việc của đứa nhỏ chỉ có là đi dỗi người khác thôi.

warn : chửi thề xíu hoi mà nhẹ thôi, không có quá đâu; side cp vẫn cứ là banginho, binhan và seungin nhíe!

.

thằng hoàng ngà say trên bàn tiệc chưa dọn. anh hạo quát mấy cái mà nó cũng chẳng nghe, cứ thích ngồi vuốt mặt rồi chống cằm, trong ánh đèn nhỏ, nó cứ nhìn mãi về chỗ sofa. tu thêm hơi bia nữa, nó nói lớn với cái giọng mà thậm chí người nghe có thể ngửi được mùi cồn của nó luôn đấy, như mấy tên bợm rượu.

" dần, tắt ti vi đi, xem ít thôi "

hai đứa ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào sofa. dần bất ngờ quay mặt về phía nó với biểu cảm như " trời! hôm nay bày đặt quan tâm em nữa à " nhưng rồi lại xụ mặt lại ngay. gọi thì là dần rõ to, mà mắt thì dán chặt vào cái người cạnh dần. tóm lại là dần chỉ là cái bình phong, lo thì vẫn là lo cho cậu phúc thôi.

" anh bảo là mày tắt ti vi đi dần! ngủ đi trễ rồi "

" ê, sao mày quát nó " - mẫn đi ra, huých vào vai nó một cái, hoàng say đến độ huých nhẹ mà nó lắc qua lắc lại một cách lỏng lẻo vô cùng.

cái đèn nhỏ chỉ chiếu đủ sáng cho cái bàn tiệc chưa dọn, hoàng vẫn cứ liếc mắt về chỗ sofa nhìn phúc và dần cười nói rồi đoán tình tiết tiếp theo của bộ phim mà bực mình. chỗ hai đứa không bật đèn, sáng là do từ màn hình ti vi là chủ yếu, từ góc nhìn của hoàng thằng dần nó ngồi che phúc hết rồi, chỉ thấy phúc quấn chăn cười nói mà cố tình lơ đi lời của hoàng. hoàng bực mình nốc hết bia còn trong cốc rồi cố tình đặt cốc thật mạnh xuống mặt bàn. cốc thuỷ tinh mà bàn cũng là mặt thuỷ tinh, âm thanh phát ra khó chịu đến độ mẫn phải giật mình nhăn mặt.

" làm gì đấy? "

hoàng liếc lên thằng mẫn, kéo áo nó không thành liền dở thói du côn - " mày " - hoàng chỉ thẳng mặt thằng mẫn, rồi chỉ về cái ghế đối diện - " ngồi xuống uống với tao "

" tao lái xe mà cái thằng dở này, tao cũng đã uống hết ba lon khi nãy rồi, uống chơi chơi thôi lát tao còn lái xe "

" lái làm m* gì, hồi mày ngủ ở đây luôn đi, mày vô phòng thằng dần đấy! mày thích lắm còn gì! "

mẫn quýnh quáng bụm miệng hoàng lại rồi liếc sang chỗ dần, phúc. thấy hai đứa nó vẫn chăm chú xem phim, mẫn thở phào rồi tán nhẹ vào vai thằng hoàng. chống một tay lên mặt bàn, mẫn cố tình che đi tầm nhìn của thằng hoàng đến hai đứa nó mà nói đúng hơn là không cho nó nhìn thằng phúc nữa, hoàng cáu lên.

" làm gì đấy? tránh ra! "

" không? "

" mày nhờn không? "

mẫn giật lấy ly bia từ tay thằng hoàng, uống một ngụm - " mày hèn vừa thôi, ngon thì lại mà bế thằng phúc vào phòng luôn đi, mắc mớ gì gọi thằng dần ra làm bình phong? "

" mày ghen à? "

" thì.. không, nhưng tao thấy không công bằng "

hoàng cười khẩy, rồi nó chống hai tay lên để chồm người ghé sát tai thằng mẫn - " mê chết m* còn bày đặt "

" ừ đấy, kệ m* tao "

hoàng lấy lon bia còn rót dở, hai đứa nó nhìn nhau cụng ly rồi uống. thằng hoàng nhìn vậy thôi chứ nó nhiều tâm sự, khi trước còn lo chuyện học hành, giờ làm sao mà cứ gặp anh em thở than " em stress quá" miết mà ai hỏi thì nói " để em ngậm đắng nuốt cay một mình được rồi". gần đây cả nhóm chọc nó với thằng phúc miết xong riếc rồi tụi nó thương nhau luôn rồi. mà nay như thất tình, chắc lại đang cãi nhau.

