summertime
" anh không muốn làm điều đó khi em không tỉnh táo " - anh nói.
" cứ làm thôi? hôn em một cái thôi mà? " - felix nhìn anh khó xử với cái gãi đầu, em trực tiếp vùng ra khỏi chăn, đứng dậy đi đến trước mặt anh. rồi em nhận ra, mình thấp hơn anh đến tận hơn nửa cái đầu, đứng sát quá, lỡ liếc mắt xuống mình trần của anh sau cái áo sơ mi dợn sóng phong phanh, em nuốt nước bọt - " giờ em tỉnh rồi, anh có gì muốn làm với em không? "
anh dùng hay bàn tay to và thô ráp của mình nâng nhẹ đầu và cổ em, có chút nhột nhưng rồi felix thấy người mình nhũn nhừ ra. anh dường như đánh thức hết các dây thần kinh ở cổ và gáy, cái cảm giác tê rần có chút không quen, và có hơi khó chịu, em không nói vì thật sự không muốn làm anh nản. em thừa nhận có chút kích thích, cái chạm này khá nhạy cảm - " anh hôn em được chứ? " - hỏi lạ thật, nhưng cái nhìn của anh âu yếm lắm, hình như anh muốn hôn em thật.. như thể muốn hôn từ lâu là đằng khác kìa.
em không cho anh một câu trả lời rõ ràng, chỉ có nhìn thẳng vào mắt anh và im lặng, hai bên tay nắm nhẹ vào lưng thun của cái quần lửng anh bận, em nhón chân. giờ mới cảm thấy cứ hễ gần anh là felix luôn sinh ra cái cảm giác muốn được gần, được chạm, được ôm và được hôn. em rướn nhẹ cổ, chỉ chờ cho môi anh gần thêm chút nữa.
chạm. felix lần đầu được hôn, cảm giác rất thích và có chút ngại. ngay lúc này felix hoàn toàn phủ nhận chuyện giữa em và người này là nam và nam, nó dần mờ nhạt đi trong tâm trí em lúc này chỉ bị quay cuồng vì thích bởi cái cảm giác một trẻ một lớn, hai con người, hai da vàng, hai phía và hai sinh thể. những gì là trái đạo, những gì là kinh tởm, em không quan tâm, chẳng hề có chuyện em và anh làm vậy là sai hay đúng hết. mà sai thì vì điều gì? thôi, felix dẹp hết sang một bên, vì hiện tại em biết em đang làm đúng với cảm xúc của chính mình. em có thể cảm nhận được cái bàn tay đó rời khỏi đầu và đến với eo em chậm rãi. vòng tay anh gọn gàng bao quanh nơi thắt lưng, felix dần cảm nhận được đôi gò má mình nong nóng.
từ lúc anh chuyển đến ở tạm cái vùng duyên hải này tới giờ da anh cũng dần trở sang màu nâu nâu dù điều đó không quá rõ ràng, có lẽ chỉ có mình em nhận ra vì em thích anh. khi trước màu da anh trắng nhưng nhợt nhạt và xanh xao, lộ rõ gân xanh mà chẳng ai quan tâm ngoài em. felix nghĩ rằng mình chắc là có ghét anh đó, nhưng rồi vẫn không phủ nhận được cái cảm giác muốn nhìn anh, nhìn thôi cũng được. anh có biết không nhỉ? anh có biết em không bao giờ muốn rời xa tay anh khi những cái tựa đầu lúc anh xoa tóc? anh có biết em không bao giờ muốn anh thả em ra ngay cả khi đó chỉ là cái ôm chào hỏi? tóc anh vẫn sáng, chân anh giờ có mảng trắng mảng rám vì mang đôi dép vải sờn cũ đã bạt màu, anh có thay đổi đôi chút vì mùa hè đó, giờ nhắc lại felix vẫn thấy nhớ nhung rất nhiều.
