summertime

felix ngồi trên bàn tròn ở vườn. vờ viết nhật kí nhưng thật ra, dạo đây nhật kí của em toàn là về sam. em cắn bút cứ ngửa cổ và ngả lưng tựa vào thành ghế rồi thở dài, nhắm nghiền mắt.

" còn năm ngày nữa, tức là chưa đầy một tuần.. chúa ơi, mình đã lãng phí thời gian của mình và anh chỉ vì mình nhát?! "

chốc một cái vào môi rất gọn, em mở mắt. sam đang chống hai tay lên thành ghế nhìn em - " nghĩ gì đó? "

em nhìn anh một lúc, hai tay quàng ra sau giữ nhẹ cổ, hôn anh thêm một cái. không đủ, em cảm thấy vẫn còn nhớ nhung lắm dù anh ở ngay đây, trước mắt em. em đứng dậy, chạy tới cau cổ anh rồi đu lên người. hai chân em co quắp lại, mặt thì dụi vào cổ của anh, hôn lên xương hàm, hầu. anh thì cũng quá quen với hành động thế này, anh đón lấy em ào đến, tay ôm người, vuốt nhẹ lưng.

" hôm nay em mà còn khóc nhè nữa thì không có đi chơi được đâu " - anh chọc em.

" thì anh đi một mình đi, em không thèm " - em ngẩng mặt lên nhìn anh.

sam bĩu môi - " thật không? "

" không.. " - mắt em nhìn sang hướng khác, đầu cúi xuống để hai đầu mũi cọ nhau - " anh biết em còn gì.. hỏi quài.. "

anh rướn nhẹ, hôn em thêm một cái nữa - " dẫn anh đi chơi đi, anh muốn đi với em "

" quanh đây có gì vui đâu.. "

" đi với anh đi, em muốn ăn mấy cây kem? "

" khôngg! em muốn anh thôi, muốn anh, muốn anh " - em cau cổ chặt hơn, mặt bắt đầu dụi dụi vào bên hàm của anh làm nũng.

anh thành công kéo được con sâu lười ra khỏi nhà. bon bon trên chiếc xe đạp cũ của felix, lướt qua nắng qua gió - " felix! ôm anh chặt vào! dốc đấy "

" em biết rồi! " - em siết tay mình chặt hơn.

" xe này siêu phết, chạy bon bon luôn này "

" xe này em chạy hồi lên mười bốn ấy! lúc đấy ít chạy lắm, mà chạy thì toàn xúc dây sên thôi.. lớn hơn mới chạy đi nhiều, bạn bè chưa ai được em chở hay chở em đâu "

" ý gì đây? "

" anh không thấy vinh dự hả? "

rôm rả suốt cả buổi chạy xe, lạng lách qua những con ngõ nhỏ. anh đưa em đi ăn kem, đi mua sách và còn đi xem những ông cụ già chơi nhạc cụ trên phố, một lão chơi trống, một già chơi phong cầm. felix vốn không thích mấy nơi như vậy nên cũng có chút ngại, anh thì phosng khoáng sải chân theo điệu nhảy. nắm cẳng tay của em kéo lên trung tâm, em vụng về bước theo điệu nhạc và động tác anh hướng dẫn, em ngại ngùng và cũng rất tò mò, dần rồi cũng quen, felix cũng dần chẳng quan tâm mấy ai chung anh nữa mà cứ nhìn theo anh mà nhảy.

" eo, tấm này anh xấu quá đi " - felix nhìn vào mấy tấm ảnh trên tay của hai người qua ánh đèn đường khi trời nhá nhem tối, lựa đi lựa lại - " mai mình đi chụp nữa đi! " - em ngước mắt lên nhìn anh.

hyunjin cười, rồi hôn vào môi của em. từ khi nào lời đồng ý được thế bằng nụ hôn vậy? nhưng mà nó ngọt ngào và lãng mạng mà, nhất là anh, nên felix cũng rất thích điều đó. em chu môi ra, ý là cho xem xin lêm một cái nữa đi.

" tham! " - anh cụng trán mình vào trán em, nhăn mũi, thuận thế anh làm cái hành động tán tỉnh mà một chàng trai hay làm, đập tay vào tường, lưng người còn lại dựa vào tường phía sau. kề mặt sát đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở của em một cách chân thực nhất. felix chủ động, em dùng hai tay mình kéo mặt anh về phía môi. môi anh chạm môi em, sam bắt đầu dùng hai bờ môi của mình bặm nhẹ vào môi dưới của em, tiếng hôn vang đều hai bên tai thật khẽ vừa đủ cho hai người nghe. tay còn lại sam kéo eo của felix lại, thói quen của felix là khi hôn, em hay choàng hai tay qua cổ của anh. sam nhẹ nhàng rời khỏi môi em, chuyển môi mình xuống xương hàm bên, rồi hôn chậm lên cổ.

