như gió thổi mười nghìn dặm nơi xa xăm.
thanh thuần, thơ mộng, hữu hình.
.
người ta thường nói trạng thái của bầu trời là những sắc thái cơ bản về các loại cảm xúc của một người. có người trong mát như trời vừa sáng, nhiệt huyết và nóng bỏng như lúc mặt trời ở trên đỉnh và cô đơn như cách các sắc màu rời bỏ bầu trời, chỉ còn lại một mảng màu đen tối. felix rất thích ngắm trời ngắm sao, ảnh trong máy đa số là về trời mây, và felix là một người tinh tế, những bao dung trong lòng em đủ để nhận ra và phân biệt được những xúc cảm của một người, dù về cơ bản là nó giống nhau, như kiểu họ buồn bã và trống rỗng ngay cả khi đang cười, felix nhận ra tất cả.
nhưng có một người thì không, cậu ấy ít nói và trầm lặng với những bản nhạc, cậu ấy tách biệt dù đang ở nơi cộng đồng. đó là người đầu tiên felix chẳng thể đọc được bất kì điều gì được thể hiện trên nét mặt cậu ấy. hyunjin - là một người kín đáo và sống với những khoảng lặng. felix nghe những lời không mấy hay ho về hyunjin từ những người bạn, cậu ấy xấu xa, cậu ấy vô tâm, cậu ấy có thể rất quỷ quyệt.
không, một người như hyunjin có tâm hồn quá mỏng manh, thật ra felix biết có một điều gì đó xảy ra khiến hyunjin phải dè chừng với mọi người. trước đây, hyunjin từng bị đồn thổi bởi những tin đồn không tốt, bị cô lập, bị mắng rủa, thậm chí là bị khinh rẻ, bao nhiêu đó với một người đủ có thể tự kết liễu bản thân mình chứ đừng nói gì đến bỏ ngoài tai những lời nói đó mà sống tiếp, ngay cả khi tin đồn được đính chính, họ vẫn tỏ ra cay nghiệt với một chàng trai như vậy thì chẳng khác gì yêu tinh. hyunjin là một người quá cao thượng, cậu còn chẳng thèm viết một dòng trạng thái cảm xúc hay đứng lên chửi rủa lại những người họ, bản thân cậu có ao ước một lần được thanh tẩy và thấu hiểu hay không? felix mong là có, nhưng em dần nhận ra chẳng ai làm điều đó với một người không có lấy một ai đứng về bản thân cả. cái gì là trái tim cao thượng? lòng nhân ái? hay gì gì đó thì hyunjin có còn tin vào lòng người không?
như thường lệ, khi tan học hyunjin thích đến một bãi cỏ lau phía sau, cách trường độ chừng một trăm mét. hai bên tai hyunjin luôn luôn là headphone ( hoặc earphone nếu hôm đó hyunjin không thích rườm rà ), cậu ấy ngồi và chăm chú với những nét đậm nhạt trong giấy mà không thèm để ý xung quanh. felix đã theo hyunjin được vài ngày đến đây, cậu ấy tối giản với bộ đồng phục và tai nghe để nghe nhạc thôi, nhưng thật cuốn hút. felix tò mò những bản nhạc cậu nghe, tò mò về những bức tranh của cậu, tò mò về những gì cậu nghĩ, và tò mò về nét mặt của cậu khi cười biết bao.. cậu có mái tóc chạm gáy và chiếc mũi cao thật cao, felix yêu cái góc độ nhìn lén này biết bao.. góc nghiêng của hyunjin là cực phẩm! không một ai được quyền phủ nhận điều đó, felix cấm và sẽ cấm! felix đứng nhìn hyunjin từ đằng xa - " cậu đã nghĩ gì vậy hyunjin? mình thật sự muốn biết những xinh đẹp mà cậu đang nghĩ về.. "
" mình chỉ đang nghĩ về bầu trời thôi " - hyunjin bất chợt lên tiếng làm felix giật mình, cậu quay đầu nhìn em trước cơn gió lộng, em cầm chiếc cặp sách hình chữ nhật bằng hai tay và đứng đơ ra đó. hyunjin lại trở về với công việc của mình, tiếp tục phác hoạ bản vẽ - " dạo gần đây mình hay thấy cậu, chỉ là trong tầm mắt "
" mình không có ý theo dõi hay gì đâu! " - nói trúng tim đen, felix nói một làu trước khi hyunjin vạch trần rằng em là kẻ biến thái với ao ước biết được ai đó nghĩ gì.