anh thông minh, cơ thể đẹp và mềm mại nhưng tổng thể tất cả anh vẫn nam tính, trong mắt felix luôn là vậy. những người hàng xóm vô ý vô tứ bảo anh trắng như mấy cô nữ và trông anh có vẻ " đẹp gái ", em nhăn mặt ngay như thể sẵn sàng bay vào nói giáo lý một trận ra trò dù họ hơn em mấy con giáp lận. anh thì chỉ cười, rồi dùng giọng hóm hỉnh và dõng dạt như thể anh chẳng thấy điều đó là xúc phạm hay gì để đáp lại một cách từ tốn mà không khiến bên nào mất lòng. anh đẹp trai lắm, trong mấy buổi tiệc đêm luôn có mấy chị lờn vờn mời rượu với anh, có người say nắng, say nắng ngắn, say nắng vì một đêm, say nắng vì muốn cạnh anh một giờ, đâu ai biết được, felix chỉ quan sát và lâu lâu cũng muốn đọ độ mê anh với các chị mà em cá chắc rằng em sẽ là đứa phải lòng anh nhất trong đám. một người như vậy hoàn hảo, em ghen tỵ. và cho tới khi anh đặt môi hôn, em nhận ra em chưa từng học cách hết ghét anh ta, vốn dĩ ngay từ đầu em không ghét sam tới vậy, em chỉ ghen, vì anh quá thân thiện và hoà đồng với những người chung quanh, em là đang học cách yêu anh ta nhiều hơn, không nhận ra à? đúng là không, nhưng có một lúc em nhận ra, không ai thích anh như cách em thích anh, không một ai thích anh hơn felix làm. bởi vì các cô gái chung quanh anh mấy ai thích anh thật đâu, chắc mê cái vẻ ngoài phong nhã với cái thông minh đến ai cũng phải trầm trồ, hỏi thử anh ấy mà nói mấy câu xuề xoà và có hơi sỗ sàng một chút xem, nản liền thôi. nhưng em thì không, không ai thích anh đến độ ngắm nghía từng chút một về anh, felix muốn được chạm vào cái đầu gối, cái khuỷ tay của anh, từng cái xương của anh từ ngón tay, xương hàm hay mắt cá.. anh có biết không? và anh có nên biết hay chăng? felix sợ nói ra rồi anh bảo em biến thái xong tránh mặt em mất, nhưng anh hoàn hảo quá!
nên tất cả mọi người đều mê anh, gồm cả thảy mấy người hàng xóm khi trước còn tính nói với cái giọng xỉa xói anh ẻo lả và thật may họ đã không nói thế, vì phép lịch sự. điều đó làm em ghen, em đã nghĩ rằng mình có thể chạy đến đá vào mông anh ta rồi kêu anh quay về hàn đi vì sự xuất hiện của anh nó làm tất cả xáo trộn lên, không, chỉ một mình quỹ đạo của felix bị đảo lộn đến mức phiền. ví dụ cho việc đó hả, felix dạo đây không ngủ sớm được như mọi hôm, em không ngủ được nếu tiếng bước chân anh không rón rén vọng lên từ cầu thang từ giữa khuya sau cuộc gặp gỡ bè bạn hay thức khuya với bố em vì công việc, hay lúc anh vào phòng, tiến ra ngoài bao lơn ngắm trăng sao, felix chỉ nằm im thít và đoán xem anh định làm gì như kiểu, thiếu anh nó trống vắng thế nào, cho tới khi tiếng thở anh đều đặn phập phiều mà em nghĩ rằng lúc đó có lẽ anh đang gác tay thay cho cái gối nằm, còn cái gối thì mang đi gác chân mà say giấc, felix mới cười thầm và hài lòng nhắm mắt đi ngủ. nhờ đó mà em nhận ra tiếng bước chân của anh hơn bất kì ai khác, em nhận ra từ trong đám đông khi anh giả vờ đi theo em và đám bạn trong số đó có vài cô mê anh như điếu đổ, em là người đầu tiên nhận ra anh đang ở quanh đây, im lặng một lúc chờ cho người bớt đông rồi mới quay sang bắt quả tang anh. những lần như vậy em thấy anh cười, biết rằng anh vui sướng vì em là người đầu tiên bắt gặp.
anh nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn, ánh trăng tỏ mờ, thấy mặt của em anh không nhịn được mà hôn lên trán em lần nữa. felix ngại đỏ cả mặt, nhưng em vẫn muốn thêm. em không cao bằng nên chỉ giỏi dụi dụi quanh cổ và xương hàm của sam như thể tham lam muốn thu hết hương anh thành của riêng mình.