" mày muốn nó hết giận thì lại nói ngọt nó, hôn một cái là hết giận ngay. " - mẫn nói rồi cười hí hí.

" nói thì hay, chứ mày ngon mày đi tỏ tình đi, xờiii, cái mặt mày nhìn thẳng em nó còn làm không được mà đòi làm quân sư tình cảm cho tao "

" rồi làm sao? tips của anh bằng đấy, loài mèo muốn thu phục thì đâu có dễ, nói vậy là không cần chứ gì? "

" ê, cần.. "

" m*, thích bày đặt không? "

" tao không cần biết, loại dở ương như thằng thành hay dễ xúc động như thằng dần tao không nói, nhưng muốn tóm được loài mèo thì.. " - thằng hoàng cười sảng - " mèo em nó còn tình cảm hơn mèo anh nên chắc dễ thôi.. share ngay cho tao "

thằng mẫn giờ cũng ngoái đầu, nhìn ra chỗ hai đứa nhỏ ngồi đó. chơi một đám bạn thì dần là một trong hai đứa nhỏ nhất và mẫn thì xem xém. nhưng ngoài dần ra thì lúc nào ai ai cũng xem thằng phúc là đứa em thứ hai trong gia đình nhỏ này. nhìn hai đứa nó như hai đứa con nít, đều mê phim hàn, chơi game là bao nghiện. xưa mẹ thằng dần bắt gặp nó trốn đi học thêm đi net với thằng phúc mà hai đứa bị mắng té tát. nhà dần may mắn ở vị trí đắt đỏ - đầu xóm. nên xui cho nó, hôm đó mẹ nó quát hai đứa nó mà cứ như quát cả cái xóm này luôn vậy. mà sau lần đó có chừa đâu, tụi nó còn ranh ma hơn.

" thành đâu? "

"thành nó ăn cái gì mắc ói nên anh bân dẫn nó đi tới bác sĩ ói rồi, anh bằng khi nãy làm xong việc cũng chạy theo đó "

" vô bác sĩ ói? "

" thì khi nãy hai mặt nó phồng to lên như đang mắc ói vậy, mà ông bân cứ "ráng đi em ráng đi em" đó, nó không ói giữa đường là may, tao tự hỏi sao ổng không cho nó ói đại ở nhà cho rồi "

mẫn nói nhỏ - " mày quên hả? tên hạo còn đứng trong bếp đấy! "

" ừ nhỉ " - hai đứa trố mắt rồi cười khì khì. thằng hoàng bỗng mặt lại nghiêm - " tao cũng ước có người quan tâm tao vậy, chương bân khi nãy biết thằng thành dị ứng với cái này cái kia đã dặn nó rồi, mà nó lại háu ăn quá. "

" tóm cho gọn vào, ý mày là gì? "

" thì.. tao muốn được quan tâm! tao cũng bị dị ứng mà.. "

" sao tao không biết?! "

" cà tím đấy, tao có động đũa nào đâu, tao bị dị ứng mà "

" vãi, mày thì có mà dị ứng bằng thực lực đấy "

" mà cũng tóm lại là.. tao.. " - hoàng vò đầu.

" không muốn nó giận thì nói chuyện cho đàng hoàng vô, tao chưa thấy người tốt nào bị ông trời quậy hết "

" tao tốt m- "

" mày xấu, mày xấu nên thế giới của mày mới ghét mày đó, lựa lời đi " - thằng mẫn cắt lời, huých tay nó thêm một cái rồi chạy tới chỗ hai đứa kia. chạy tới nó dựa vào người thằng dần rồi nhướn mắt với tên hoàng, thấy mà phát chướng! hoàng trợn mắt lại thì nó lè lưỡi lêu lêu. rồi nó hất mặt, ý là " xem tao rồi làm theo này! ", hoàng trề môi, cũng ý là " đến đâu thì làm đi tao xem "

mẫn giả bộ ngồi xem cùng một lúc. rồi ngả lại vào vai dần - " dần ơi, hôm qua em hứa với anh cái gì em nhớ không? "