" à vậy hả, mình chỉ nghĩ cậu với mình tiện đường thôi "
" thật hả? "
" ờ, vì mình nghĩ dù cậu có theo dõi mình thì cũng không có gì cả, felix không phải người xấu " - hyunjin đùa lại.
nghe đến đây felix cố tháo bỏ hết tất cả những hồi hộp, em lấy hết can đảm đi đến ngồi cạnh cậu trên cái ghế dài. hyunjin thì vẫn không nhìn theo mà chỉ chăm chú vào bản vẽ của mình. - " cậu nhớ tên của mình à? "
" mình.. " - cậu dừng lại một chút - " mình nhớ hết tên của mọi người trong lớp.. "
" sao cậu nhìn có vẻ hơi ngại ngùng khi nhắc về họ? họ làm gì cậu à? "
" felix biết rồi mà, mối quan hệ của mình và mọi người có lẽ không được tốt "
felix thở dài - " thật sao.. "
" felix tin không? về vấn đề của mình qua lời kể của các bạn "
" không! mình thích hyunjin, cậu rất ngầu và rất đẹp đó! "
" thật hả " - hyunjin cười mỉm - " mình mừng vì cậu không ghét mình! "
và một trong những điều tò mò của felix đã được giải đáp, một nụ cười nhẹ, nụ cười của một người vừa được thấu hiểu, hyunjin chỉ cười vì em không tin những gì họ nói chứ chưa thật sự tâm sự như hai người bạn.. felix không lầm được, nụ cười đó kéo lên một cách tự nhiên với khoé mắt cong đôi chút híp lại, đó là nụ cười bình yên, an toàn.. em thấy sót và bỗng muốn thấy lại nó một chút..
" nếu được, cậu có muốn lại làm bạn với các bạn ấy không? "
" không " - hyunjin nói ra nhẹ như tờ
" ra thế.. mình nghĩ là cậu ghét họ? "
" không, mình không ghét ai cả, mình chỉ sợ làm bản thân tổn thương một lần nữa thôi " - lần này hyunjin lại cười, nụ cười như đang che giấu - " mình ổn với hiện tại, chẳng có ai làm phiền mình và mình có rất nhiều không gian riêng tư "
" thật sao? "
" thật.. "
" nhưng nếu mình nói.. mình có thể làm bạn với hyunjin được không? "
" không " - một lần nữa thật thản nhiên, hyunjin đáp mà không cần suy nghĩ.
" mình?.. "
" cậu không xấu đâu, mình chỉ sợ.. cậu sẽ bị tổn thương như mình vậy, chỉ vì cậu là bạn của mình " - hyunjin dừng bút - " mình không nên có bạn thì hơn "
hyunjin nhìn về hướng mặt trời kia, rồi cảm nhận được một vật ấm áp đặt lên bàn tay dính đầy chì của mình, cậu định rút lại thì felix đã nắm lấy tay cậu - " mình không sợ! " - em kiên định nói - " với lại.. có thêm một người bạn cũng không mất nhiều thời gian của cậu đâu.. cậu vẫn có thời gian riêng tư, nhưng mình mong rằng sau này mình có thể nhìn thấy cậu chăm chỉ với những bản vẽ.. thật sự đó! nên làm bạn với mình, nhé? "
kể từ đó, hyunjin có thêm một người bạn. felix luôn quan sát và sẵn sàng giúp đỡ hyunjin, cùng nhau ăn trưa và làm bài tập. felix nhận được rất nhiều câu hỏi rằng tại sao lại chơi với " loại người đó ", người như felix được bao người yêu quý nhưng sao lại chọn tên kia làm bạn.
" nếu không thể tôn trọng cậu ấy, thì mấy bạn tốt nhất đừng nói chuyện với mình " - felix lườm rồi nhìn thẳng mặt từng người nói, em bỏ tập bút vào cặp rồi đùng đùng bước ra cửa lớp. kéo cửa ra, hyunjin đứng trân ra đó và có vẻ khó xử - " jinie, tụi mình đi " - em chủ động khoát tay hyunjin rồi kéo hyunjin đi, mặc kệ cậu ấy đang nghĩ gì và lẩm bẩm mấy câu xin lỗi.
từ ngày có hyunjin làm bạn, felix dường như biết thời gian vốn là do mình quyết định. nó có thể chậm thật chậm và nhanh đến không tưởng!