" nhột anh " - anh cười rồi dùng hai tay cố định mặt em, em muốn nhào đến dụi thêm lần nữa, nhưng anh cản lại - " tối nay em ngủ với anh được không? "
" anh không cho em ngủ với anh thì anh nghĩ hôm nay em sẽ ngoan ngoãn trở về phòng của mình ngủ hả? "
anh cười, em ước gì anh nói câu anh yêu em, không biết anh nói câu này với mấy chị chưa nhỉ? có thì nói bao lần rồi? felix muốn em là người đầu tiên anh nói câu đó với em, thật sự đấy - " lại đây " - anh vào chỗ, đập đập một bên trống còn lại cạnh anh, ra hiệu em vào đây nằm cùng.
" em thích nằm gần ban công, anh lăn vào trong đi "
" lạnh lắm "
" anh nói vậy là đêm nay anh sẽ không ôm em hả? ờ, vậy thì em về phòng "
" trời " - anh lại cười lần nữa, rồi nhích người vào sát trong - " em đáng yêu lại đáng ghét đấy "
" anh ghét em? "
" chứ gì, rõ ràng anh sợ em lạnh, vậy mà.. "
em vui vẻ trèo lên giường, được một lúc em thấy tay của anh vẫn để dài ra gối, em hiểu ý mà nằm xuống tay anh - " nhưng lỡ anh không ôm em thật thì sao? "
" vừa nãy anh hôn em rồi mà, em nói gì lạ đời "
hôn, chưa đủ. khao khát của em với anh nhiều hơn là một cái hôn. thêm cái khi thấy anh vừa đến không lâu lại kết được bao nhiêu là bè là bạn, mong muốn của felix với anh ngày càng nhiều, thật nhiều, càng nhiều. có nên kể rằng em luôn nhìn thấy anh cười đùa với các cô nữ mới quen trong khi dẫn xe đạp từ nhà ra cổng, em ghét điều đó. ai biết tiếp đó anh và chị ấy có cuộc đi chơi riêng nào hay không hay chỉ là nói chuyện xã giao rồi vội vàng với công việc của mình. nhưng trông anh chẳng có tí bận rộn nào cả, nên em chẳng đoán được, bởi thế nên ghét lắm. những lần như vậy em đều qua phòng anh, lăn lộn trên giường anh một chút, đôi khi là giảy nảy cho bỏ ghét, đôi khi chỉ là cuộn tròn trong chăn anh và nghĩ, ước gì em có một mái tóc dài, một thân hình thiếu nữ và là một đứa con gái thật sự, như vậy chẳng phải việc yêu anh nó đã chẳng phải trở nên khó nhằn và rắc rối như vậy rồi. em thấy tủi thân. nằm trên cái giường cũ của em mà chung quanh toàn là mùi của anh, tự nhiên em nhớ mấy lần anh với cái mình trần ôm em lắm.
em ngồi dậy - " anh cởi áo ra "
" gì?! "
" cởi ra đi, như mấy đêm trước đó, có bao giờ anh bận áo đâu " - em lay người anh nhõng nhẽo.
" nè? em không ngại hả " - anh ngồi dậy, mặt đối mặt với em.
" sao phải ngại? em chẳng làm gì anh hết " - felix hất mặt, nói.
tự nhiên nhận được yêu cầu như vậy, sam có chút khó hiểu. nhưng được thôi. anh nhún vai, ý là, ừ thì nghe theo em. vừa lúc cởi áo chưa kịp vất nó xuống cuối giường, felix đã nhào tới ôm lấy anh. bây giờ em hoàn toàn toại nguyện, da của anh, da của anh rất thật mềm mại cạnh cái má em đang áp sát vào người. felix luôn muốn cảm nhận anh thật rõ, mùi của anh trên mấy cái áo sơ mi chưa kịp giặt làm nó thấy ghen với các chị cố tình đi sát bên rồi quàng tay anh. mùi của anh rất thật, có thể vương lại chút ít mùi của nước ép cam vô tình đổ lên người anh sáng nay, hoặc là kem rám nắng anh hay dùng. nhưng có được thân thể của một cậu nhóc đôi khi cũng là cái lợi. em thoải mái nói ra mấy câu như kiểu " con thích anh ấy " " sam tuyệt lắm " mà không sợ người khác nghĩ sâu xa hàm ý thật sự của em là gì.
