Part 9 - END
Tai nạn xảy ra trong chớp mắt.
Trên con đường về nhà như thường ngày, Jihoon bắt gặp một cậu bé chừng mười mấy tuổi, mắt đeo kính râm, đứng giữa lòng đường vươn tay quờ quạng xung quanh.
Hóa ra cậu bé ấy đang tìm chú chó dẫn đường của mình, còn chú chó đã chạy sang bên kia đường sủa inh ỏi, dây dắt chó cậu bé cầm trong tay đã tuột khỏi vòng cổ của nó.
Cậu bé sợ hãi, lòng đường tương đối rộng, cậu không biết phải làm thế nào.
Ngay thời điểm ấy, một chiếc xe tải lao vút tới với tốc độ kinh hoàng về phía cậu bé. Mạng sống của cậu bé đang nằm dưới lưỡi hái tử thần, và lưỡi hái ấy có thể vung xuống trong chớp mắt.
Jihoon nhìn cậu bé có vài điểm tương đồng với Minhyun hồi bé mà đổ mồ hôi lạnh. Jihoon biết mình phải cứu cậu bé ấy, bằng mọi cách.
Bằng chính tính mạng của cậu...
...
Minhyun không biết anh làm thế nào mà có đủ tỉnh táo đến bệnh viện, tìm phòng cấp cứu và nghe bác sĩ nói rành mạch từng câu từng câu sắc bén như dao ngọt cứa vào tim. Rõ ràng anh đang hoảng loạn vô cùng. Rõ ràng anh đang sợ hãi đến cùng cực. Rõ ràng tay chân anh đều đang run rẩy. Rõ ràng mồ hôi đã thấm ướt lưng áo anh dù cả thân người lạnh buốt. Rõ ràng anh đang kiềm chế để nước mắt không rơi ra. Rõ ràng anh đang chật vật đến mức ấy...
Vậy mà lời nói của bác sĩ vẫn rót vào tai anh không thiếu một chữ nào.
"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, trong não xuất hiện tụ máu cần tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, vị trí máu tụ rất nguy hiểm. Cơ hội thành công chỉ có 10% mà thôi, người nhà cần chuẩn bị tinh thần, suy nghĩ kĩ rồi đi làm thủ tục."
Minhyun vịn vào thành ghế, cố giữ bản thân mình không ngã gục. Anh run rẩy tiến vào phòng cấp cứu nơi Jihoon đang nằm.
Jihoon vừa tỉnh lại, cậu cảm giác được cơ thể mình đang chênh vênh giữa sự sống và cõi chết, một hơi thở chầm chậm cũng như đang rút đi mạch sống yếu ớt trong cậu.
Nhìn người vừa tiến vào phòng, bỗng chốc nước mắt Jihoon lăn dài xuống gò má đã bị trầy xước đến đáng thương.
Cậu hiểu, hiểu rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu có thể nhìn thấy anh, được hít thở chung một bầu không khí với anh, được sống mà cảm nhận anh sống bên cậu...
"Minhyun..." – Jihoon thều thào phát ra thứ tiếng khàn khàn qua mặt nạ thở.
Minhyun cười với cậu, vẫn là nụ cười quen thuộc đến thế.
Anh chầm chậm tiến đến bên giường bệnh, nhè nhẹ đưa tay ra chạm vào người cậu, tưởng chừng chỉ cần chạm mạnh hơn một chút, cậu sẽ biến mất vào hư không.
Nước mắt Jihoon tuôn ra mỗi lúc một nhiều, dù cả người cậu đã kiệt sức, đến thở cũng khó khăn biết bao, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi.
"Gọi điện cho Ngân hàng mắt..." – Jihoon nhả chữ rất chậm.
"Thay em..."
"Dùng đôi mắt của em..." – Từng chữ thốt ra với cậu đều khó khăn đến cùng cực.
Jihoon thấy anh lắc đầu, thấy anh nước mắt anh trào ra, đưa tay với lấy tay cậu, hai vai anh run rẩy như muốn sụp đổ.
"Không được, em không thể bỏ anh, Jihoon à đừng bỏ anh lại có được không?" – Minhyun van nài, cầu xin, nhưng cậu có thể làm được gì hơn đây?
Cậu nén cơn đau thể xác, dằn xuống bi thương trong tim, vươn bàn tay không chút sức lực lên lau nước mắt cho anh.
"Không được, anh không làm được, không làm được..." – Minhyun vẫn khóc nấc lên từng cơn.
Trong trí nhớ của Jihoon, chỉ trong những cơn ác mộng Minhyun mới khóc đến không thể kiểm soát như vậy.
"Làm ơn...Đừng chết có được không?" – Minhyun gục đầu bên giường bệnh Jihoon, từng lời từng lời xé nát tim gan.
