đêm rơi.

Đêm rơi.

Đó là Geum Donghyun nói thế, khi mà cả khu kí túc xá đã chìm vào bóng đêm. Không phải là do hội thanh niên tắt đèn nằm ngủ, cũng không phải là chú đại diện hắng giọng đi kiểm tra từng phòng; là mất điện. Mất điện khiến cho màn đêm như rơi xuống trần gian. Cái bóng tối u uất hắt lên mái vòm, để bức tượng ngoài sân kia hiên ngang đỏm dáng. Tiếng những loài côn trùng không tên vang lên giòn rụm, tưởng chừng như có thể dùng tay bóp chúng vỡ vụn thành từng mảnh.

Từng mảnh âm thanh, nát bươm.

Geum Donghyun bật màn hình nhìn giờ, hai mắt ngẩng lên trần nhà dù em còn chẳng rõ hôm nay chúng có màu gì. Những thớ thịt như căng lên, đau nhức và mỏi nhừ. Tựa như có ai đó cầm gậy, gõ thật mạnh một tiếng chói tai. Ừ, nhưng chẳng ai đánh em đến thế cả, vì em ngoan. Yunseong nói thế mà, Donghyun là ngoan nhất.

Donghyun không thể tìm được Yunseong đang ở đâu, vì đêm đen đã phủ lên đôi mắt kèm nhèm do thức muộn, và chiếc kính tròn ngốc nghếch em đã quăng ở đâu đó khi luyện tập. Mồ hôi trên trán vẫn lăn dài, đôi ba giọt lăn tăn rơi nhẹ lên khoé mắt, khiến cho em lầm bầm dùng tay trượt nhẹ rồi lau đi.

Tiếng rầm rì từ các phòng vang lên vẫn đều đặn, dường như tất cả đều chuẩn bị sẵn một câu chuyện đã thuộc từ thuở nào. Để rồi luôn sẵn sàng kể cho đứa bên cạnh một cách hào hứng, dù mặt nhau còn chẳng thể nhìn rõ. Thì nào ai hiểu được, chỉ cần có người nghe là được rồi.

Geum Donghyun để cánh tay nhỏ nhắn đặt lên mắt, cảm nhận phần áo cộm lên cọ vào ngứa ngáy. Tiếng ai đó bước chân vang dội, dừng lại một chút rồi xoay gót. Ấy là em nghe thấy giọng nói người thương, đều đều và trầm ổn.

- Geum, em có ở đó không?

- Yunseong-hyung?

- Ừ, là anh.

Donghyun khó khăn ngồi dậy, quờ quạng đứng lên khi trước mắt chỉ có một mảng màu; cùng với vài điểm nhỏ li ti như đom đóm loé lên tia xanh trắng. Yunseong bỏ thứ gì đó xuống nền nhà, theo phản ứng đỡ lấy phần vai đang run lên của em nhỏ, để mái tóc chưa khô dựa vào áo mềm.

- Anh, em không sợ đâu, thật đó.

- Thế anh đi nhé?

Giọng Donghyun khàn khàn, vừa khúc khích lại lẩy bẩy như đang rét, khiến cho Hwang Yunseong chỉ còn cách ôm em xoa xoa đầu, để đứa trẻ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngạo nghễ kia bình tĩnh. Anh cảm giác rõ khoé miệng của ai đó trùng xuống, mệt mỏi đáp lại câu hỏi vừa buông ra.

- Anh đi rồi ông áo đen nào đó bắt em thì sao, anh Yunseong không sợ mất em hả?

- Trêu em thôi, nói nhăng nói cuội.

Geum Donghyun bật cười khanh khách, chậm rãi ngả lưng xuống nền nhà. Tiếng Yunseong thở nhẹ, vơ lấy phần vải to sụ phía bên kia đôi bước, mất một thời gian để em nhận ra là anh mang chăn đến. Thời tiết trong phòng không quá lạnh, nhưng nằm lâu vẫn có thể cần đến. Nhất là khi con người thi thoảng lại dựa anh làm biếng như Donghyun, việc để em lục đục về phòng khi mất điện là không thể.

- Giá mà lúc nào cũng thế này thì tốt, em chẳng nhìn thấy gì cả.

- Tốt gì chứ? Anh không thể tìm em thật nhanh, khó chịu lắm.

- Vì anh không thể nhìn em rõ nét nhất, nên rất tốt.

Yunseong nằm bên cạnh em, nghe tiếng Donghyun nghẹn lại và hơi thở trở nên gấp gáp. Anh xoay người, để bản thân đối diện với em (anh đoán thế, dù còn chẳng nhìn được); bàn tay ấm áp len lỏi lên đôi má, lau đi vệt ẩm ướt trên làn da non mềm.

Em khóc, ừ, em khóc. Đó là lần đầu tiên Yunseong thấy em khóc. Mặc cho đêm đen có khiến anh không thể nhìn nổi, nhưng tiếng em thút thít nho nhỏ vẫn đủ làm anh thấy bồi hồi.

- Geum ngoan, anh không trêu em nữa, đừng khóc.

- Em khóc đâu, cười mà.

- Ừ, rồi, thế cười đi.

Donghyun bật cười, nghe tiếng anh khúc khích đối diện, lại từ từ rúc đầu vào lồng ngực to lớn. Tiếng thình thịch cứ ngày một tăng lên, khiến mặt trời trên má lại ngày một đỏ rực. Em để tay chạm vào mảnh áo, khẽ thì thầm khi bên còn lại đặt vào ngực trái của anh.

- Đập thế rồi có rơi không hả anh?

- Rơi chứ, rơi xong rồi anh gói đem cho Geum giữ.

Yunseong xoa nhẹ bàn tay em, cảm nhận rõ bên má mình vừa có hơi ươn ướt. Giống như là cầu vồng đang xuất hiện giữa ban đêm, dù cho mưa còn chẳng chịu nặng hạt. Thế nhưng vẫn là có, vì cầu vồng xuất hiện ở trong tim, nhiều thật nhiều.

Và rồi Yunseong ôm gọn Donghyun vào trong lòng, để tấm chăn đắp ngang qua phần áo mỏng manh, mắt nhắm mắt mở hôn nhẹ lên trán em.

Em bảo là đêm rơi, anh lại khẽ gật đầu. Bởi có thật nhiều thứ đang rơi xuống, có màn đêm, có nước mắt của em; và có cả đôi mi đen nặng trĩu.

Nhưng tình ta vẫn còn đó đấy thôi, vì anh vẫn thương em, thương em thật nhiều.

Tình ta không rơi, chẳng rơi một chút nào.

Một đêm rơi thật dài.

_______

02:20 AM

ờm, vì mình chưa muốn ngủ, coi như là một đêm rơi bên nhà mình và ngồi gõ linh tinh đi. mình cũng chẳng rõ là nó về cái gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top