" nhột em! " - felix đẩy anh ra, mắt đối mắt, em nhón chân hôn anh thêm lần nữa rồi cúi người chạy ra khỏi cái tay đang giam em.

" felix! đợi anh! " - sam chạy theo. hai người cứ rượt đuổi, sam thừa sức đuổi theo em nhưng cứ hùa theo trò đùa, bắt được rồi thì nhấc bổng em xoay vòng, đôi ba cái hôn nữa mới chịu về nhà, nghe như trong phim ấy.

.

hạnh phúc đến mấy cũng sẽ đến ngày này thôi. ngày anh đi, em cứ đứng trước mặt anh ở ga tàu. em không nhìn, không ôm, không hôn anh như mấy cặp tình nhân, người thân quanh đây. em không muốn đối diện, ai biết được? mấy người ở đây ai cũng đều hạnh phúc, chí ít thì họ còn biết được người nhà của họ bao giờ sẽ trở về. em thì không, nên càng không muốn đối diện. tuy vậy, tay cứ bấu vào hai bên quai cặp táp như muốn cào chúng ra, nước mắt chực chờ như mỏng manh có thể rơi vỡ tan bất kì lúc nào. em không biết, miệng cứ lầm bầm không có, không xảy ra, em không biết.

" anh đi đó? " - sam lên tiếng.

anh vờ như quay đi thật, em bắt đầu nắm lấy gấu áo anh. mặt thì dụi vào bên vai, cắn chặt răng cố cho bản thân không được khóc, giọng em yếu ớt - " hyunjin " - em bắt đầu sụt sùi, nước mắt nước mũi không kiểm soát cứ tuôn ra, mấy hồi cứ phải hít mũi vì khóc nhiều quá - " anh ở lại đi.. "

anh lúc này bước đến gần, tay giữ lấy đầu em áp vào lòng ngực của mình. felix chưa bao giờ biết sự chia ly là thế nào, vì vốn dĩ bạn bè và người thân em lúc nào cũng ở cạnh em. lần đầu tiên felix được yêu, được hôn, được rộn ràng trong lòng vì một ai đó và đến sau cùng là vỡ tan vì một người chỉ vừa làm quen đây hơn tháng. felix không biết rằng rung cảm giữa em và anh có thật sự tồn tại hay không? hay chỉ là em ngưỡng mộ, tình cảm anh em bạn bè thì đúng hơn, hoặc đó là một trong những cách em đánh lừa tâm trí, làm dịu nó cho việc anh sắp phải rời đi và em ở lại với kỉ niệm không nỡ bỏ, vì nó đẹp quá mà! nhưng đến nước này, không phải yêu thì là gì?

" anh muốn hôn em, anh sẽ hôn em nếu có thể " - anh ghé sát vào tai nó, thì thầm những lời chia xa. thà anh đừng nói, nói rồi nghe sao lòng nặng trĩu. felix dang tay ôm lấy anh, mùi của anh, hương cam vắt, kem rám nắng, mùi nắng gió, mùi hoa cỏ.. những mùi đó có thật sự tồn tại hay không hay sau tất cả là mùi của tình yêu và cảm xúc em dành cho anh, tất cả hoài niệm về chỉ sau năm giây em ôm lấy người em thương.

anh thơm nhẹ vào má, rồi vội vã rơi lên tóc sau cùng. em dần thả lòng vòng tay mình - " trả anh về hàn đó.. đừng có đến ý nữa.. " - em buộc miệng quở trách bằng cái giọng mũi khóc đến ngọng nghịu.

anh thì quen rồi, chuyện em hay trách yêu - " cần phải nói cho em biết à? đến lúc anh về thì đừng có bất ngờ đòi đu lên người anh như em hay làm " - anh ngừng một lúc - " anh yêu em "

" anh đừng nói nữa.. " - nước mắt vừa thôi được một lúc lại tuôn ra - " anh đang làm em khóc nhiều hơn đó " - em oà lên.

anh ngó nghiêng. rồi chốc lên môi em một cách vội vã - " ở lại, anh sẽ nhớ em nhiều lắm "

em nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng buồn, nhưng đang kiềm lại vì không muốn thấy em khóc thêm nữa. giọng anh run nhẹ nói tạm biệt rồi bước lên toa tàu - 1509 - sinh nhật của em, ghế ngồi của anh. trước đó, anh đã nói rằng việc đi xa cũng không quá khó khăn, anh sẽ luôn làm mọi cách để em luôn ở cạnh anh dù bất cứ đâu - " đây là cách của anh đó hả? " - em nghĩ thầm, rồi lại bật cười. không hiểu vì sao lại thế, do anh thôi.. anh luôn làm mọi thứ để felix thấy ấm áp.

cả hai chẳng nói gì, không kí hiệu nào, không vẫy tay, không hôn gió. chỉ mang lòng nặng trĩu nhìn nhau cho đến khi bóng người nhỏ xíu chẳng còn thấy nhau được nữa, vẫn không ngừng tạo ra ảo ảnh người còn lại vẫn đang ở trong tầm mắt.

