời khi vừa hoàn thành xong chồng đại cương dài 13 chương, cảm giác thật nhẹ nhõm biết bao. Đang trong khoảnh khắc sung sướng đó, bỗng có một cái gì đó vội vã sượt qua người cậu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà làm rơi hết cả chồng đại cương lẫn cốc nước trên tay. Bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ bể, thay vào đó là một đóng giấy bùi nhùi mà nhìn chỉ muốn khóc

Cậu quay qua thì thấy một anh trai có vẻ lớn hơn cậu đôi ba tuổi, mái tóc nâu mềm mại đập vào mắt cậu. Người kia thì lại chẳng đoái hoài gì đến cậu, chỉ dửng dưng buông một câu xin lỗi không đầu không đuôi mà chẳng thèm để ý đến cái con người mặt đã đen kịt từ bao giờ kia vẫn đang đứng như trời trồng hết nhìn anh rồi lại nhìn cốc nước, sau đó vội vàng rời đi

" Các em hãy nhớ rằng, khi chúng ta thích hoặc có cảm tình với ai đó, khi nghĩ về họ thì con ngươi của các em sẽ to ra, nhưng ngược lại, nếu các em ghét một ai đó, khi nghĩ về họ, con ngươi sẽ tự động nhỏ lại "

Kang Minhee vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng kia thì đã bị ngay một thứ ác mộng khác đập thẳng vào tai, cậu chẳng thèm để ý, ngồi đăm đăm suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Người con trai đó nhìn thực sự vô cùng quen mắt, nhưng cũng phải thú nhận rằng cậu không hề quen biết gì anh ta. Chả lẽ là Dèjà Vu ?

" Các em về chuẩn bị đại cương đi nhé, cuối tháng thầy sẽ kiểu tra "

Thầy Seokjin nhẹ nhàng đẩy gọng kính, nhắc nhở cả lớp rồi tiêu soái bước ra ngoài

Đúng là không có một môn học nào có thể làm khó được Kang Minhee. Kể cả chính cậu cũng phải công nhận rằng mình chẳng có cái duyên gì với cái môn học này, nhưng đại cương vẫn là hoàn thàmh được đầy dù gặp không ít khó khăn

Hôm nay chính là ngày nộp đại cương. Cậu ôm chồng đại cương siêu dày kia bằng một tay, tay còn lại cầm cốc nước sinh tố yêu thích, đi bên cạnh còn có cậu bạn thân thiết

Tất cả mọi thứ đều vẫn rất ổn cho đến khi có một cái gì đó vừa sượt qua người cậu. Giống hệt như giấc mơ, chồng tài liệu đổ xuống, cốc nước cũng theo đó rơi theo và ụp đúng vào chồng tài liệu với biết bao tâm huyết ngày đêm của cậu. Cậu ngước lên nhìn và vẫn đúng người con trai tóc nâu đó, người đó chỉ quay lại và buông nhẹ một câu xin lỗi, sau đó vội vàng rời đi, đúng như trong giấc mơ của mình. Tuyệt thật, Kang Minhee thay vì tiếp tục đi học thì đủ khả năng đi làm một thầy bói rồi đấy. Cậu hiện tại chính là vô cùng hận bản thân mình. Đã được nhắc trước vậy rồi mà cũng chẳng mảy may để ý, để cơn ác mộng đó lặp lại một lần nữa. Lần này không xong với thầy Kim rồi

Đúng như cậu dự đoán, dù đã giải thích hết lời, cầu xin muốn gãy cả lưỡi mà thầy cũng không thấu hiểu cho trái tim bé bỏng này, vẫn nhất quyết bắt cậu phải ra ngoài đứng cho bằng được. Cậu đứng ngoài cửa, hai tay giơ cao lên trời, môt chân cũng bị bắt buộc giơ cao lên, nửa tiếng mới được đổi chân một lần. Cậu đứng ngoài này vừa mỏi vừa buồn ngủ đến không chịu được, công sức một tháng qua coi như chỉ được đền đáp bằng hai từ xin lỗi mà chính cậu cũng chẳng biết có đúng là nó dành cho mình hay không. Đôi mắt díu lại, ép cậu phải ngáp cho nước mắt chảy ra. Nhẹ nhàng đưa tay chùi nhẹ nước mắt, thành công làm cho cơn buồn ngủ dịu đi một xíu. Vừa mở được hai mi mắt ra, cậu đã nhìn thấy trước mắt mình chính là khuôn mặt khiến cậu đã ra nông nỗi này. Anh chàng tóc nâu nhìn thấy vậy vội nói

" Xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu mới ra nông nỗi này. Tên tôi là Hwang Yunseong "

Ồ anh còn biết đường mở mồm ra xin lỗi một câu tử tế cơ à

Đấy là Kang Minhee nghĩ vậy, chứ đâu có ngu mà nói ra. Nhìn anh chàng này chắc cũng hơn cậu một, hai tuổi là ít. Nói gì thì nói chứ về nghi lễ, phép tắc Kang Minhee này vẫn là nhất nhé

" Dạ không sao đâu ạ "

Cậu chán nản nhìn con người kia rồi dùng giọng nói nhè nhẹ đáp lại

" Dù gì tôi cũng nghĩ là tôi làm cậu thành ra thế này, nên tôi cũng cần có một phần trách nhiệm "

Thế thì anh làm lại tập đại cương mới cho tôi đi

Tất nhiên đó lại một lần nữa chỉ là suy nghĩ của riêng cậu

" Thôi không cần đâu ạ "

" Vậy sao được ? Hay tôi mời cậu đi ăn nhé ? Nếu cậu không đồng ý là tôi đứng đây luôn đấy "

" Dạ thế nào cũng được ạ "

Kang Minhee của lúc này chúnh là mong anh chàng này có thể mau chóng nói xong chuyện để trả lại không gian riêng tư cho cậu

" Vậy đợi tôi ở cổng trường nhé "

Nói rồi anh ta chạy mất

Hết tiết, sau khi phải lội ngược lại vào lớp để nghe thầy Kim rap dizz hơn nửa tiếng thì cậu cũng được thả về. Vừa ra cổng trường thì đã gặp anh đang đứng ở đó

" Sao cậu làm gì mà lâu thế ? "

" Còn chẳng phải do anh ? "

Kang Minhee vừa bị nghe chửi xong, đã hơi cáu còn cộng thêm sự mệt mỏi từ lúc nãy càng làm cậu gắt gỏng thêm nhiều lần hơn

" Thôi tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể nhanh lên không, tôi đưa cậu đi "

———————— ở đây có một dòng thời gian đưa luôn đứa đang đọc fic này tới buổi tối vì con au quá lười để kể ( mà thật ra do hai ổng không cho nó đi cùng vì nó ăn quá nhiều ) ————————

Chuyện Kang Minhee về được đến nhà đã là chuyện của tối muộn ngày hôm đó. Vừa đặt chân về đến nhà đã nhận được thông báo đến từ acc ins vừa add lúc nãy

" Em về nhà chưa ? "

" Rồi và anh để yên cho tôi đi tắm "
______________________________

Hôm nay không có lịch học trên trường. Kang Minhee thì ở nhà một mình, chăm chỉ là đại cương. Rồi đến đoạn, cậu bỗng nhớ ra lời thầy Kim đã từng nói

" Các em hãy nhớ rằng, khi chúng ta thích hoặc có cảm tình với ai đó, khi nghĩ về họ thì con ngươi của các em sẽ to ra, nhưng ngược lại, nếu các em ghét một ai đó, khi nghĩ về họ, con ngươi sẽ tự động nhỏ lại "

Cậu cầm cái gương cầm tay vớ được trên bàn mà cá chắc là của Lee Eunsang lên, rồi nhìn chằm chằm vào nó

" Hay thử nghĩ về anh ta nhỉ, chắc con ngươi sẽ bé xíu lại trông xấu xí lắm cho coi "

Dạo này đúng là quan hệ của hai người có tốt lên nhưng với Kang Minhee đó chỉ là do sự khách sáo thôi chứ cậu cũng vẫn ghét anh lắm

Nhẹ nhàng thôi thúc những suy nghĩ về anh trong đầu, và, ngạc nhiên thật, con ngươi lại tự động to ra kìa ?














updated : 19/11/2020
Phần tiếp theo để cho có happy ending hay để open ending và viết truyện khác đây ạ ? ai đó cho em ý kiến đi 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top