Đại thành đại sự.
"Em là kẻ hay mộng mơ, hay nghi ngờ mọi thứ. Minhyun của em vẫn thường nói thế."
"Em ước giá như mình có thể sống một cách đơn giản như cách anh yêu Kang Eui Geun, chỉ là yêu thôi, không cần điều gì. Giống như cách Juliet yêu Romeo, bất chấp kể cả cái chết."
"Em nhớ ngày em tỏ tình với Minhyun, Minhyun chỉ cười với em rồi nói rằng trái tim anh ấy đã hết chỗ rồi, em hãy bước vào chuyến tàu kế tiếp, chuyến tàu này không có chỗ cho em."
"Em đã đau lòng như thế nào chứ, nhưng em đã nghĩ rằng chỉ cần đứng ở phía xa nhìn anh ấy là được, không cần đứng cạnh bên anh ấy làm chi."
"Nhưng mà kì diệu lắm, thật kì diệu, ngày 3 tháng 7 năm 2017, năm giờ ba mươi hai phút sáng, anh ấy đập cửa phòng em. Rồi hỏi rằng em có nguyện ý bước vào con tàu cùng anh ấy đi hết con đường không."
"Em hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Người đàn ông em yêu nhất cuộc đời ấy. Anh ấy đã đứng trước em hỏi rằng có tình nguyện làm người yêu anh ấy không. Anh biết cảm giác tất cả bông hoa trong trái tim bỗng chốc nở rộ không? Chính là thế đó. Hwang Minhyun lúc ấy, giây phút ấy, trở nên đẹp nhất trong suốt 20 năm cuộc đời em từng sống. Hwang Minhyun mà em yêu."
"Suốt 3 tháng yêu Minhyun, đẹp là từ chẳng thể miêu tả đủ. Minhyun nắm tay em, xoa đôi má của em mỗi khi em lạnh. Minhyun ôm em gọn trong vòng tay những lúc cùng nhau đứng giữa quảng trường, nói rằng cảm ơn em, cảm ơn em. Minhyun nấu từng bữa ăn cho em, rồi cằn nhằn mỗi lúc em bỏ bữa."
"Em đã luôn không tin được rằng Minhyun sẽ yêu em. Minhyun hay bảo rằng em đừng ngốc như thế. Anh ấy sẽ kéo em vào trong cái ôm. Bảo rằng anh yêu em mà, anh yêu em nhiều chứ."
"Nhớ ngày em bị đau dạ dày, ngất xỉu giữa căn phòng của mình. Sáng hôm ấy Minhyun xuất hiện, gương mặt đầy hoảng hốt, ôm chặt em trong vòng tay, vội vã gọi cấp cứu. Trong cơn mê man, em nghe được tiếng lẩm bẩm đầy sợ hãi của anh ấy. Không sao hết, không sao hết. Vòng tay ấm áp ấy còn có thêm cảm giác bất lực và sợ hãi. Anh ấy thức trắng hai ngày, chỉ chờ em tỉnh dậy. Khoảnh khắc em đã nghĩ rằng chúng em sẽ bên cạnh nhau vĩnh viễn. Yêu nhau lâu thật lâu như Seongwoo và Euigeun ngốc vậy."
"Em đã nghĩ thế đó, nghĩ như thế đó Seongwoo ạ. Hoá ra em đã ảo tưởng nhiều như thế. Nhiều như cách Minhyun yêu Jinyoung."
"Một buồi chiều mưa, Minhyun bỏ quên chiếc ví đặt trong căn phòng của em. Anh nhớ anh hay mắng em vì tội tò mò chứ, em nghĩ giá như em đã nghe lời Seongwoo một chút, làm em trai ngoan của anh thì em đã không đau lòng như vậy."
"Anh biết trong đó có gì không? Là bức ảnh với nụ cười rực rỡ của Bae Jinyoung yêu quý, là Bae Jinyoung mà chúng ta hay đùa rằng hiện thân của thiên thần."
"Bức ảnh ấy, Jinyoung nhoẻn miệng cười thật đẹp hướng về máy ảnh, Minhyun của em cũng mỉm cười, nhưng là nhìn Jinyoung."
"Là bức ảnh cuối cùng của họ trước khi Jinyoung ra nước ngoài."
"Những câu chuyện buồn cười mà lúc bé chúng ta hay trêu đùa, rằng em với Jinyoung thật giống nhau. Những bộ phim mà chúng ta từng xem, rằng ai đó sẽ trở thành cái bóng của ai đó . Bỗng chốc, em trở thành một thế thân cho một thiên thần mà Minhyun yêu. Thế thân, thế thân, thế thân. Cái từ này nực cười như thế nào chứ? Vậy mà nó xuất hiện ở đây, giữa chúng em."
