trà mật ong.

Felix đặt xuống mặt bàn một cốc trà mật ong còn vương khói, tôi không nhớ rằng em có thói quen này từ trước, thói quen uống trà vào sáng sớm. Tôi ngồi đối diện em, thứ mùi ngọt thanh len vào cánh mũi tôi, tôi cho rằng chúng dễ chịu hơn tất cả những mùi hương trong kí ức ngổn ngang của tôi. Felix không nói gì, em nhấp một ngụm trà, xoay người hướng về phía cửa sổ hứng nắng, đôi mắt em mơ màng, tôi thoáng nghe em than thở rằng trà có hơi ngọt. Tôi chưa từng uống thử trà mật ong, vì tôi không thích trà, tôi thích những tách cà phê đậm vị, Felix không thích cà phê, em bảo chúng đắng, em thích những thứ ngọt ngào hơn. Tôi cũng nghĩ em hợp với những thứ ngọt ngào.

Tiếng ấm đun nước thét lên giữa không gian tĩnh, tôi có thể cảm nhận được từng phân tử nước sôi ùng ục tranh giành chỗ với nhau trước khi chúng biến thành hơi nước và thoát khỏi chiếc ấm chật chội, tan vào không trung một cách vô nghĩa. Mặc kệ tôi trôi giữa dòng suy nghĩ không điểm dừng, Felix rời tầm mắt khỏi cửa sổ, em đứng dậy, từng bước chân của em nhẹ nhàng như thể em không phải một người đang sống, mà là thiên thần cất đôi cánh bay lơ lửng giữa chân mặt đất. Tôi không thể cảm nhận bước chân của em.

Cạch một tiếng, tôi không còn nghe âm thanh chói tai của ấm nước nữa, Felix bỗng gọi tôi, " Uống thử chút trà mật ong không? Em sẽ không pha ngọt quá đâu ", tôi nghĩ ngợi đôi phút, sau đó gật đầu, tôi chưa bao giờ từ chối được Felix, dù trong bất cứ chuyện gì, chính xác hơn là không thể. Em cười nhẹ, tay thành thạo pha cho tôi một cốc trà mật ong, có vẻ em đã quen với việc pha trà như thế, để em thưởng thức vào mỗi sớm tinh mơ từ lúc nào tôi không hay. Felix thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tôi gặp em, nhưng nụ cười và sự ngọt ngào từ em vốn chẳng mất đi, nó đơn thuần là ít hơn, tựa hồ em cố tình giấu chúng, giống như vị trà mật ong em đang pha dành cho tôi, chỉ dùng nửa muỗng mật, tôi nghĩ có khi mình còn chẳng nhận ra được vị ngọt trong trà mất.

Cốc trà của em đặt trên bàn vẫn chưa thôi toả ra làn khói mờ, dưới cái nắng ưng ửng của mặt trời còn ngái ngủ, tôi có thể nhìn thấy những hạt bụi mịn bơi tự do trong không khí, giữa mùi mật và trà. Felix vẫn chẳng nói gì, tôi tương tự, tiếng thìa khuấy đụng thành thủy tinh vang lên đều đặn, tôi chống cằm, để chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc từng đợt qua hai bên tai. Tôi không thấy chán, chỉ là vì Felix ở gần tôi, em chẳng cần làm gì, tự bản thân tôi cũng thấy mình được hạnh phúc ôm lấy.

Giống ban nãy, em đặt xuống mặt bàn một cốc trà mật ong, nhưng lần này là trước mặt tôi, cách đâu chừng một gang tay. Màu vàng sóng sánh của trà cùng cái nắng soi mình vào nó khiến tôi liên tưởng tới mặt hồ buổi hoàng hôn, vàng rực lấp lánh như ai giấu cả hòm kim cương xuống đáy, Felix từng nói em thích hoàng hôn. Tôi nhấp thử một ngụm, mật ong thoáng chốc ngập cả khoang họng tôi, cái đắng đọng lại nơi đầu lưỡi, đúng như em nói, nó không quá ngọt, tôi không thể hình dung cái hơi ngọt ban nãy của em ra sao, bởi trà của tôi không có bao nhiêu ngọt ngào như em.

