II

  Tôi thích em, nhưng em thích cậu ta

  Em ơi, em thích cậu ta như vậy, nhưng cậu ta đã bao giờ ngoái đầu lại nhìn em chưa ? Em lúc nào cũng hỏi anh tại sao cậu ta không thử quay đầu lại để nhìn thấy em, mà, sao em không bao giờ thử quay lại để nhìn anh nhỉ ?

Ngày ... tháng ... năm 2020

  Sáng nay đi học em đã chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi thực sự rất cảm động. Tuy em bảo vì tôi trùng ngày sinh nhật với cậu ta*, nhưng không sao, như cậy cũng là em để ý đến tôi hơn một chút rồi.

  " Anh ơi, chúc mừng sinh nhật anh nhé "

  " Em nhớ hả "

  " Cũng không hẳn, chỉ vì anh sinh nhật cùng ngày với anh ấy "

  Ngày ... tháng ... năm 2020

  Hôm nay em nghỉ học. Vì Goo Jungmo công khai hẹn hò với Ham Wonjin ư ? Tiểu thiên thần của tôi, tại sao em cứ mãi đa tình như thế ? Em chỉ cần ngoái đầu lại thôi, tôi vẫn sẵn lòng đứng chờ em mà ?

  Ngày ... tháng ... năm 2020

  Hình như hôm nay em có chuyện buồn. Tôi thấy em cứ ngẩn ra mãi. Lại vì Goo Jungmo ư ? Cậu ta đã làm gì em ? Thật khiến người khác tức điên lên mà. Nhưng đôi lúc tôi lại ước gì mình là Goo Jungmo. Để được em quan tâm, để được em theo đuổi.

  Có phải tôi đã quá ích kỉ không ? Tôi muốn tỏ tình, muốn em biết được tình cảm của tôi, nhưng, lại hèn nhát sợ khi em biết được, ngay cả tình bạn như bây giờ đối với tôi cũng là một ước mơ quá xa vời.

  Ngày ... tháng ... năm 2020

  Hôm nay em ở lại lớp tập nhảy để chờ tôi. Em đã khen tôi rất ngầu, nhưng cũng rất dễ thương. Thiên thần nhỏ ơi, nếu em không chấp nhận đoạn tình cảm này, thì cũng đừng gieo cho tôi sự vương vấn hay những niềm hi vọng như vậy. Đối với em, nó chỉ là một cử chỉ nhỏ, vốn dĩ không đáng để tâm, nhưng đối với tôi, những cử chỉ nhỏ đó lại chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Sau hôm nay, hình như tôi lại yêu em hơn một chút thì phải.

  Ngày ... tháng ... năm 2020

  Hôm nay đến phiên tôi trực nhật. Vậy mà em lại sẵn sàng để Goo Jungmo về một mình để ở lại trực nhật cùng tôi. Hình như tôi say rồi. Đắm say trong sự dịu dàng của em. Nhưng, bỗng em bảo vì hôm nay Wonjin nghỉ sớm nên đã chờ Jungmo để về cùng rồi. Hỡi em, người tôi yêu, em có bao giờ nghĩ mình quá nhẫn tâm chưa ? Nhẫn tâm bước vào trái tim tôi, rồi không thương tiếc chà đạp nó. Nhẫn tâm dập tắt đi những hi vọng chỉ vừa kịp len lỏi trong suy nghĩ của tôi. Nhưng, em nào biết, em càng như vậy, lại càng làm anh yêu em nhiều hơn. Tôi nghĩ là mình điên rồi. Là điên tình.

  Ngày ... tháng ... năm 2020

  Hôm nay diễn ra đại hội thể thao. Em vẫn ngầu như thế. Trong cái áo bóng rổ rộng thùng thình ghi số 13, cùng với cái quần đùi dài chưa tới đầu gối. Dưới ánh nắng, em vẫn đẹp đến nao lòng. Những hạt bụi tiên lúc nào cũng làm em tự tin đang toả sáng thật rực rỡ mặc cho trời nắng gắt. Tại sao trên đời có thể có một kiệt tác như vậy cơ chứ ? Thậm chí, sau khi trận đấu kết thúc, em đã chạy nhanh ra chỗ tôi, đưa tôi chai nước đang uống dở của em. Chẳng phải bình thường nó sẽ là của Goo Jungmo sao ? Tại sao hôm nay em lại đưa nó cho tôi. Trong chốc lát, tôi chỉ mong em không nhìn nhầm tôi thành một ai khác, mà nói thẳng ra là cậu ta

  " Sao em đưa anh ? "

  " Anh ngồi lâu thế không thấy khát à ? "

  " Cảm ơn "

  Ngày ... tháng ... năm 2020

  Dạo này trời hay mưa lắm. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy mà em ơi, tại sao khi giông gió bão bùng nổi từng cơn mạnh bạo đến như vậy, nhưng chỉ cần một tin nhắn của cậu ta, em lại bỏ mặc hết tất cả mà đến bên. Thậm chí, em đã vội vã tới nỗi, còn chẳng để ý là anh vẫn luôn đi theo sau em. Tại sao đã che ô rồi mà anh vẫn ướt thế nhỉ ? Không phải về thể xác mà là ướt trong tim. Em đã chạy từ nhà đến trường - đoạn đường dài gần 10 km mà hàng ngày anh cùng em hay đi tới đi lui để đón cậu ta, chỉ với một đoạn tin nhắn ngắn ngủn và một lí do đơn giản

  " anh quên mang ô "

  Rồi thì em nhận được gì ? Vừa đến nơi thì điện thoại em đã nhận được 1 thông báo mới. Từ Goo Jungmo

  " Em không cần đến đây nữa đâu, anh tự về được "

  Và trước mắt em là cảnh Goo Jungmo cùng Ham Wonjin đang đứng ôm nhau dưới một cái ô. Minhee à, Goo Jungmo đã có Ham Wonjin rồi, vốn dĩ cậu ta đâu có cần em, tại sao em cứ mãi đâm đầu vào một người mà biết chắc rằng họ sẽ chẳng bao giờ hồi đáp ?

  Em buông cái ô xuống, gục xuống cái nền đất lạnh lẽo. Tôi vội chạy đến bên em. Em ngoái lại nhìn tôi, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi. Dạo đầu, em làm tôi rất nhạc nhiên đấy. Nhưng chính tôi cũng biết, không nên hỏi em bất cứ điều gì vài lúc này.

  Ngày ... tháng ... năm 2020

  Tôi và em cùng đi chơi rất vui. Em nói hứa sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Vậy là tôi vẫn có cơ hội đúng không em ơi ?

  Và em này, hãy cứ nhớ rằng, bất cứ lúc nào, chỉ cần em quay lại, vẫn sẽ luôn có một Hwang Yunseong đứng sau lưng em, luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay chào đón em tới với thế giới riêng của đôi ta
_______________________

  * : Mình biết là không cùng ngày sinh đâu nhưng cốt truyện bắt tôi phải làm như thế. Xin lỗi mn ạ :(

  một ý tưởng bộ. phát và tôi nghĩ nó là chmúa hmề 🤡

update : 2/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top