" dạ? "

" vãi! em quên à?! "

" em xin lỗi.. " - chết thằng mẫn luôn, dần nó cứ cái kiểu rũ mắt rồi nhẹ giọng như cáo cụp tai ấy, thằng mẫn không chịu được quay mặt về phía thằng hoàng một lúc, thằng hoàng thấy thì cười khẩy.

mẫn quay mặt lại, nuốt nước bọt - " mai em hứa là sáng sẽ đi hiệu sách với anh " - mẫn vuốt cái mặt bí xị của dần - " nhớ chưa! "

" em xém quên đấy! "

" đúng rồi! em có thấy anh quan trọng đâu mà nhớ "

" tại.. anh mẫn hẹn em nhiều quá chứ bộ! chiều mai anh còn hẹn em ra sở thú, mốt thì đi cafe, mốt nữa thì đi ra cầu sài gòn, nhiều thế ai mà nhớ hết! "

" nhiều.. thật.." - mẫn gãi đầu - " nhưng mà mai em phải đi hiệu sách với anh! "

" em biết rồi.. "

" trễ rồi, mình tắt ti vi ha? "

dần quay sang phúc, nó hỏi - " anh phúc ơi em muốn đi ngủ "

" hảa? " - phúc phản ứng - " em tính bỏ anh lại đây một mình ha sao? "

" em đi ngủ đây, ti vi khi nào anh đi ngủ thì anh tắt nha! " - nói rồi dần đứng dậy đi vào phòng, mẫn thấy vậy cũng ới theo bảo "nay anh ngủ lại nha tại vì ún bia nên hõk coá lái xe đượt", rồi mẫn nháy mắt với thằng hoàng, ý là " đó, hành động đi! " rồi cũng chạy tọt vào phòng cu dần.

phúc thì vẫn chăm chú với cái màn hình ti vi đó, dường như cũng chẳng có ý định tắt để đi ngủ hay quan tâm thằng hoàng dù chỉ là nhìn một cái. hoàng thấy vậy thì biết rồi, phải xuống nước thôi, người đẹp thì không có lỗi. hoàng uống thêm một ngụm bia, rồi vuốt tóc như chuẩn bị tinh thần.

nó đứng dậy, loạng choạng đi đến chỗ phúc. phúc vẫn không mảy may quan tâm cho đến khi thằng hoàng ngồi bệt xuống nền nhà, lưng tựa vào sofa rồi ngả đầu nhìn phúc. phúc vẫn không động đậy. cho đến khi phúc cảm thấy không tự nhiên vì có cái ánh mắt chết tiệt nào đó cứ chằm chằm như vậy thì ai mà chịu cho nổi? phúc xích sang một bên, hoàng cũng nhích theo. phúc tiếp tục xích, hoàng cũng nhích luôn. cứ như vậy cho tới một hồi, phúc nó không chịu nổi định đứng dậy đi thì bị hoàng kéo lại. vốn chỉ định kéo lại cho phúc đừng đi thôi chứ có ngờ phúc ngã nhào luôn vào người nó đâu. thằng hoàng thấy phúc ngã nên cũng bất ngờ, lúc phúc định hình lại được thì thấy trên đầu nó là tay hoàng. tại vì hoàng sợ phúc ngã bị cụng đầu nên lúc nào cũng vậy, lấy đồ trên kệ, lúc vào taxi, hoàng lúc nào cũng như vậy hết á nên cái này cũng không phải vô tình để đó. phúc nghĩ vậy cũng thấy mềm lòng, nhưng loài mèo mà, con nào có dễ thương cách mấy vẫn sẽ chảnh ( như con mèo anh nhà này kể cả những lúc không cần thiết thì vẫn chảnh, lúc cần chảnh gấp trăm ngàn lần thôi, vậy mà tên sói vẫn dỗ được cũng tài ).

hoàng thấy vậy thì ghị chặt lại phúc luôn, cơ hội đấy, người ta hơn nhau là ở chỗ có biết tận dụng cơ hội hay không thôi. hoàng nó căn bản là luôn ra oai về độ nhạy bén của nó với thành tích là hơn năm lần thành công cứu mạng anh em trong phòng thi lúc giám thị nghi ngờ đám tụi nó chép bùa, suốt cả lúc kiểm tra hoàng luôn là đứa phát hiện giám thị có để ý tụi nó hay không để biết còn dở bùa ra chép, thế đó.