Tôi không nhận ra, Felix đang khóc, hai gò má em hồng, đôi mắt ướt nước và dòng lệ tuôn khỏi bờ mi em, tôi không biết tại sao em khóc, tôi đoán em có khi cũng không biết chính mình đang rơi nước mắt. Tôi đờ người trước em, thanh quản khô khốc dẫu tôi vừa uống một ngụm trà chưa lâu, Felix ít khi khóc, hoặc tôi ít khi nhìn thấy em khóc, điều gì đó trong tôi thôi thúc muốn biết lý do em ngang nhiên bật khóc, khi xung quanh chẳng có gì làm tổn thương em, tôi lại càng không. " Tại sao em lại khóc?", Felix hai tay ôm cốc trà đã vơi một nửa, lắc đầu, " Em lỡ tay làm trà hôm nay ngọt quá ", tôi biết mình không thể bắt buộc Felix, nếu em muốn giấu, em có thể dùng hàng triệu lý do nói với tôi dẫu nó khó tin đến mức nào, tôi tôn trọng em, và không hỏi nữa.

Felix vẫn khóc, nhưng em không buồn bã, không phải những tiếng nấc nghẹn lòng, càng không phải những câu thét gào chói tai, Felix chỉ im lặng, bên cốc trà mật ong không còn hơi ấm, bên nắng sớm nhàn nhạt đổ lên bờ vai em. " Em nhớ Hyunjin ", tôi thở dài, tôi quên mất điều khiến em tôi trở nên khác biệt như mọi lần đều xuất phát từ đấy, Hyunjin, Hwang Hyunjin, hoặc tôi không quên, chỉ là không muốn nhớ.

Hyunjin luôn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy, tôi vẽ ra Hyunjin bằng trí tưởng tượng qua những lời kể của Felix, em kể về cậu ta với tất cả niềm yêu thương trong em, Felix yêu Hyunjin. Em gặp cậu ta từ rất lâu về trước, khi em vẫn là cậu học trò với mái đầu xanh ngắt màu tuổi trẻ, em nói rằng Hyunjin đối với em chính là điều đẹp đẽ nhất những năm tháng ấy, những năm tháng mà Felix muốn quên đi nhất. Tôi vẫn nhớ rõ đôi mắt của em khi nhắc đến cái tên Hyunjin, một đôi mắt sáng ngời, được lấp đầy bằng những vì sao xa và thứ tình yêu thuần khiết, đôi mắt đó của em khiến tôi ám ảnh. Tôi đã cảm thấy ghen tị với Hyunjin, kể cả khi tôi không biết cậu ta là ai, hay cậu ta có khi còn chẳng biết tôi có tồn tại trên đời, bởi vì Felix chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt em dành cho Hyunjin.

Thế nhưng, có vẻ như Felix đã đánh rơi ở đâu đấy những ngôi sao dọc theo nỗi đau trải dài, để giờ đây tôi chỉ nhìn thấy một hố đen hun hút trong đồng tử màu trà đang ngập nước, tôi biết chuyện gì đã xảy ra, với Felix và tình yêu của em. Có gì đó mất mát ở em, một lỗ khoét sâu hoắm, tôi chỉ nhìn em từ bên ngoài, tôi thậm chí chẳng thể biết trái tim em có đang đập hay không, có khi em là một cái xác không hồn, và người từ nãy giờ trò chuyện cùng tôi không phải Felix. Tôi cầm cốc trà mật ong, sự ngọt ngào đã chạy đi đâu mất, tôi chỉ có thể nếm được vị chát của trà, phải chăng nó đã nhuốm đầy nước mắt của em?

