Chênh vênh.

 
Cho cảm xúc của em được tìm về trong vòng tay anh, bình yên lạ...


Cậu bước dọc trên lan can sân thượng của tòa nhà, đôi chân trần ma sát trực tiếp với thanh sắt lạnh ngắt. Sân thượng tòa nhà này bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Vì vốn dĩ cũng chỉ là sân thượng, trống trải và lạnh lẽo, nên ít ai muốn lên đây. Lâu dần, là chẳng thèm lên nữa.



Ban công bằng sắt, trải qua dòng chảy thời gian, thời tiết bất định của Seoul, lại không ai chăm sóc. Từng mảng gỉ đen lan rộng, kéo dài, làm cái màu trắng bạc ban đầu bị biến dạng thê thảm. Cậu chạm vào một mảng gỉ loang lỗ, khẽ nhíu mày, nham nhám, ngưa ngứa, thật là khó chịu.



Cậu co chân, nhất quyết không chạm lên chỗ ấy một lần nào nữa.


Cậu nghe tiếng mọi người la hét thảm thiết.


Gì vậy?


Kéo ánh mắt nhìn xuống dưới, xa rất xa, JiHoon thấy mọi người tụ tập rất đông trước tòa nhà, không ngừng bàn tán, chỉ trỏ, la hét. Còn có cảnh sát, lực lượng cứu viện, họ liên tục ngước nhìn lên trên, khuôn mặt không dấu nổi tia lo lắng mệt mỏi.


Làm gì tập trung đông thế?


JiHoon đưa tay bắt loa trên miệng:


- Này!!!!!


Tiếng mọi người ồ lên, cậu nghe rõ mồn một. JiHoon thấy chú cảnh sát già cố hết sức trèo lên nóc của chiếc xe taxi, giọng chú run mà ấm lạ kỳ, như giọng của bố cậu vậy:


- Cậu bé! Đừng suy nghĩ dại dột! Có gì thì xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện!!! Đừng dại dột ....


- Ai cơ ạ???


JiHoon nhào người về phía trước, thành lan can run lên khiến cậu chập choạng suýt ngã. Cậu giang thẳng hai tay cố lấy lại thăng bằng,người bên dưới lại ồn ào tựa như đang xem một bộ phim hành động đỉnh cao của Thành Long.


JiHoon bĩu môi. Cái gì là dại dột? Có gì để nói chuyện? Cậu căn bản là không muốn kết thúc cuộc đời của mình tại đây. Chỉ là...


Đúng! Chỉ là cậu vừa mới đánh mất người mà cậu yêu thương nhất!


Yêu thương đến mức, mất anh, cậu cũng khinh rẻ tính mạng mình...


Gió thốc thổi. Mùa này, gió về cũng khô hanh. Khóe mắt cậu cay cay, có lẽ vì gió. Hoặc vì nhớ anh. JiHoon xòe bàn tay, năm ngón tay nhỏ bé khẽ nghoe ngậy trong gió. Nhỏ và ngắn, thế nên không thể giữ được anh...


JiHoon ngẩng đầu, đối diện với cậu là bầu trời cao vời vợi. Anh bước ra khỏi cuộc đời cậu nhanh như một cánh chim báo bão, chẳng để lại cho cậu một khoảng khắc, dù chỉ là khoảng khắc đủ để ôm chặt anh, lần cuối.


Cậu ghét anh! Một con người vừa dịu dàng lại vừa nhẫn tâm. Sẵn sàng ở bên cậu mỗi khi cậu mệt mỏi nhưng cũng luôn sẵn sàng vất cậu ở lại, để cậu chật vật một mình đứng lên sau cú ngã đớn đau. JiHoontừng tin tưởng anh, cứ ngỡ, anh là muốn tốt cho cậu, muốn cậu có thể tự lập.


Vậy mà...


Anh lại bỏ mặt cậu để quan tâm người khác!


Anh từ lâu, đã yêu thương người khác. Vì sợ cậu tổn thương, nên không hề nói ra, chỉ giữ trong lòng thầm lặng quan tâm người ta.


Anh, yêu thương người khác! Còn sợ cậu tổn thương?


Nếu ngay từ đầu sợ cậu tổn thương, thì đừng yêu thương người khác!


Nếu ngay từ đầu, anh yêu cậu. Thì làm sao có thể yêu thương người khác?


Đúng! Anh bên cậu, chỉ là thương hại thôi...


