III

  Chắc hẳn ai cũng từng một lần nghe nói về soulmate, và trong số các bạn cũng sẽ có cho mình một soulmate.

  " Soulmate có thể là một người bạn thân thiết, hoặc cũng có thể là người bạn tâm giao cả đời. Đến năm con 18 tuổi, con sẽ nghe được giọng của soulmate, có thể hỏi thăm qua lại. Và đến 1 thời điểm thích hợp, con và người đó sẽ gặp nhau, nhưng, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp "

  Đó là câu trả lời của mẹ Kang khi Minhee 11 tuổi. Thấm thoát 7 năm trôi qua, hôm nay đã là sinh nhật lần thứ 18, và cũng là lúc cậu nghe thấy giọng soulmate của cậu.

  Cậu chờ mãi, chờ mãi nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu quyết định đi ngủ :)

  Sáng sớm, cậu bị một giọng nói đánh thức :

  " Kang Minhee, cậu dậy chưa vậy ? "

  " Đứa mất dạy nào phá giấc ngủ tao thế ? Đã thế còn dám gọi tên tao ? "

  " Cậu có phải Kang Minhee không ? "

  " Không chả lẽ người yêu mày, mà sao vòng vo thế nhỉ ? Tóm lại mày là đứa nào, sao lại xuất hiện trong phòng tao, biết tên tao ? "

  " Có vẻ tôi là soulmate của cậu, và, tôi lớn hơn cậu hai tuổi, cậu nên thay đổi cách xưng hô của mình đấy "

  Nghe đến đây, Kang Minhee bỗng ngồi bật dậy

  " Anh là soulmate của em ạ ? Mà sao anh biết tên em ? "

  " Thưa cậu, tôi đã nói rồi, tôi hơn cậu hai tuổi, tức là lần đầu tôi nghe thấy giọng cậu là từ hai năm trước rồi. Mà cậu nhiều chuyện thật đấy. Kể cả trong giờ học, tôi chẳng thể nào tập trung được "

  Nghe đến đây, khoé mắt Kang Minhee giật giật. Nghĩ cũng đúng, mọi người lần đầu gặp cậu ai cũng nói thế

  " Nhưng anh tên là gì ? "

  " Tôi tưởng cậu quên luôn chuyện đó rồi chứ "

  " Tôi tên Hwang Yunseong "

  " Tên xấu thế " :)

  " Ít ra đỡ hơn cậu "

  Chuyện Kang Minhee gặp được soulmate đã là chuyện của nhiều tháng sau

  Hôm đó là một ngày đẹp trời, Kang Minhee vẫn theo thói quen cũ, ngồi nói chuyện với soulmate một xíu, thời gian vài tháng không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để làm cậu cảm thấy mình có một thứ tình cảm khá đặc biệt với người đó, kể cả khi không biết mặt mũi người đó ra sao

  " Hôm nay anh sẽ làm gì ? "

  " Anh cũng chưa biết nữa, nhưng chắc anh sẽ đi đâu đó chơi thôi, dù gì cũng là ngày nghỉ "

  " Em cũng vậy, thực sự em rất muốn được gặp anh "

  " Anh cũng vậy "

  Ở đầu dây bên này, dù cố gắng tỏ vẻ bình thường nhưng miệng cứ cười không thôi, nếu để ý kĩ hơn, chắc có lẽ Yunseong còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu

  Yunseong ở bên này cũng thế, muốn gặp em lắm chứ. Nhưng anh biết điều đó vốn là không thể. Nếu không phải do ông trời sắp đặt, thì dù có cố gắng đến đâu, buổi gặp đó cũng sẽ không diễn ra. Vậy nên, cũng phải tuỳ thuộc vào số phận thôi

  " Chào anh, Eunsang gọi em rồi, em đi đây, anh cũng nên chuẩn bị đi ạ, biết đâu... "

  " Biết đâu chuyện gì thế ? "

  " Biết đâu chúng ta sẽ có duyên gặp nhau "

  Mấy tiếng sau Minhee nói nhỏ xíu, làm Yunseong ở bên này cũng bật cười vì sự ngốc nghếch này. Khoan đã, nhưng không phải cũng có thể xảy ra sao ?

  " Anh biết rồi, anh cũng đi luôn đây "

  " Bye bye "

  Giọng nói của em lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng, êm ái, khiến cho con người nguyện đắm say

  Và hình như... anh cũng thế ?

  Vội vã thay đồ, rồi chạy xuống nhà, gọi điện cho Jungmo - cậu bạn thân nhất của mình, rồi cũng thong dong ngồi chờ nó đến

  Sao khi Jungmo đến, anh cũng đã đưa ra một quyết định động trời, hôm nay hai đứa sẽ đi chơi bằng tàu điện ngầm. Điều đó làm tất cả mọi người đều sốc

  " Hôm nay Hwang thiếu đồng ý đi tàu điện ngầm sao ? Từ khi gặp được soulmate thì mày đã thay đổi đến mức nào rồi vậy ? "

  Hwang Yunseong chẳng trả lời gì, chỉ nhìn cậu bạn thân, giọng nói của Minhee nhẹ nhàng thoáng qua đầu anh, bật cười nhẹ, rồi đi trước

  Anh và cậu bạn thân đang đứng trước cửa tàu số 8. Nhẹ nhàng bước lên tàu, vừa ổn định được vị trí thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu anh

  " Màu đi mua nước đi, tao lên trước đây, toa tàu số 8 nhé "

  Có vẻ Minhee của anh đã nói với cậu bạn Eunsang như vậy. Của anh ? Anh lại bật cười trước những suy nghĩ vớ vẩn của mình

  Hình như anh đã bỏ quên điều gì đó rồi thì phải ?

  À là...

  Toa tàu số 8

  Toa tàu số 8 ? Không phải mình cũng đang ngồi trên toa tàu số 8 ư ?

  " Mày ăn thử đi, ngon lắm í "

  Đang bận suy nghĩ thì câu nói của cậu bạn thân đôi lúc hơi vô duyên của anh vang lên

  " Ê, Jungmo "

  " Mày đã bao giờ thấy mày vô duyên chưa ? "

  " Rồi, nhưng không phải hôm nay, tao chỉ muốn cho mày ăn bánh thôi mà "

  " Mày về bảo em yêu của mày ăn í "

  " Tao mua cho ẻm rồi, không tao cũng chẳng cho mày "

  Đang ngồi cải nhau với nó thì bỗng một giọng nói quen thuộc, không rõ là ở đâu

  Thực tại... hay chỉ là một giọng nói trong suy nghĩ đang trải dài trong tâm trí của Yunseong

  Rồi anh bỗng va phải một người, người đó có vẻ cũng chẳng mấy để tâm, vẫn tiếp tục gọi

  " Eunsang à, ở đây nè "

  Đúng là cái tên đó rồi, Lee Eunsang. Anh liền đứng bật dậy, với tới người kia

  " Cậu có phải là Minhee không ? "

  " Hwang Yunseong ? "













  Để kết mở cho mọi người thoả sức tưởng tượng ha :)
  updated : 28/10/2020
Nhớ vote để giúp mình có động lực up chap tiếp theo nhó 👉🏻👈🏻
* cái ảnh sunghoon vì nó kewt nên cho vào thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top