second/ii
yunseong ra hiệu cho người phục vụ quầy tiếp thêm rượu cho bà. dưới bóng tối của đôi mí nặng trĩu, ánh mắt bà dõi theo cứ chỉ của người phục vụ. bà nhìn chăm chú theo thứ nước màu hổ phách đang song sánh dọc thành chai bằng pha lê. bà lắc lắc những viên đá trong chiếc ly và uống cạn một hơi. rồi dường như thấy yunseong đang chờ nghe tiếp, bà tiếp tục:
"chúng ta vẫn còn chờ đợi các nhà thám hiểm mới của chúng ta, những vị khách qua đường của thời gian. một nhúm magellan, copernic, galilee mới thôi là đủ. mọi người sẽ coi họ là kẻ dị giáo, sẽ cười nhạo họ nhưng chính họ là những người mở những con đường của vũ trụ, chính họ sẽ làm hiện diện linh hồn của chúng ta."
"đó quả là một đề tài đặc biệt đối với một nhà khoa học, khoa học và tâm linh dường như không mấy khi hòa hợp được với nhau!"
"hãy dẹp những thứ chung chung ấy đi! lòng tin là một vấn đề tôn giáo, tâm linh phát sinh từ ý thức của chúng ta cho dù chúng ta có là ai hoặc có tưởng mình là ai."
"bà thật sự tin rằng sau khi chúng ta chết, lồn hông khiến chung ta tiếp tục tồn tại?"
"khônh phải bất cứ cái gì mắt thường không nhìn thấy là không tồn tại."
bà ta đã nói về linh hồn, yunseong nghĩ về linh hồn của một họa sỹ già người nga đã sống trong anh kể tự một ngày chủ nhật trời mưa, khi bố anh đưa anh đi thăm bảo tàng. trong căn phòng rộng với trần cao mênh mông, một bức tranh của vladimir radskin đã hút hồn anh. xúc cảm từ bức tranh đó đã mở rỗng những cánh cửa thời niên thiếu và vĩnh viễn dẫn dắt cuộc đời anh.
người đàn bà nhìn anh chăm chú, đôi mắt màu xanh của bà ngả sang đen. yunseong cảm giác như bà đang đánh giá anh. bà quay sang nhìn ly rượu của mình.
"những gì không phản chiếu được ánh sáng đều trong suốt." bà nói bằng giọng khàn khàn. "nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại và chúng ta cũng không thể nhìn thấy sự sống khi nó rời khỏi cơ thể của chúng ta."
"tôi phải thú thật với bà rằng nhiều khi tôi còn chẳng nhìn thấy nó trong cơ thể một số người đang sống như chúng ta."
người đàn bà mỉm cười và yên lặng.
"nhưng rồi ai cũng phải chết thôi." yunseong nói tiếp, vẻ hơi ngượng nghịu.
"mỗi người trong chúng ta tồn tại và phá bỏ sự tồn tại ấy và tự rút lui theo một nhịp riêng. chúng ta không già đi theo thời gian, mà theo cách năng lượng chúng ta tiêu thụ và tái tạo để có thể tiếp tục."
"bà cho rằng chúng ta hoạt động nhờ vào một kiểu ắc-quy mà chúng ta sử dụng rồi lại nạp đầy chẳng?"
"đúng, gần như vậy."
nếu như chiếc thẻ đeo trên người không chứng nhận tư cách khoa học của người đàn bà này, yunseong đã cho rằng anh tiếp xúc với một trong những kẻ lạc loài cô độc vẫn thường chầu chực ở các quán bar tìm người để trút bầu tâm sự điên rồ của họ. lúng túng, anh ra hiệu cho người phục vụ tiếp rượu cho bà. bà lắc đầu từ chối lời mời. người phục vụ đặt chai rượu buốc-bông xuống mặt quầy bar.
"bà nghĩ rằng linh hồn có thể sống lại nhiều lần ư?" yunseong hỏi tiếp và kéo chiếc ghế lại gần.
"một số thôi, đúng vậy."
"khi tôi còn nhỏ, bà tôi kể rằng các vì sao là linh hồn của những người đã lên trời."
"ánh sáng của những ngôi sao không cần đến thời gian để tới với chúng ta, chính thời gian đã dẫn đường cho nó. cần phải hiểu bản chất của thời gian là gì, đó là phương tiện cho một chuyến du lịch trong chiều của thời gian. thân xác của chúng ta bị giới hạn bởi những sức mạnh vật lý đối kháng với chúng, nhưng linh hồn của chúng ta có thể vượt qua được."
"thật tuyệt vời khi hình dung rằng chúng sẽ không bao giờ chết. tôi biết linh hồn của một họa sỹ..."
"đừng quá lạc quan, đa số các linh hồn sẽ kết thúc bằng cách tắt lịm. chúng ta thì già đi còn linh hồn, chúng thay đổi kích cỡ, theo trình tự mà chúng ghi nhớ."