Vì thương hại, nên mọi thứ đều dễ dàng. Cái lí do ngu xuẩn đó, anh thản nhiên nói trước mặt cậu, một cách chậm rãi.


JiHoon câm lặng, gương đôi đồng tử đen láy nhìn anh, sững sờ. Cậu chẳng biết lúc đó, mình đã vượt qua như thế nào, chỉ biết bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cậu đều thấy lòng mình tê buốt. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tâm trí cậu, đầy ám ảnh. JiHoon cười, khóe môi nhếch lên một đường cong huyền hoặc:


- Là thương hại, nên lúc này không thể THƯƠNG nữa, thì HẠI, đúng không?


JiHoon muốn hại anh, khiến anh sống nữa cuộc đời còn lại trong hối tiếc và ân hận. Anh sẽ sống giữa ánh mắt soi mói của người đời. Anh là chàng trai nhẫn tâm bức tử một người yêu anh!


Cậu muốn hại anh như thế đấy! Chỉ là...


Lại chỉ là...


Chỉ là cậu không đủ can đảm!


Cậu không đủ can đảm để buông chân nhảy xuống khỏi tòa nhà, nơi cách mặt đất 56m. Không đủ hiếu kỳ để thử xem cái cảm giác được bay lơ lửng trên không trung trước khi đáp mặt xuống đất với tư thế kì dị nhất. Cũng không đủ vô tâm bỏ lại những người khác anh, nhưng yêu cậu nhiều hơn anh.


Thế nên, JiHoon ở đây. Dù thế nào cậu cũng chẳng thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy. Cậu muốn dọa anh, dọa luôn cả xã hội này. Người như cậu, không cần thương hại! Người như cậu, tuyệt đối không truy cầu sự đồng cảm của bất kì ai.


JiHoon lấy điện thoại, gọi cho anh.


Từng tiếng tút tút kéo dài, thời gian chầm chậm nặng nề trôi, bóp nghẹn không khí trong lòng ngực cậu. Điện thoại cậu gọi, bây giờ anh không cần bắt máy nữa. JiHoon thất vọng, toan dập máy, thì bổng kịch một tiếng, điện thoại thông. Cậu nghẹn lại, im lặng lắng nghe hơi thở trầm ổn quen thuộc từ đầu dây bên kia. Vài giọt nắng nhẹ nhàng đậu trên bờ vai cậu, chiều tàn, trước mặt cậu là hoàng hôn rực sáng cả khoảng trời đỏ rực. Cái màu đỏ chói sáng lòa đâm vào võng mạt  khiến JiHoon khép nhẹ làn mi. Nước mắt theo đó chảy tràn qua ngoài, lần theo gò má cậu, rơi tỏng vào khoảng không vô tận.


JiHoon cất tiếng gọi, không biết từ lúc nào đã run rẩy đến thê lương:


- MinHyun?...


JiHoon là một thằng ngốc. Muốn hại anh, nhưng lại quên mất rằng mình luôn rất yêu anh. Muốn hại anh, hay là hại chính mình?


Từng đợt gió nhẹ thổi, phất phơ mái tóc ngắn ngủn. Anh không trả lời cậu, sự im lặng trải dài ra vô tận. Còn cậu, cậu vẫn liên tục gọi tên anh. Cậu rất nhớ anh. Nhớ điên cuồng. Vậy mà chẳng cách nào gặp anh, chẳng cách nào ôm anh, chẳng cách nào nói cho anh biết, cậu yêu anh, vẫn yêu anh. Cậu không muốn rời xa anh.



Lời định nói, tới cổ họng lại bị lý trí cướp mất. JiHoon đang định cầu xin anh sao? Cậu đáng thương như vậy hay sao?


Vì quá yêu, nên mới đau lòng...


- Có chuyện gì sao?


Anh hỏi cậu, vẫn cái cung cách dịu dàng, ấm áp. Dường như chuyện xảy ra giữa anh và cậu ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. 


Hay là... từ nãy giờ, chỉ là mơ?


Là mơ! Phải vậy không? Chỉ ở trong giấc mơ, anh mới tàn nhẫn với cậu như thế! Anh thật ra trước giờ vẫn luôn yêu thương cậu?


JiHoon tự huyễn hoặc chính mình, thực tại đối với cậu quá mức xót xa...


- Em muốn gặp Hyung!


