"hyunjin thích trăng tròn không?"

"hyunjin thích trăng tròn không?"

"trăng tròn ấy. vành vạnh."

hyunjin đưa mắt. felix ngả đầu tựa người ngay bậu cửa sổ, gội đầu dưới mảnh nắng ráng chiều trượt dài trên bờ tường. hai tay em bám mép gỗ lỏng lẻo, tấm lưng dập dìu từng cái hít sâu rồi lại thở ra, khoan khoái. gần sáu giờ rồi, vậy mà anh cứ nghĩ trời hẵng còn trưa tầm lắm. dạo nay ngày dường như dài hơn cả đêm, hyunjin đăm đăm vào chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường tích tắc nhích từng phút, chờ đợi bức tranh hoàng hôn ngã vào đêm đen, dần đà bị bóng tối ru ngủ, chìm vào mớ chăn đệm lốm đốm ánh sao.

"em thích à?"

"ừm. thích chứ. tròn trịa và đẹp đẽ, giống mẻ bánh quy nướng mình hay làm cho anh ăn ấy."

người lớn hơn bật cười với kiểu cách so sánh trẻ con. tay anh vẫn còn dở việc rửa cọ. những chiếc cọ đắt tiền nhúng vào lọ thủy tinh đã đục ngầu nước màu nâu da bò, bức tranh trước mặt cũng hoàn thành hơn nửa. cử động, duỗi chân cho đỡ mỏi, túi quần chợt loẹt xoẹt tiếng thứ gì đó ma sát với chất vải thô. anh lau khô tay, nhanh chóng móc ra từ đó một tờ giấy hóa đơn mua đồ hồi đầu tuần.

"mấy mẩu bánh của em vẫn còn nứt nẻ lắm." anh buông lời. xoay mặt sau của tấm giấy hóa đơn, luệch nguệch loạc ngoạc chỉ là những vệt ngẫu nhiên anh thử màu, đôi lúc là mấy dòng chữ cứ dính rồi lại móc nào nhau, chẳng thể đọc nổi. felix nghiêng người nhìn anh, quện lấy mái tóc dài chấm gáy vẫn là loang lổ vệt cam sẫm cùng đỏ rực rọi từ khối cầu lửa đang chập chùng lặn mất. ánh mắt ấy đăm đăm hoài mãi đến độ anh không thể chịu đựng nổi, lại ngước lên. mắt em sâu hoắm nỗi niềm không tên, đồng tử biếc xanh khẽ run, như rơi vỡ vào mặt hồ tĩnh lặng thứ gì đó vô hình dạng, lại nặng trĩu. hyunjin cũng cảm thấy lòng mình trĩu trệ theo.

"nhưng anh vẫn ăn đấy thôi."

tóc vàng nhún vai. em duỗi chân, rời khỏi bậc cửa sổ rồi tiến về phía anh. em kéo ghế gỗ cạnh anh, ngắm nhìn bức tranh dang dở và vờ như chẳng thấy bộ dạng anh lúng túng nhét vội mảnh giấy trở lại vào túi.

"thế, hyunjin có thích không?"

"trăng ấy."

em quấn tóc quanh ngón tay, chơi đùa với phần tóc mái đã dài quá chóp mũi. felix thường nhuộm tóc nhiều, tẩy nhiều, đôi lúc chúng trông xơ xác như rơm, đôi lúc rối bù; nhưng dường như em chẳng bao giờ quan tâm chúng ra sao. em chỉ thích, em làm. hyunjin cũng không nhớ đã bao nhiêu lần anh dặn dò em hãy thương yêu mái tóc mình hơn, và trông thì có vẻ em bỏ ngoài tai, nhưng đã hơn hai tháng rồi anh không còn thấy em đụng đến nửa tuýp thuốc còn lại cất trong hộc tủ phòng tắm nữa, chân tóc đen cũng ra nhiều, em mặc kệ.

tay cầm cọ nong nóng, hyunjin thấy tay mình lại quệt thêm vài vệt màu, "nếu mình nói không thì em có giận không?"

"thế anh nghĩ sao mình lại phải giận?" em nghiêng đầu hỏi, chẳng trả lời. tay còn lại của em vươn lên mân mê mép áo sơ mi mềm mại ngay đầu vai anh. rồi em tựa đầu vào.

"..."

"mình thích trăng, anh thì không. mình thích chơi game, anh thì có thể dành hàng giờ liền để vẽ vời. mình thích đồ ngọt, anh thì chỉ thích ăn những món vừa đủ. mình thích mùa hè, anh lại thích mùa đông,..."

"mình chẳng có lý do gì để giận anh cả. ngớ ngẩn lắm. mình hỏi anh thích trăng không, là vì mình thích nó, còn anh thì không. mình thích trăng, sẽ thích luôn thay cả phần anh không thể. giống như cái việc mình bảo mình thích mùa hè, anh yêu mùa đông, nhưng sau đó anh lại bảo rằng mùa hè đối với anh chẳng tệ đến thế."

"mình nhận ra rằng khi yêu một ai đó, mọi thứ của họ đều có thể trở thành một kiểu ngoại lệ."

và hwang hyunjin, chính là một kiểu ngoại lệ của lee felix, và ngược lại.

anh ngẩn ngơ, gác tạm cọ vẽ vào lọ nước. bên túi quần vẫn còn lộm cộm mảnh giấy, anh hít sâu, lấy nó ra. hyunjin chợt đưa nó cho em, "dạo này mình hay viết lắm mấy thứ linh tinh. tệ rằng nó chỉ xoay quanh em."

"vậy đối với anh, mình là một thứ tồi tệ nào đó hửm?" em khúc khích, còn anh thì thấy tản mát ánh nắng hoàng hôn rực rỡ bên ngoài kia cũng chẳng thể sáng tỏ bằng em.

"không."

"ý mình là, tệ rằng em đẹp đẽ đến thế, khiến mình chẳng thể làm gì khác ngoài nghĩ về em mọi lúc."

tệ rằng mình chỉ có thể nghĩ về em, dù mình buồn hay vui, hay tệ nhất hoặc tốt nhất. mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình đều là về em, vì em.

tệ rằng mình chỉ có thể tệ đến thế thôi.

.

.

.

___

lảm nhảm mấy dòng ngắn cũn. viết từ những ngày cuối tháng 11 năm ngoái nhưng đến giờ mới chịu publish, tệ thật.

[ 06.05.23 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top