"Minhyun dành mọi sự dịu dàng của anh ấy cho Jinyoung, nuối tiếc của anh ấy cho anh ấy cho Jinyoung, tình yêu của anh ấy cho Jinyoung. Ban phát nó cho một Park Jihoon yêu anh ấy. Chỉ vì Park Jihoon có gương mặt giống Jinyoung."
"Nhưng mà em đâu phải Jinyoung, đúng không? Em mạnh mẽ hơn Jinyoung, em thích ăn gà, không giống Jinyoung sẽ thích khoai lang. Em không bị dị ứng tôm như Jinyoung."
"Đến lúc ấy em mới nhận ra, Minhyun sẽ chỉ nói rằng anh yêu em, sẽ không bao giờ nói rằng anh yêu Jihoon. Bởi vì người anh ấy yêu không phải là Jihoon, mà hình bóng người khác trên Jihoon."
"Em đã từng nghe đâu đó câu nói "là lỗi lầm của thời gian, không phải lỗi lầm của tình cảm." Là do em đến muộn, không phải lỗi ở anh ấy."
"Em đã từng hỏi Minhyun, anh chọn em vì chính em chứ, vì em là Park Jihoon chứ không phải người khác."
"Anh ấy chỉ cười và bảo rằng em thật ngốc."
"Hình như đúng thế, em thật ngốc nên yêu Minhyun."
"Đến lúc em ghi âm câu nói này là chúng em đã bên nhau 114 ngày, chính xác là 114 ngày 3 tiếng 27 phút."
"Em xin lỗi, em mệt rồi, suốt hơn một tháng dài nhận ra mình là một thế thân. Em đã mệt mỏi rồi. Em không muốn làm một thế thân nữa. Dù đó là người em yêu nhất trên đời."
"Chỉ là em rất muốn cảm ơn, cảm ơn kiếp này. Ngày bé có anh và Jinyoung cạnh bên. Cùng nhau trong cô nhi viện lớn lên."
"Cảm ơn Minhyun đã thật tốt với em. Dù tất cả đều là giả tạo. Nhưng mà em yêu Minhyun lắm, sống 20 năm trên cuộc đời này, em nghĩ tình cảm em đã dành cho Minhyun đã đủ phủ lấp cả bầu trời của em. Minhyun rất tốt, em thật sự cảm ơn anh ấy."
"Ong Seongwoo và Kang Euigeun ơi. Nhất định phải hạnh phúc nhé. Phải ở bên nhau thật lâu, đừng cãi nhau nữa, em chẳng còn ở cạnh bên hoà giải nữa đâu."
"À hãy nói với Jinyoung rằng xin lỗi hộ em, em không kịp đón em ấy trở về. Dù thế nào, em vẫn luôn yêu quý Jinyoung mà."
"Gửi lời với Minhyun hộ em rằng, không phải thấy có lỗi. Chỉ vì em mệt rồi mà thôi. À quên nữa, chúng mình chia tay Minhyun nhé, em xuống khỏi chuyến tàu của anh đây, lộ phí yêu anh của em không đủ. Minhyun ơi, vĩnh viễn không gặp lại."
"Kiếp sau gặp lại nhau thêm một lần nữa. Vẫn sẽ là Park Jihoon, là Ong Seongwoo, là Kang Euigeun, là Bae Jinyoung. Chỉ không có Hwang Minhyun thôi."
"Em xin lỗi."
——————
Đoạn ghi âm được Seongwoo bật lên sau đám tang của Jihoon.
Anh nghĩ cuộc đời sao lại bất công như thế. Jihoon của anh đáng nhẽ sẽ là một chàng thiếu niên vui vẻ, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Jihoon đáng nhẽ vẫn cuối tuần đến đòi ăn ké nhà anh, bắt anh làm món gà mà nhóc yêu thích. Jihoon vẫn ở đây, nằm ngủ gục trên đùi của anh.
Thế nhưng Jihoon của Seongwoo, vì nhỡ trao trái tim cho người đang quỳ trước bức ảnh của em ấy. Mà bỏ cả thế gian.
Đau lòng như thế. Jihoon của anh đã đau lòng nhiều như thế.
Anh biết, Jihoon sẽ không vui khi anh đem đoạn ghi âm này cho Minhyun nghe. Thế nhưng anh không muốn, không cam lòng khi người đó có thể vui vui vẻ vẻ sống tiếp. Không có Jihoon, vẫn tiếp tục đạt được hạnh phúc.
Nhưng mà, có lẽ Seongwoo sai rồi, có lẽ Jihoon sai rồi.
Đôi mắt không chút ánh sáng của Minhyun.
"Nhưng mà, Jihoon ơi, phải làm sao đây, anh yêu Jihoon mà."
Trong khoảnh khắc. Cả thế giới của Minhyun sụp đổ tan nát.
.
(end).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top