Cậu nắm chặt điện thoại, bật khóc nức nở. JiHoon rốt cuộc là điên rồi phải không? Điên rồi mới lẫn lộn giữa mơ và thực, điên rồi mới không biết xấu hổ muốn gặp anh.


- Chúng ta chia tay rồi! – anh chậm rãi nhả từng chữ vào tai cậu, thanh âm quen thuộc như từng nhát búa đấm thẳng vào tâm trí JiHoon.


Ánh mắt cậu có gì đó vừa vỡ vụn, tựa pha quay chậm của một chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền nhà. Vết nứt lan dài trên đôi đồng tử đen láy, mỗi mảnh vỡ từng chút từng chút đâm chọt trái tim cậu... Đau đớn thế, không ai cho cậu một miếng băng gạc hay sao?


- Chúng ta chia tay rồi?- JiHoon thận trọng lập lại lời anh nói, đau đớn vỡ òa khiến thân thể cậu khẽ run rẩy, bàn tay nắm chặt đến bật máu.


- Ừ!- Chưa bao giờ giọng anh ấm như thế, ấm đối với người khác. Còn với cậu, vừa lạ lùng lại vừa như cách xa.


JiHoon khẽ cười, ánh mắt vu vơ liếc về đám người phía dưới. Họ ở đó, là những người xa lạ, vậy mà còn quan tâm cậu hơn anh- người mà cậu rất yêu. Có  mỉa mai quá không?... Vành mắt cậu cong cong như chứa nước, giọng điệu vang lên lạc lỏng như nốt si giữa bản nhạc chỉ toàn những thanh âm buồn.


Nghịch lý hay chính là thiên ý?


Ai định nghĩa hai tiếng YÊU THƯƠNG?


- Nếu em vẫn muốn gặp hyung thì sao?


Đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát, rồi vang vọng tiếng cười của anh. Cậu thoáng thấy ánh nhìn châm chọc nơi anh tràn ngập tâm trí mình. JiHoon cắn môi kìm tiếng nấc.


- Vậy... Hyung sẽ đến gặp em cùng với cậu ấy.- Anh trả lời cậu, thành công đâm vào người cậu một vết thương mới.


JiHoon đã tàn tạ lắm rồi, anh vẫn không thể tha cho cậu hay sao?

- Vậy, hãy tới gặp em... cùng với cậu ấy...- JiHoon cúi đầu, bờ vai run lên từng chập. Không rõ cậu đang vui hay đang buồn, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé đó lọc thỏm vào vùng trời rộng lớn, như một hạt cát lơ lửng giữa không trung. Cô độc, cùng thê lương.


JiHoon gọi với xuống mọi người đang ở mặt đất, cậu không muốn họ phí sức quan tâm mình nữa:


- Mọi người về đi! Cháu chỉ ở đây hóng gió, chứ không dại dột!!!


Tiếc là, ở đây quá cao, nên lời cậu nói chỉ như tiếng muỗi kêu léo nhéo, chẳng thể chui lọt tai ai. JiHoon bất mãn bước xuống lan can, chạy xuống tầng trệt, tận tình giải thích cho chú cảnh sát, cực lực thề thốt sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Thuyết phục mãi chú cảnh sát mới tạm-thời-tin, mà liên tục nhắc đi nhắc lại " cuộc sống là một món quà, chẳng ai ngốc đến nỗi vứt đi món quà của mình cả..."


Cậu mĩm cười, cuộc sống tất nhiên là một món quà. Nhưng ông trời lại ban cho cậu món quà chẳng lấy gì tốt đẹp...


***


JiHoon trở lại sân thượng. Seoul về đêm rực rỡ với hàng vạn sắc màu từ ánh đèn điện. Đã từ lâu, con người ở đây chẳng ai còn có hứng thú ngắm sao ban đêm nữa. Phần vì bận rộn, phần vì những tòa nhà cao chọc trời đã che khuất đi hết vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên. JiHoon ngước nhìn bầu trời. Đêm nay, trời không mây, hằng hà sa số những ngôi sao lần lượt hiện ra trước mắt cậu. Có mấy cái cậu còn nhớ tên, có mấy cái chẳng biết đã quên từ lúc nào. Cậu thôi cái thói quen ngắm sao đêm từ rất lâu rồi.


À, là từ khi quen anh...


Từ khi quen anh, cậu rong ruổi theo anh đi khắp cái thành phố xô bồ này, cảm nhận từng chút, từng chút một con người ở đây. Ngập chìm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, ngập chìm trong những bận rộn lo toan vì công việc, chẳng biết bao lâu rồi, cậu mới được thảnh thơi như vậy...