"anh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh nữa"

.

từ lúc anh đi, felix trở lại dáng vẻ trầm lặng thường thấy, thậm chí còn hơn thế nữa. những gì liên quan tới anh, felix cấm tuyệt mọi người động đến nó.. chỉ có mấy tấm ảnh và mấy cuốn sách cũ có vài trang bị ố đi do mỗi lần cầm chúng nó, em cứ phải nhỏ lệ vì nhung nhớ bóng dáng anh. ba mẹ của em, họ biết chuyện giữa em và anh, động viên em rất nhiều thay vì trách móc. em biết ơn, vì bậc cha mẹ ở chốn đây một khi biết chuyện này họ sẽ gào to và cầu mong con họ tai qua, khỏi bệnh. bạn bè của em không ai nhận ra cả, họ vô tư nhắc đến sam và hỏi rằng bao giờ anh sẽ quay lại. làm sao em biết được? nếu anh ấy quay lại thì liên quan gì tới chúng nó?

em yêu cái cảm giác là em khi anh ở cạnh. em tươi tắn như những cơn nắng mùa hè ở ý, anh bảo thế. em từng nói em không thích ở một mình, có ai thích ở một mình đâu? em chỉ giỏi chịu đựng, giỏi cầm lại cảm xúc của bản thân khi ở trong cô đơn và đánh lạc hướng nó bằng cách tự nhấn chìm bản thân trong lời ca và sách báo. em biết rõ về chuyện yêu anh có một ngày anh và em phải đành lòng rời xa, nhưng em không kìm chế được cái khát khao được bên cạnh anh, nó mãnh liệt.

" lần đầu tiên em thất bại " - em nằm cạnh anh đang gối đầu mà thì thầm tỉ tê.

anh là tất cả những gì đầu tiên của em, giữa anh và em thuần khiết đến độ tuyệt đẹp. nó đẹp đến độ, em vùi say giấc mình trong đống chăn cũ của anh sau đôi bờ nước mắt lã chã mà tự hỏi liệu kỉ niệm đó có thật hay không? có những khi ngồi thẫn thờ suy nghĩ rằng cảm xúc giữa anh và em đó có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo cảnh xược qua nhằm đánh dấu đây là mùa hè đặc biệt với một vị khách trọ đặc biệt nhất khi em lên mười bảy? từ khi nào em bị anh chi phối, nặng tình đến độ biết rằng anh sẽ phải đi xa, không cạnh em mà vẫn điên cuồng ôm bồng mà môi hôn như vậy, hả hyunjin?

em nhớ anh lắm rồi, nhớ những lần hân hoan, những lần dấu yêu à ơi, những lần em gieo mình vào vòng ôm của người vô tư không lo nghĩ bên bờ sông cạnh cái gò, chỉ có em và anh. mới vừa chạm anh lần cuối mới đây thôi mà? em mới vừa môi hôn người cái lần sau cuối.. cảm giác như mơ hồ chơi vơi giữa vô định, làm sao không khỏi được hoài nghi và thắc mắc cái tình cảm một thoáng ngẩn ngơ, đẹp đẽ mà ngắn ngủi này liệu có thật hay không hay đang nằm mộng.

anh ơi, làm cách nào tìm lại được vòng tay của anh để em lao vào có anh bảo bọc. felix từng đọc qua một cuốn kinh thánh kể rằng chàng gideon và niềm tin với vị chúa của chàng. chàng lãnh đạo đội quân xuất sắc chiến thắng cuộc chiến giải phóng nhờ sự nâng đỡ của chúa. chàng không tin được một ngày chúa xuất hiện trước mắt và giúp đỡ mình như vậy, sau khi trận chiến kết thúc, chúa cũng biến mất mãi mãi và không bao giờ xuất hiện nữa. anh như chúa của felix, anh giúp em là con người thật của chính em, kéo em ra khỏi vũng lầy của sự cô đơn lạc lõng, cho em niềm tin yêu và sự chở che.. nhưng cái " không xuất hiện đó " đừng xảy ra có được không? nghe xốn xang mà não ruột lắm sam, anh!

.

" felix! cậu say lắm rồi ấy " - một cậu bạn trong nhóm đi đến kéo cái cốc rượu mà felix định nốc cạn.