"chúng ghi nhớ lại gì?"
"chuyến du hành của chúng trong vũ trụ! ánh sáng mà chúng hấp thụ được! các tế bào của sự sống! đó là thông điệp mà chúng mang theo, từ lúc còn vô cùng bé cho đến khi trở thành vô cùng lớn, cũng là điều mọi linh hồn đều mơ ước đạt được. chúng ta sống trên một hành tinh mà rất ít người trong số chúng ta đã đi hết một vòng đời của mình, và cũng rất ít linh hồn đạt được mục đích của chuyến du hành: đi hết vòng tròn của tạo hóa. linh hồn là những sóng điện. chúng được hình thành bởi hàng triệu hạt li ti, giống như tất cả những gì đã làm nên vũ trụ của chúng ta. giống như vì sao của bà cậu, linh hồn cũng sợ sự tan rã của chính nó, tất cả đối với nó chỉ là vấn đề năng lượng. chính vì lý do ấy mà nó cần có một thân thể trên mặt đất, nó vây bọc lấy cơ thể ấy, tự tái tạo trong cơ thể và tiếp tục cuộc hành trình trong chiều thời gian. khi cơ thể không còn đủ năng lượng nữa, nó liền rời bỏ và tìm đến một nguồn sống mới cho phép tiếp tục chuyến du lịch của mình."
"và nó sẽ tìm kiếm trong bao lâu?"
"một ngày, hay một thế kỷ? điều này tùy thuộc vào sức mạnh và nguồn năng lượng mà nó tái tạo nên trong cuộc sống."
"thế nếu thiếu thì sao?"
"nó sẽ tắt!"
"thế năng lượng mà bà nói đến là gì?"
"nguồn gốc của cuộc sống: tình cảm!"
peter làm yunseong giật mình khi đột ngột đặt tay lên vai anh.
"rất xin lối vì cắt ngang, anh bạn ạ, nhưng họ sẽ không giữ chỗ cho chúng ta đầu. để có thể tìm được một bàn khác, sẽ là cả một nỗi phiền toái, nơi này lúc nhúc toàn những kẻ quê mùa đói lả."
yunseong hứa lát nữa sẽ đến nhà hàng tìm peter. peter chào người đàn bà rồi ra khỏi quán bar, vừa đi vừa ngước mắt nhìn trời.
"mr. hwang." người đàn bà lại nói: "tôi không hề tin vào sự ngẫu nhiên."
"sự ngẫu nhiên thì có liên quan gì ở đây?"
"tầm quan trọng quá mức mà chúng ta dành cho nó thật đáng sợ. trong tất cả những gì tôi vừa nói với ông, chỉ nên nhớ một điều duy nhất. có khi hai linh hồn gặp nhau chỉ để hợp lại thành một. chúng sẽ phụ thuộc vào nhau mãi mãi. chúng không thể tách rời nhau và sẽ liên tục tìm kiếm nhau từ kiếp này sang kiếp khác. nếu như trong một quá trình tồn tại trên mặt đất, một nửa bị tách rời khỏi nửa kia, phá bỏ lời thề đã gắn kết chúng, cả hai linh hồn sẽ cùng tắt ngay lập tức. linh hồn này sẽ không thể tiếp tục chuyến du hành mà không có linh hồn kia."
khuôn mặt người đàn bà đột nhiên biến đổi, các nét thoắt đanh lại, đôi mắt trở lại màu xanh nước biển sâu thẳm. bà đứng lên và nắm lấy cổ tay yunseong. bà siết chặt lấy nó bằng tất cả sức lực của mình. giọng bà càng trở nên nặng nề hơn.
"mr. hwang, vào lúc này, có điều gì đó đã khiến ông đoán tôi không phải là một bà già mất hết lý trí. hãy thật chú ý tới điều tôi sắp nói với ông đây: đừng bỏ cuộc! cậu ấy đã trở lại, cậu ấy đang ở đây. ở đâu đó trên trái đất này, cậu ấy đang chờ đợi ông, tìm kiếm ông. từ giờ trở đi thời gian của hai người đều đang trôi dần. nếu như một trong hai người chối bỏ người kia, điều đó còn tồi tệ hơn cả đánh mất cuộc sống, điều đó có nghĩa là cả hai người sẽ đánh mất linh hồn. chặng cuối của chuyến du hành sẽ vô cùng uổng phí vì hai người đã tiến gần đến đích. khi hai người nhận nhau, đừng bỏ qua nhau."
peter vừa quay trở lại, tóm lấy cánh tay yunseong, buộc anh phải quay nửa vòng trên ghế.