" thời gian quý giá lắm! mình đã luôn muốn cảm nhận nó thật rõ ràng, và khi mình nhận ra thời gian thực chất chẳng là gì khi mình tìm được thứ mà khiến tâm trí mình hằng giờ phải nghĩ về "
hyunjin đã nói như vậy, cậu nói khái niệm về thời gian nó thật trừu tượng. khi cậu chìm trong vực thẳm tăm tối, tất cả những hận thù và đau khổ như đóng vào tim cậu từng búa, cậu cứ nằm vật vờ trong góc phòng vò đầu như thằng khờ mà thời gian vẫn cứ trôi qua như hàng ngàn năm. cậu nói khi cảm giác như tan vỡ, cậu đã nghĩ về những ngày tháng vui vẻ mà tự hỏi sao chúng trôi nhanh đến thế.. nó làm cậu nuối tiếc mà chẳng thể quay về dù có làm bằng mọi cách.
" chúa rất dễ ghen tỵ với những gì mà con người có được, chúa cho rằng những người bé tí ở đây không được phép vui vẻ khi vắng mặt ông.. nên những khi mình hạnh phúc và vui vẻ.. chẳng có cái gì được lâu cả, vậy mà những cái đinh ở tim mình trong quá khứ dù đã được tháo bỏ, nó vẫn nhói lên từng hồi khi mình nhớ về, như thể đó là một ngàn năm vậy " - hyunjin vừa nói, vừa xoa xoa bên ngực trái của mình nhưng khuôn mặt không hề lộ rõ ra biểu cảm đặc biệt gì cả, kể cả đau buồn và căm hận, giọng nói cậu đều đều giọng điệu không giống trách móc, chỉ là cậu đang chua sót cho những chuyện mà bản thân cậu buộc phải trải qua. felix không hề đọc được bất kì điều gì từ cậu, felix muốn và khao khát được hiểu và đồng cảm với người này, em đã rất cố gắng lắng nghe những câu chuyện của cậu ấy, và thần kì là.. những câu chuyện của hyunjin.. nó khiến felix đôi lúc cũng phải nhỏ lệ, nhưng đối diện với cậu ấy, em chẳng nghĩ ra điều gì để có thể an ủi và động viên như em đã làm với nhiều người khác.. hyunjin đã mạnh mẽ đến độ, cậu không cần bất kì ai đồng cảm với câu chuyện của mình, có lẽ vì cậu sợ cái cảm giác bị thương hại, nhưng cậu lại thảm hại đến đáng thương với trái tim như bị rạch nát.
hyunjin nhạy cảm lắm, bất kì khi nào cậu cũng có thể nói xin lỗi. hyunjin sẵn sàng nhận đó là lỗi của mình nếu nó làm cho người khác cảm thấy tổn thương.
" nè! cậu đừng xin lỗi nữa coi? " - felix tức giận nói.
" mình xin lỗi.. "
" sao cậu thích ôm đồm những chuyện mà cậu còn chẳng liên quan gì hết vậy?! điều đó khiến mình phát điên! mình phát điên lên được! " - ở bãi cỏ lau đó, felix lần đầu tức giận, nhìn hyunjin bằng ánh mắt thật sự giận dữ, không để hyunjin nói câu tiếp theo vì em thừa biết đó sẽ là "mình sai rồi " " mình xin lỗi " đại loại là như thế - " thôi đi? cậu lắm lúc làm mình cảm thấy mình rất ác độc đó "
" sao? "
" sao cậu " - em chỉ vào người hyunjin - " cậu thích làm người khác trở thành tội lỗi của cậu vậy? cậu nhạy cảm? hay cậu ích kỉ? "
hyunjin nắm chặt tay thành đấm, nuốt nước bọt và cắn chặt răng, cậu quay người xách cặp rời đi mà không trả lời, nó làm cậu tức giận đến cực độ.
felix không nhận được câu trả lời mong muốn và cảm giác như bị ngó lơ, em chạy theo nắm vai hyunjin thì hyunjin tức giận quay hẳng người lại, nói hết bực tức trong lòng cậu.