" người khác nói cởi thì anh sẽ thật sự cởi à "
" em bảo thế mà "
" người khác kìa, anh dễ dãi thế "
" nè, anh không có " - hai bàn tay của anh đến với cái eo của felix dễ dàng. anh thọc lét nó.
felix vừa cười vừa xin anh thôi, cười giòn tan. khi em hít sâu mấy hơi sau khi bị anh quấy, em mới nhận ra anh nằm ở trên em từ lúc nào. không phải là ở trên hẵng, chỉ là anh chống tay một bên và ngã người hầu như về vía em - " anh làm gì vậy? "
anh nhún vai, rồi quay lưng về phía em. nằm một lúc bất động. sau một lúc thì felix nghĩ có lẽ anh đã ngủ rồi. nhìn cái lưng trần của anh cứ mập mờ không rõ những thớ cơ gợn lên làm em muốn sờ, muốn chạm, muốn ôm. felix nằm ngửa người, hướng mắt về phía trần nhà. bỗng em nghe tiếng sột soạt, hướng mắt về phía anh thì người anh đã bao trùm em một lần nữa. anh chui vào cổ, người anh cao nên việc để em nằm cao hơn anh nó hơi rườm rà, felix hiểu ý, anh muốn được em ôm vào lòng - " tưởng anh sẽ không ôm em "
" đừng nói như vậy.. "
" em nói gì? chứ nãy anh tính quay vào trong ngủ- "
" cái chuyện đó, anh chẳng có cô nào hết " - anh dụi người vào cổ, tay siết chặt hơn - " anh thậm chí còn không nhớ tên mấy cô đó là gì, nên sao anh có thể cởi áo mình cho mấy người đó được.. "
" anh là đang nhõng nhẽo đó hả? "
" còn em là đang ghen đúng không? " - anh ngước đầu nhìn em. đúng như dự đoán, em lảng tránh ánh mắt anh.
" anh nhìn em cái gì? "
" có gì nữa đâu mà giấu! "
" anh thì hay, anh biết em, biết em thích anh mà anh còn chọc?! còn em, chẳng biết cái gì về anh hết, ngay từ đầu đã không công bằng "
" em muốn biết không? "
" em " - felix ngừng một lúc - " tất cả về anh, em đều muốn biết hết! "
" thật à? " - anh vui mừng, chồm người lên phía trước như cún.
" không, xạo đó! " - em nghiêng người, quay lưng về phía anh - " ngủ ngon "
" anh, tên thật là hyunjin, hwang hyunjin " - anh ôm felix từ phía sau - " em tin hay không cũng được.. chuyện anh thích em, xảy ra từ buổi đầu anh gặp em trong cái áo phông mỏng te đó rồi.. anh thích em cười, thích tay em bé tí, thích em ngại ngùng, thích cái xương quai xanh, thích cái tóc dính vào mắt em khó chịu.. anh nhớ rõ hết mà.. "
.
anh thích nằm tắm nắng ở sau vườn nhà, chỉ cần một cái thảm, ít kem rám nắng và nếu cần thì cũng sẽ xuất hiện cái mũ rơm trên mặt thay cho kính râm. có tiếng chuông cửa, là cái chị gặp anh ở hôm đêm nhạc hôm nọ. chị ngỏ ý muốn gặp sam, không hiểu sao felix thấy khó chịu. em muốn kêu chị về đi.
" felix, giúp chị nhé? " - cô gái nọ lay vai em năn nỉ.
.
lúc sau, felix với vào sau vườn, thấy anh vẫn một tư thế với cái mũ rơm úp trên mặt, em lớn tiếng hỏi - " sam? " - đợi một lúc, anh vẫn không trả lời. felix cau mày, chân đất sột soạt trên nền cỏ tiến về chỗ anh, em lắc nhẹ người anh.
sam thở dài, gỡ cái mũ trên mặt xuống - " kêu cái người đó về đi, anh không thích cô ta tí nào cả "
" anh không được nói vậy.. chị ta thích anh thì thế thôi " - felix nói - " nhưng em có đến để bảo anh ra gặp chị ấy đâu? "
" vậy- " - nói như vậy anh mới chịu mở mắt, trên tay felix giờ là hai ly nước cam sóng sánh. anh cười, rồi gãi đầu.