hoàng ôm chặt phúc luôn, phúc muốn nhúc nhích thì chỉ có đá chân thôi. hoàng nó nghĩ một hồi thì nhớ lại cái lúc thằng mẫn hay làm trò với dần, nó làm theo. nó trễ môi rồi ôm phúc lắc lư - " ư! phúc dỗi mình! "

" eo? bị làm sao vậy? "

" phúc ghét mình! "

phúc chưa từng thấy có một hoàng như vậy nên có chút mắc cười, mà cơn cười tới thì hiểu rồi đó, tay nó bị hoàng kẹp cứng ngắc không nhúc nhích được nên không kịp bụm miệng mình lại. cười xong phúc nhìn hoàng, hơi ngại ngùng như lúc mới yêu vậy đó! kiểu như đang giận mà lỡ cười rồi thôi chọc cho giận tiếp đi, chứ nhìn phúc giống loại người dễ bỏ qua lắm hả!

hoàng thấy vậy thì biết là phúc cũng nguôi nguôi rồi mà nó không nói, làm bộ dụi trán vào trán người ta năn nỉ tiếp vì sợ có con mèo nào lại tự ái rồi giận tiếp thôi.

" phúccc! đừng giận mình nữa, mình biết lỗi rồi.. "

" lỗi gì mà biết! " - phúc hỏi ngược.

hoàng nó không biết nó làm gì thật, thật chứ! giờ không lẽ nói không biết lại chả cho bị ăn bơ thêm, thôi, ba ngày trời là đủ lắm với thằng hoàng rồi. nó cố nhớ lại cách mà thằng mẫn, anh bằng rồi khốn cùng nhất là anh bân, cái cách mà ba người đó dỗ dành người nhỏ đó. và thằng hoàng như tìm thấy điểm chung của ba người đó, cũng như là giải pháp cho nó hiện tại : nhận lỗi đi, người đẹp mà dỗi là lỗi của mày!

" thì.. mình làm em khó chịu, xong em giận mình.. "

phúc giằng mình ra khỏi cái ghì của thằng hoàng, nó ngồi thẳng dậy - " còn gì nữa không? "

hoàng cắn răng, đấu tranh lắm nhưng vẫn chọn thành thật - " mình xin lỗi vì lỡ ăn trộm hai hủ pudding của em! mình biết lỗi rồi mà! "

" hả? "

hoàng giây trước còn hoảng loạn thì giờ lại thở phào - " ủa? không phải hả? "

" không? "

thằng hoàng thở một hơi, vậy là may rồi! rồi nó làm bộ vô tình đặt tay mình trúng tay phúc. phúc định rụt lại thì hoàng nó giật tay phúc luôn - " huhu phúc! em nói đi mà mình sai ở đâu để biết còn sửa! em giận mình thế mình chịu không nỗi đâu mà! "

phúc cười, rồi cốc đầu hoàng một cái - " nhớ kĩ đi, hôm trước anh gặp cô nào? "

" cô nào? "

phúc trợn mắt như nói " thích giả ngu không? " làm hoàng nó rụt cổ lại ngay, hoàng bắt đầu gãi ót rồi trả lời một cách rụt rè nhất - " thì nhỏ gái bên lớp a12 hồi đó.. "

" anh có biết nhỏ đó hồi trước thích anh không hả mà còn cười với nó! gặp lại nhau mình còn chưa điều tra đó nha! mà anh dám cười với nó! " - phúc vừa nói vừa đánh vào vai hoàng.

" đừng mà! đau anh! " - đau điếc gì, xạo cho chồng nhỏ vui thôi - " nghe anh nói! "

phúc thôi đánh hoàng, ngồi thẳng lại để nghe hoàng nói.

" thì hôm đó là vô tình gặp lại thôi, mình cũng chỉ cười với cổ một cái rồi vội đi thôi mà, mình không có làm gì để em buồn đâu, mình hứa! " - thấy phúc vẫn ngồi đó, hoàng bắt đầu nũng nịu - " phúcc, phúccc "

" ai tin được mấy người, xớ! miệng lưỡi không xương, trăm đường lắc léo! "

hoàng thấy vậy là biết phúc hết giận mình rồi! nó tiến tới kề sát mặt mình vào mặt phúc - " lắc léo cỡ nào? em muốn thử không? " - nói rồi lại dở cái thói cà chớn của mình, hoàng nhắm mắt, chu chu cái môi mình đưa về phía phúc. phúc nó thấy thì quýnh mấy cái vào vai mà hoàng cũng không chịu dừng lại.