" Em yêu Hyunjin quá nhỉ?", tôi cười khẩy, Felix không chối bỏ nó, em gật đầu, tôi biết em yêu cậu ta đến mức nào, tự em ví nó như thủy triều, thứ tình yêu sẵn sàng trào dâng bất cứ khi nào. Tôi thở dài, Felix không còn rơi nước mắt nữa - một điều đáng mừng, thú thật rằng tôi đã hoảng loạn khi thấy em khóc, tôi gọi đó là nước mắt của thiên thần, một hình phạt Chúa thương tình ban cho kẻ tội đồ là tôi, kẻ tội đồ luôn mộng mơ đến thiên thần. " Vậy tại sao em rời bỏ cậu ấy?", em rũ mắt nhìn vu vơ đâu đó dưới đáy cốc trà đã cạn, chỉ còn xác trà như tàn dư cuộc tình đẹp ngày đó để lại trong lòng em, " Là chúng em rời bỏ nhau ".

Tôi luôn muốn gặp Hyunjin một lần, tôi muốn biết cậu ta có đẹp như lời tả của em không, muốn biết vị cứu tinh kia đã dùng cách gì để kéo em ra khỏi vũng lầy tăm tối, điều tôi không thể, đúng hơn không bao giờ làm được. Em tôi đã từng là một đứa trẻ đáng thương, khi trong hộc tủ em là những lọ thuốc ngủ đã hết, cổ tay em đeo đầy những chiếc vòng sẹo xấu xí, nhiều thứ tồi tệ hơn tôi có thể kể. Đêm nọ, tôi còn phát hiện mảnh lưỡi lam mới toanh trong tay em, từng vết cắt như xé rách trái tim tôi, tôi nhớ mình khóc rất nhiều, Felix cũng khóc, tôi thấy may vì hôm ấy tôi bỗng muốn đưa em đi ăn. Tôi luôn lo lắng, tôi sợ ngày em không còn đứng trước mặt tôi nữa sẽ gần đây thôi, nhưng rồi một sáng đầy nắng, em đến nói rằng em chẳng còn muốn rời xa thế giới này, em có người yêu em, em có một lý do để tồn tại, đó là lần đầu tôi nghe về Hyunjin từ em.

Tôi yêu Felix, tôi chắc bản thân yêu em nhiều hơn Hwang Hyunjin, bởi tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em, kể cả lần nhìn thấy em run rẩy cầm chiếc lưỡi lam bén ngọt hay bây giờ, là trà mật ong ngọt ngào, tôi đã thề như vậy, nếu tôi có thể ở bên em với một tư cách khác, song đó là điều không thể, Felix không yêu tôi, em xem tôi là người để tâm sự, không phải để yêu. Giống ngày hôm nay, em gọi tôi đến để thấy em đau khổ vì Hyunjin, tôi ghét cậu ta, Hyunjin đã làm em khóc, tôi ghét cậu ta, tôi không thể làm em khóc.

Tôi ngửa cổ, đem chỗ trà còn lại trôi tuột xuống thanh quản, để suy nghĩ của mình cuốn trôi theo nó, bụng tôi nhộn nhạo, quặn lên từng cơn khó chịu. Felix ngồi trước tôi, em như hoà vào vệt nắng đổ trên sàn, trông em nhỏ bé đến lạ, em luôn luôn nhỏ bé trong mắt tôi, em vẫn là đứa trẻ tôi yêu và trân trọng, bởi tôi chẳng còn ai, em bây giờ cũng thế. " Sao lại khóc?", giọng em chầm chậm, tầm nhìn tôi mờ hẳn đi, có gì đó từ hốc mắt rơi ra, sóng mũi cay xè như ai nhét vào đấy một nắm ớt, cảm giác này có chút kì lạ, nhưng lại có chút buồn, tôi chẳng thể đặt cho nó một cái tên rõ ràng, " Không có gì, chỉ là trà ngọt quá thôi."

Ngọt đến độ kể cả tôi và em đều để lòng mình tan nát vì nó.

4/7/2022.

______

vẫn là mình, lười beta nhưng yêu mọi người 🥰

một chiếc oneshot ngắn cho hf vì nó không thể dài được 😅😅😅 hope you guys like this

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top