" uống đi, em hái cam, em cũng là người vắt đó "
" cảm ơn em, chắc sẽ ngon lắm " - anh nhận lấy ly nước cam từ tay em - " cảm ơn em "
" đừng nói anh cảm kích ly cam ép của em quá nhé "
" ờ, thì là thế " - anh uống ừng ực, rồi chép miệng. felix làm vẻ bài xích cái chép miệng thích mê ly nước của em. bỗng anh đưa tay xoa đầu - " và vì đã giúp anh bảo cô gái kia quay về nữa " - nói rồi anh kéo tấm bạt vào trong bóng râm, lớn tiếng bảo felix vào đây vì giờ đang nắng gắt, sẽ thiêu cháy em.
anh nằm dài lười biếng cạnh chai kem rám nắng và quyển sách dày cộm. em đặt ly nước cam còn dư lên bàn cạnh đó. lăn vào lòng anh - " em, thật ra em cũng không thích mấy người thích anh tí nào.. "
" em ghen à? "
đầu của felix trên ngực anh khẽ gật. vốn chỉ định chọc em một tí, không ngờ em lại thật thà thừa nhận như vậy. felix nghịch ngợm di tay lên những đường nét trên cơ thể của anh. em đánh vần từng chữ trong tên gọi của anh, h y u n j i n rồi gọi thầm nó - " hyunjin " - vòng tay qua eo của anh, em hỏi - " có ai ở đây biết tên của anh chưa? "
" em là người đầu tiên "
" bố em thì sao? "
" ông ấy thì anh không chắc, không biết giáo sư có giới thiệu tên thật của anh cho ông ấy không.. nhưng giờ em là người đầu tiên "
em ngồi dậy, bỗng quay sang hướng khác liên tục dụi mắt. anh thấy vậy cũng ngồi dậy theo, giữ nhẹ cằm em quay sang mặt của anh, anh hỏi - " sao thế? cái gì vào mắt em à? để anh thổi cho "
anh áp một tay vào má em, mặt anh kê gần nhẹ nhàng thổi thổi vào mắt - " khó chịu sao không nói anh? mắt đỏ hết luôn rồi " - anh tiếp tục thổi. rồi felix giữ lấy tay của anh, tay em nhỏ nhắn đặt lên, em hôn vào lòng bàn tay, kẽ tay, rồi nước mắt bỗng dưng chảy ra thành hàng. felix nhào tới, ôm lấy cổ và dụi vào xương hàm anh liên tục, không nói gì, mắt thì vẫn ngập nước.
" sao vậy? " - anh không hiểu chuyện gì, những vẫn vuốt tóc và ôm nhẹ người của em. felix vẫn chưa chịu mở lời, anh gỡ mặt của em khỏi cổ mình, đưa tay lau đi những hàng nước tèm lem trên khuôn mặt của em. anh hỏi - " anh làm gì khiến em buồn hả? "
felix lắc đầu, giọng nấc do khóc nhiều giờ mới chịu nói ra - " anh đừng về hàn được không? xa lắm "- nói xong em lại khóc nhiều hơn, em tiếp tục gục vào vai anh nức nở.
" sẽ ổn thôi mà.. " - anh vừa xoa đầu, vừa an ủi em. nhích lại gần hơn, anh tựa má vào đầu em đang ngọ nguậy trên vai anh.
" không ổn! anh xạo em "
còn chưa đầy một tuần nữa, mùa hè sẽ kết thúc. nó đồng nghĩa với chuyện anh có thể ra đi. thật ra bất cứ lúc nào anh muốn, anh đều có thể biến mất ở hiện tại. nhưng ít ra với cái danh " khách trọ hè " thì em còn có thể dựa dẫm vào đó mà tự an ủi bản thân rằng anh vẫn ở đây, chúng em vẫn còn thời gian từ mùa hè còn sót lại.. nhưng bao nhiêu là đủ? felix không đưa ra câu trả lời được. nhưng vẫn là felix, nếu bây giờ nói anh có thể ở lại với em dù chỉ một ngày, em cũng sẽ vui vẻ và cười lớn.
.
p.s : tính đâu 2 chap end goi.. mà càng sửa càng dài 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top