* cạch * tiếng mở cửa từ bên ngoài vọng vào làm hai đứa tò mò nhìn ra, anh bằng sau khi phụ bân chở thành về thì cũng về đến nhà.

" trời!! đứa nào ăn hết hai cái pudding của tao!!! " - tiếng hạo từ trong bếp vang ra, hoàng giật mình quay mặt lại chỗ phúc, phúc lắc lắc đầu chịu thua. hoàng nuốt nước bọt, định nhận lỗi còn phúc thì đứng sau lạy trời cho thằng hoàng qua kiếp nạn này, thì - " bằng!! anh ăn của em đúng không!!! em không chịu đâu mà, trả đây cho em!!!! "

bằng giật mình nhìn hai tụi nó, vậy mà chưa gì bị hạo đi tới quýnh cho một cái đau thật đau. bằng bất ngờ nhưng đây cũng không là gì sau bao lần kinh nghiệm xương máu. top những cách giải quyết chuyện mỗi khi người yêu nổi cáu, top 1 : nhận lỗi đi, người đẹp mà dỗi là lỗi của mày!. bằng lôi từ trong túi xách ra một cái bịch bóng, rồi gãi đầu - " anh xin lỗi, anh lỡ ăn của em! anh có mua lại cho em nè, ít snack và cả hai lốc pudding nữa! tha cho anh nha~ "

mèo anh phũng phịu giật lấy cái túi - " nhưng mà sáng mai anh phải mua kem cho em, nhiêu đây không đủ đâu.. "

" anh biết rồi, mai dẫn em đi ăn kem nha? "

" dạ! "

hoàng nhìn từ đầu đến cuối, nó cũng nhận ra việc sau này cần làm mỗi khi phúc dỗi là gì rồi. hoàng quay lại chỗ của phúc, bảo - " phúc, lỗi của mình đó.. thì.. mai mình dẫn em đi ra cầu sài gòn ha! đi ăn chè ăn kem! dù sao mình làm em giận, lỗi của mình! "

" mua chuộc hả?! mai mình ở nhà với anh em "

hoàng cười khì khì, ghé lại mặt phúc - " vậy hỏ, mai dần với mẫn tụi nó lên kế hoạch đi nhà sách rồi đi sở thú, anh bằng với anh hạo thì đi ăn kem rồi, còn thằng thành đang nằm la liệt kia thì em nghĩ chương bân có định ở nhà không hay không? " - thấy phúc vẫn hơi dỗi, hoàng hôn lên má phúc một cái chốc to ơi là to - " nhaa, mai đi với mình đi! "

" ờ, thì đi.. " - phúc ngại đến đỏ mặt - " giờ.. đi ngủ "

" ok! " - hoàng vui vẻ đứng dậy, chạy tọt vào phòng phúc mà không thèm đỡ phúc theo luôn. phúc bất ngờ rồi vỗ đùi cái đét, biết vậy không tha cho rồi! phúc bực bội chống tay vào sofa để đứng dậy thì thằng hoàng đột ngột chạy đến, bế phúc lên bất ngờ đến độ hai tay phúc thì cau vào cổ hoàng còn chân thì quắp hết vào eo hoàng luôn. rồi phúc nhìn hoàng, nó chỉ giỏi cười hì hì rồi bảo yêu phúc thôi, à, còn đòi thơm nữa! phúc cũng đồng ý thơm hai cái cho hai bên má. được voi đòi tiên hoàng còn nhõng nhẽo đòi thêm còn cái gì mà muốn được âu yếm nữa, phúc " hứ " rồi bảo nếu hoàng không đưa phúc đi ngủ thì đến chuyện tối nay vào được phòng phúc chưa chắc được chứ đừng nói đến chuyện đi ăn kem. hoàng chỉ biết ngậm ngùi chịu thôi, được người đẹp đồng ý là khó lắm đó, thôi để ngày mai đi chơi xong rồi đòi tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top