"Yêu cầu người nhà bệnh nhân mau hoàn thành thủ tục phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân không thể kéo dài được nữa!" – Giọng nữ y tá vang lên đều đều, làm Minhyun toàn thân lạnh buốt.
"Nghe lời anh, ngoan, em sẽ không sao đâu..."
Anh run rẩy đứng dậy, cắn chặt khớp hàm, nén khóc, dằn lòng buông tay Jihoon ra, quay lưng chầm chậm đi về phía cửa.
"Minhyun..."
Tiếng gọi yếu ớt của cậu làm anh đứng khựng lại. Anh không đành lòng để Jihoon nằm đây chịu đau đớn một mình.
"Thành toàn...tâm nguyện của em...nhé?"
Tâm nguyện đời này của Park Jihoon từ trước đến nay chỉ có một.
Tâm nguyện khảm sâu trong tâm hồn cậu từ mười mấy năm trước, trong khoảnh khắc gối đầu lên chân anh sưởi nắng dưới tán cây phong, mong một ngày nào đó, anh có thể tận mắt nhìn ngắm tia nắng mắt trời lấp ló sau những tán cây...
Jihoon thấy thân thể anh vốn khó khăn lắm mới ngừng run rẩy nay lại càng run bần bật. Jihoon biết, Minhyun lại khóc rồi...
Minhyun bước ra khỏi phòng bệnh như chạy trốn khỏi thương đau...
Khi Jihoon dần lịm đi bởi thuốc mê trong phòng phẫu thuật, Minhyun chết lặng gục đầu ngoài phòng phẫu thuật.
Jihoon bỗng nghe thấy tiếng đàn piano quen thuộc Minhyun thường chơi vang bên tai, trái tim nhẹ nhõm, chìm vào giấc mộng, một giấc mộng có Minhyun ở đây, bên cậu.
Minhyun rơi vào sự im lặng đến cô độc, anh cảm nhận được rằng Jihoon đang từng bước, từng bước rời xa anh. Còn anh chỉ có thể ngồi đây, không thể cứu lấy cậu.
Và rồi Jihoon nhận ra, rằng đằng sau những cơn đau dày vò cậu, là cả một thế giới tĩnh lặng đến thế, không còn tiếng tích tích đều đặn của hệ thống theo dõi sự sống, không còn cảm giác chật vật vô vọng đến cùng cực. Chỉ còn tiếng đàn piano kia, lại như vang lên bất tận không bao giờ kết thúc, vọng từng tiếng vào sâu trong tâm hồn, đem cậu trôi lơ lửng giữa tầng không.
Đau đớn biến mất. Bởi Jihoon đã không còn có thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa rồi...
...
Minhyun quay trở lại thăm mộ Jihoon vào một ngày nắng đẹp.
Cách hôm anh tháo băng tròn một tuần.
Trong một tuần này, Minhyun không ngừng trăn trở rằng liệu anh có nên dùng đôi mắt của cậu để nhìn chính nơi cậu đang an nghỉ hay không.
Anh đã thành toàn tâm nguyện của cậu. Nhưng lại tự tay bóp nát tâm can của mình.
Anh sợ bản thân mình khi tận mắt nhìn thấy bia mộ lạnh lẽo của cậu sẽ đau lòng không thôi, day dứt mãi mãi.
Cuối cùng anh vẫn đến, vào một ngày nắng đẹp. Vì lòng anh nhớ Jihoon...
Anh đưa cả Gà Rán theo cùng.
Ngôi mộ nằm im dưới một gốc cây phong với những tán lá đỏ rực. Trời đang độ thu, Jihoon không còn bên anh nữa.
Những tia nắng le lói qua tán cây, hắt lên tấm hình của cậu, tràn lên tên cậu rồi chậm rãi chảy vào tim anh.
Gà Rán nằm im bên cạnh bia mộ Jihoon, không sủa không náo, chỉ cuộn tròn nằm đó. Có lẽ nó cũng buồn...
"Park Jihoon. Chào em..." – Anh cúi người đặt xuống mộ cậu vài nhành hoa tử đằng tím đến nao lòng.
Minhyun quỳ xuống, đặt tay lên bia mộ không có lấy một chút độ ấm, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại động tác như đang xoa đầu cậu.
"Hôm nay, anh thấy những tia nắng lấp ló sau tán cây..."
"Những tia nắng ấy phủ lên tên em..."
Cúi thấp đầu xuống, anh tựa trán vào bia mộ khắc tên cậu, khóe môi nở một nụ cười nhạt, khóe mắt lấp lánh một giọt lệ trong.
"Đẹp đến không thể rời mắt..."
Đẹp đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top