" mình.. có say đâu.. "

" cậu còn không giật nổi cái ly rượu trên tay mình ấy! về đi " - cậu bạn lo lắng bảo.

felix sẽ không thừa nhận rằng em cũng thường hay trốn ra ngoài uống rượu một mình. vì trong cái thức uống cay cay sẽ đẩy người ta vào trạng thái mộng mị khó tránh khỏi còn có thể cho ta gặp bóng hình mà cõi lòng ta thường mong mỏi. felix sẽ thấy anh với cái làn da nâu nâu, nửa trắng nửa rám, mái tóc chạm gáy và bờ vai rộng. cái áo sơ mi dợn sóng làm lộ thịt da của anh.

trong cơn mơ, felix gục hẵng xuống bàn, cảm nhận có bàn tay đang chạm lên mặt của mình. vuốt tóc rồi lại chạm vào má, vào cằm. chớp mắt vài cái, em nhận ra đó là sam - " đây rồi, em đã phải uống rất nhiều để gặp anh đó.. biết không hả? đồ xấu xa " - felix vừa nói vừa nấc cụt - " lúc anh bỏ em là em mười bảy.. giờ là hè năm em lên hai tư rồi.. sao anh còn chưa chịu về hả!?.. năm nào em cũng ngóng thư từ anh.. mong anh gọi về em một lần thôi cũng được " - trong cơn mơ, anh chỉ như mọi lần, cười mỉm rồi nhẹ nhàng xoa tóc.. anh vẫn chẳng nói lời nào như mọi khi - " anh nói gì đi!? em sắp quên luôn giọng anh rồi đó!! em ghét anh!! " - felix ngả nghiêng, cầm ly rượu trên tay định nốc tiếp - " em đếm đến ba.. anh mà không về với em thì em.. sẽ.. sẽ.. à đúng rồi.. em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa! "

một.. hai.. b-

felix bất ngờ đến độ rớt cả ly rosatello đang cầm trên tay, nó rơi vỡ nghe cái choảng một tiếng khó nghe. vì cái cảm giác thân quen đã lâu bỗng chốc ùa về, cái cảm giác này sao quen lắm. cái mềm mại trên đôi môi, cái nồng nàn qua hơi thở, felix trợn tròn mắt đẩy người kia ra. em dụi mắt, nghĩ rằng chắc là mình say quá đà.. nhưng dụi mấy lần, bóng người mà em nói sẽ trông chờ đến khi lòng em héo úa vẫn sẽ chờ vẫn còn đó. em đứng dậy, tát một cái cho tỉnh, anh vẫn đứng đó.

sam cười vì chuỗi hành động khó hiểu của em, anh đứng dậy, tay choàng qua eo felix, nghé sát tai anh thì thầm - " để anh chứng minh cho em " - rồi anh dùng cái lối mòn cũ rích đó, cảm nhận được hương rosatello cay ngọt trong khoang miệng của felix. cho đến khi em sắp không thở nổi, em đẩy anh ra nhìn một lúc thật kĩ, tay di lên khuôn mặt anh, chạm vào từng bộ phận.

em ngập ngừng, không dám gọi tên anh vì sợ rằng đây thật sự là ảo mộng.. nhỡ đâu chẳng có anh nào ở đây, chẳng có một câu trả lời nào như mọi lần trước đó thì không phải là dội một thùng nước lạnh lên người em à? em hít một hơi thật sâu, ngờ vực gọi tên - " sam? hyunjin? "

" ơi? anh đây? "

giọng anh vang đều bên tai, felix không tin vào tai mình, mắt em đã choáng giờ lại càng mờ vì nước mắt. một giọt, hai giọt và theo đó tuôn thành hàng. nhưng vẫn chưa tin được, felix rút người mình lại, tay em nắm chặt.. cược lần cuối! em ào đến lao vào vòng tay anh, cau cổ và để anh bế lên như mọi lần. cảm giác này là thật! không hề giả do rượu. felix có thể cảm nhận được vòng tay anh ấm êm bọc quanh eo mình, anh thật gần, hơi thở anh bao đêm em ao ước mà cất giữ với những nỗi niềm, tất cả hiện lên một cách bất ngờ mà không báo trước, felix chẳng biết nói câu gì cho đặng.

" anh về rồi.. anh yêu em. " - anh lại cất tiếng một cách chân thực, kết thúc sự nghi ngờ của em bằng nụ hôn, một lần nữa anh tìm về, lần này hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa.

.

p.s : cuối cùng cũng chịu end goi á chớ 🥰🥲 tám tháng ba muộn cho mấy nàng đây 😈😚 chúc tất cả, dù là ai cũng sẽ hạnh phúc và thật xinh đẹp nhíe~ iu nhìu


cái này là ngồi vẽ theo cái cảnh lúc sam gặp lại fel nè 🤓 hêhê mấy bồ có nhìn ra đó là fel với sam kô ak ❤️‍🔥 không thì cũng buộc nhìn ra.

mà shot này kít hơi nhiều, để shot sau bớt lại 😍🫰🏼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top