Part 3
Jihoon dẫn Minhyun ra khu vườn nhỏ nằm khuất sau cô nhi viện. Trẻ con thường ham vui nên còn mải mê ở sân chơi, hiếm ai mò ra đây.
Khu vườn không một bóng người, chỉ bạt ngàn một màu xanh biếc của cỏ cây khi vào hè. Mặt trời nhỏ từng tia nắng trượt dài theo phiến lá rơi xuống nền cỏ xanh. Có vài loài hoa dại không tên mọc ngổn ngang mà bất diệt, cứ thế vươn lên và nở rộ, phiêu phiêu theo làn gió đưa hương thơm nhàn nhạt tràn vào lồng ngực. Nơi đây im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng của gió, thi thoảng lanh lảnh tiếng chim trên cành cao.
"Tôi đưa anh ra vườn phơi nắng cho cao ha!" – Jihoon khúc khích vừa cởi dép trên chân mình vừa bảo Minhyun bỏ dép đi chân trần.
Trước khi gặp anh bạn cùng phòng này, Jihoon thường len lén chạy ra khu vườn này một mình. Mỗi khi ra đây, cậu có cảm giác như mình đang đi trốn cả thế giới vậy, sẽ chẳng ai tìm thấy cậu. Dù đôi lúc sẽ bị viện trưởng tìm thấy...
Cậu và anh ngồi dưới gốc cây phong lớn nhất trong vườn. Tựa đầu vào gốc cây, ngước mắt nhìn lên cao, Jihoon nghĩ vào mùa thu mà ngồi dưới tán cây phong sẽ có cảm giác cả trời chuyển đỏ, đặc biệt là khi ánh nắng xuyên qua lá phong sẽ lấp lánh khiến người ta hoa mắt. Đợi khi nắng hè tắt dần, cái nóng bức qua đi, gió thu thổi tới, cậu sẽ lại ra đây ngồi, cùng anh bạn đang ngồi kế bên này. Ừm, cậu thấy quý quý anh bạn cùng phòng này rồi đấy, lúc nãy còn muốn đẩy xích đu cho cậu lại vì không đẩy được mà không vui.
"Trên đầu chúng ta là một cây phong to cực to, vào mùa thu sẽ đỏ ơi là đỏ."
"Cả khu vườn này xanh ngát một màu, vào thu rồi chỉ có mình nó đỏ bừng."
"Mùa thu chúng ta sẽ lại ra đây, anh không nhìn thấy đã có tôi sẽ kể cho anh nghe..."
Ngón chân Minhyun ngọ nguậy, lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống đều đều. Minhyun thích nơi này, thích ngồi ở đây, thích có cậu bạn nhỏ cùng phòng từng lời từng lời kể anh nghe những gì anh không thấy. Anh không còn sợ cậu bạn nhỏ này như hôm bữa nữa, vì cậu ấy không còn đánh anh nữa.
"Cảm ơn, Jihoon." – Lần thứ hai trong ngày được nghe người kia nói câu này, cảm xúc vui vẻ trong Jihoon vẫn không thua kém lần đầu tẹo nào.
"Park Jihoon, mười tuổi!" – Jihoon ngồi ngay ngắn, đưa tay ra trước mặt anh đòi bắt tay.
Trong phút chốc cậu quên người này không thể thấy, liền dùng tay còn lại cầm tay anh đưa lên bắt lấy tay mình.
Khóe miệng Minhyun nhếch lên cao, nhìn có tinh thần hơn trước.
"Hwang Minhyun, mười bốn tuổi!"
"Anh...anh Minhyun, hôm trước lỡ đánh anh là do anh bỏ cơm! Em không cho anh đánh lại đâu đấy..." – Người ta hơn mình tận 4 tuổi lận, mình nên ngoan ngoãn vạch tội người ta trước cho khỏi bị trách tội nhỏ ăn hiếp lớn.
Hôm trước đánh anh rõ hung dữ, hôm nay cũng không chịu thua kém mắng anh bỏ cơm đáng ăn đánh. Minhyun không biết phải làm gì cho phải.
Minhyun không lên tiếng, Jihoon cũng ngồi im, bầu không khí phút chốc trở nên bối rối.
"Là anh sai, đáng bị em đánh..." – Chung quy vẫn là anh sai thật mà, Minhyun thở dài nhận lỗi, còn giơ tay về phía cậu ý muốn xoa đầu cậu một chút.
Jihoon lập tức hiểu ý, đưa đầu về phía tay anh, để anh vuốt vuốt vài cái, thầm nghĩ đây là người tốt, sai còn biết nhận lỗi. Ngoan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top