Anh đến! Tay trong tay với cậu ấy. Anh đến lúc cậu đang ngắm sao, quay lưng về phía anh. Tấm lưng nhỏ bé phả ra hơi thở bàng bạc đầy cô độc.


- Hyung hạnh phúc không?- cậu thì thầm, ngỡ như chỉ cho gió nghe thấy, rồi nhờ gió chuyển đến anh.


Tay anh vẫn giữ chặt tay cậu ấy, ánh nhìn anh mông lung lan ra vô định, không thể sát định tiêu cự rõ ràng.


- Rất hạnh phúc. – MinHyun trả lời cậu. Giọng chắc nịch đầy kiên định.


- Vậy... còn em thì sao?


"Hyung thì hạnh phúc. Còn em thì sao???"


Cậu nghẹn. Nghe trái tim mình co thắt từng hồi. JiHoon luôn biết mình yêu anh. Chỉ là không ngờ mình đã yêu anh nhiều đến vậy!


Tâm trí luôn bảo đừng níu kéo, nhưng trái tim lại không biết cách gạt người, cứ âm ỉ nhói đau.


Anh không trả lời cậu. Câu hỏi đó, có lẽ cậu nên giữ lại cho riêng mình...


- Hyung yêu cậu ấy nhiều đến mức nào?


"Có nhiều như em yêu hyung không?" 


Nhiều đến mức, mỗi khi nghe tiếng hyung, hơi thở em lại ứ nghẹn đau đớn. Nhiều đến mức, khi mất hyung, đôi mắt em tuy mở to nhưng mọi nhân ảnh đều nhạt nhòa.


Vì nó chỉ muốn nhìn mỗi hyung...


- Nhiều... hơn yêu em chăng?


"À! Bi hài thật! 


Anh yêu người đó nhiều hơn yêu em sao?


Vậy là, em đã thua trong chính trò chơi mình đã bắt đầu..."


- Hơn cả tính mạng anh?


Cậu nghe tiếng anh cười khẽ sau lưng. JiHoon vẫn nhớ điệu bộ quen thuộc mỗi khi anh nghe thấy thứ khôi hài. Môi anh cong nhưng khóe mắt không cười. Vẻ mặt ráo rảnh đầy châm chọc đó luôn gây tổn thương cho nhiều người. Kể cả cậu.


-Ừm.


MinHyun đơn giản trả lời. Đôi đồng tử đen tuyền phát ra những tia sáng ảm đạm.


Huyng đi đi... cậu thở nhẹ. Dường như cậu đã tìm được câu trả lời cho thứ mình muốn. Cậu chấp nhận buông tay.


Là vì cậu yêu anh không bằng anh yêu người đó...


JiHoon không yêu anh đến mức bất chấp sinh mạng mình...


Gió thổi, mang lời chúc cuối cùng của cậu gãy gọn trong màn đêm.


" Chàng trai của em, em chúc hyung một đời bình an vui vẻ.


Mong rằng cậu ấy cũng yêu hyung, như hyung đã yêu cậu ấy"


Em buông tay rồi đó. Hyung đi đi...


***


Cuối cùng, cậu đã để lạc mất anh, trong khi cứ ngỡ anh và cậu sẽ yêu thương nhau đến trọn đời.


Vì anh không yêu cậu như thế, nên tình yêu của họ vốn chỉ từ một phía, từ một người ngu ngốc cố chấp, lúc nào cũng tự huyễn hoặc chính mình, lúc nào cũng thích làm đau bản thân.


Anh và cậu, mãi chỉ là hai mảnh ghép lạc đường, không bao giờ thuộc về nhau, nhưng không bao giờ chấp nhận chịu từ bỏ. Đến cuối cùng, người yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Kẻ thua cuộc là người duy nhất chịu tổn thương. 


JiHoon cười buồn. Chỉ cần mình cậu chịu tổn thương là đủ. Coi như đây là món quà cuối cùng cậu tặng anh. Hy vọng sau này, anh- người cậu yêu thương ấy- cả đời cả kiếp được hạnh phúc. Đừng đau đớn, đừng buồn phiền. Vì lần này đây, em sẽ gánh hết đau đớn cho anh.


Ít ra, em cũng yêu anh nhiều như thế...

***

Nhật ký của kẻ lạc mất nắng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top