"họ không muốn giao bàn cho tớ khi chúng ta chưa đến đủ! tớ vừa phải thương lượng ba phút liên tục với người quản lý khách sạn để anh ta để tên chúng ta lại trong danh sách chờ. cậu khẩn trương lên, có một miếng sườn tái sắp không thể rỉ máu được nữa rồi đây."
yunseong giật mạnh để thoát khỏi tay người bạn, nhưng khi anh quay lại, người đàn bà tóc trắng đã biến mất. tim anh bắt đầu đập dồn, anh chạy vội ra hành lang. song dòng người đã nuốt chửng mọi hy vọng có thể tìm lại bà ta.
người quản lý khách sạn xếp cho họ ngồi vào một khoang ở trong góc nhà hàng. thả người xuống chiếc ghế bọc vải giả da màu đỏ, yunseong vẫn không thể tự giải thoát khỏi sự căng thẳng đang xâm chiếm người anh. thức ăn trong đĩa anh vẫn chưa hề đụng tới.
"cậu thật là lạ." peter vừa nói vừa nhai ngon lành.
"tớ làm gì?"
"cậu không ngừng nới nút cà-vạt."
"thì sao?"
"cậu không đeo cà-vạt."
yunseong nhận thấy tay phải mình run rẩy, anh giấu tay xuống dưới bàn và nhìn peter chăm chú.
"cậu có tin vào số phận không?"
"nếu cậu muốn biết, thì miếng sườn này sẽ chẳng thể nào thoát khỏi số phận của nó được."
"tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy!"
"thật sao?"
peter cắm dĩa vào một miếng khoai tây rồi rưới thật nhiều xốt vào đĩa.
"có một chuyến bay lúc mười giờ tối: nếu cậu đi ngay lúc này, cậu có thể bắt kịp chuyến bay đó," peter tiếp tục nói, mắt vẫn nhìn vào một miếng thịt to tướng nằm ở đầu dĩa. "vẻ mặt cậu trông thật tệ."
yunseong vẫn không hề đụng vào thức ăn trong đĩa của mình, với tay xé một mẫu bánh mì nằm trong chiếc giỏ nhỏ đặt giữa hai người. anh bóp vụn ruột bánh mì còn đang ấm. trong lồng ngực, tim anh vẫn đập như gõ trống.
"tớ sẽ thanh toán tiền khách sạn, đi nhanh đi!
anh chợt cảm thấy tiếng nói của peter như vang lên từ rất xa.
"tớ thấy không được khoẻ lắm." yunseong vừa nói vừa tìm mọi cách để lấy lại bình tĩnh.
"cậu lấy quách cô ấy cho xong đi, cậu bắt đầu làm tớ mệt mỏi vì cái cô anna ấy rồi đấy."
"cậu không muốn về tối nay với tớ hả?"
tức thời, peter chưa hiểu ra lời cầu cứu của người bạn. anh tự rót cho mình thêm một ly rượu vang.
"tớ muốn tận dụng buổi tối hôm nay để nói với cậu về những vấn đề mà tớ đang phải giải quyết ở văn phòng, tớ muốn cùng cậu suy nghĩ cách nào đó để trả đũa lại những bài báo đang thả sức tấn công tớ. tớ cũng muốn cậu nghiền ngẫm những gì tớ sẽ đưa ra trong các buổi bán đấu giá sắp tới, nhưng tớ sẽ phải ngồi ăn tối với cái miếng sườn này, thôi thì cũng tạm đươc. tớ không thể nhẫn tâm bỏ rơi nó được, làm như vậy sẽ tổn hại ý niệm về những buổi tối vui vẻ mà gã độc thân phải được quyền hưởng thụ."
yunseong ngập ngừng, rồi đứng lên và chạm tay vào chiếc ví nằm trong túi áo khoác.
"cậu sẽ không giận tớ chứ?"
peter chặn tay bạn lại.
"đừng có lôi thôi. cậu không thể trả tiền cho một bữa ăn mà cậu không hề tham dự. tớ sẽ hỏi cậu một câu rất riêng tư, nhưng sẽ chỉ có tớ với cậu được biết câu trả lời thôi nhé?"
"tất nhiên!" yunseong nói .
peter thận trọng nhìn miếng thịt vẫn còn nguyên trong đĩa của yunseong.
"cậu không phản đối nếu tớ xử lý nó chứ?"
rồi trước khi yunseong kịp trả lời, anh đổi đĩa cho bạn và tiếp:
"thôi nào, đi đi, và gửi lời chào cô ấy hộ tớ. ngày mai tớ sẽ gọi điện cho cậu ngay khi về đến nhà. tớ thật sự cần cậu giúp tớ thu xếp lại mọi việc, dạo này ở văn phòng lộn xộn quá."
yunseong đặt tay lên vai bạn bóp nhẹ, anh cảm thấy mình tìm lại được chút cân bằng đã bị mất. peter ngước đầu quan sát bạn hồi lâu.
"cậu có chắc là sẽ ổn không?"
"không sao, tớ chỉ hơi mệt thôi, cậu khỏi cần lo. những việc kia cậu có thể tin vào tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top