" mình đã nói ngay từ đầu rằng mình không nên có bạn rồi?! " - hyunjin trừng mắt - " mình ích kỉ, quỷ quyệt, vô cảm, khốn nạn và chỉ biết chăm chút vào cái quá khứ chết tiệt đó.. mình thừa biết sẽ không có bất kì tình cảm thuần khiết nào đến quá lâu với mình cả, ai sẽ yêu thương mình đây? ai sẽ bên cạnh mình dù cho thứ còn lại trong mình là một tâm hồn đầy đau thương? chính mình còn ghét bản thân mình nữa mà?! " - hyunjin nói mà không cho felix có cơ hội - " tốt nhất là cậu nên ghét mình, ngay từ đầu nên thế.. mình.. "
" ai nói?! " - felix đi đến đẩy vai cậu - " ừ? đáng ra mình nên bỏ mặc cậu! ghét cậu! nguyền rủa cậu! nhưng mình đã không làm thế, mình nói cậu ích kỷ và mình ghét cậu là mình ghét một hwang hyunjin cố gắng che đi những vết thương trong lòng, cậu không cho bất kì ai động vào nó thì làm sao cậu có thể hạnh phúc được? cậu quá để tâm và ích kỷ với cảm xúc tiêu cực của bản thân đó! mình cảm thấy bản thân mình ác độc, mình tự trách vì không thể làm gì cho cậu cả " - felix nói như muốn hét vào mặt - " cho dù cậu! có ghét bản thân cậu, vẫn có mình mà?! mình chưa bao giờ nói sẽ bỏ rơi cậu kể cả khi mình nói mình ghét cậu cả!? " - felix bước đến một bước, rồi hai bước - " vậy nên cậu đừng từ bỏ bản thân cậu được không? " - em nắm lấy hai tay của hyunjin - " cậu đừng bỏ mình đi mà.. hyunjin? cậu đừng giết bản thân được không? đó là giết người đó.. mình không muốn quen một kẻ sát nhân.. " - felix nói với giọng run run, mắt thì bắt đầu có lớp nước long lanh.
felix đã luôn biết hyunjin muốn tự sát từ lâu, nó luôn ấp ủ trong đầu của hyunjin. trong vài lần nói chuyện, hyunjin có thắc mắc về những cách để chết, nó làm felix thấy kì dị và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. felix tìm được thuốc ngủ ở bất cứ đâu xung quanh hyunjin, trong cặp, phòng tắm, đầu giường, hộc tủ bàn học, felix khẳng định không có bác sĩ nào kê một lần gần cả lốc thuốc an thần cho bệnh nhân cả. để chắc chắn hơn, có lần khi sang nhà, felix còn thấy vài viên thuốc ngủ vẫn còn vương vãi ở góc phòng, nó giống như là một cuộc tự sát không thành và chỉ vừa được lau dọn vội vàng. trong trang cuối của nhật kí hyunjin mà felix vô tình tìm được, nó giải nghĩa cho bức tranh của cậu đã vẽ gần đó nhất.
" mình đã thắc mắc rằng nếu làm tê liệt tâm hồn của bản thân thì mình có còn vẽ tranh được hay không nhỉ? "
dù là nó không trực tiếp nhắc về việc tự sát, nhưng nó làm felix ám ảnh. dù nó không nằm ngoài dự đoán nhưng nó làm em nhộn nhạo trong lòng, sợ rằng một ngày hyunjin thật sự biến mất thì phải làm sao đây?
" mình xin cậu.. ở lại với mình, mình sẽ yêu thương cậu thay những người họ mà.. ha? " - felix giương đôi mắt cầu xin cậu.
" cậu không cần phải làm thế "
" mình nên làm thế "
" cậu làm vậy thì nghĩa gì.. mình không có gì trả cậu hết "
" mình không cần? "
" vậy cậu làm nó vì điều gì? "
" vì mình thích cậu " - felix nói thẳng lòng mình - " mình thích cậu, mình rất thích cậu, là theo tình cảm đôi lứa.. nên xin cậu đừng nghĩ mình thương hại cậu.. "
hyunjin sững người trước lời tỏ tình bất ngờ như vậy, cậu rút tay, chân lùi lại rồi ngồi xổm xuống, cậu tự đánh vào đầu và tai mình - " mình là kẻ vô dụng nhất trên đời " - cậu vừa nói vừa đấm thật mạnh vào bản thân, felix thấy, liền chạy đến ngăn lại - " mình cũng rất thích felix, nhưng mình đã nghĩ mình không xứng với những điều tốt đẹp đó, felix là một điều gì đó rất thần tiên.. mình đã không dám.. " - hyunjin bắt đầu rưng rưng nước mắt - " mình quá yếu đuối.. đáng lẽ mình phải làm điều đó với cậu.. vậy mà mình lại để felix làm trước " - khóe mắt hyunjin bắt đầu rơi từng giọt nước nhỏ nhưng đều đặn.
felix không nói gì, em dùng hai tay mình áp vào má hyunjin. môi kề môi, em cảm nhận được vị mặn đắng của nước mắt, em đoán đó là của hyunjin. hyunjin cũng vậy, vị của nước mắt thấm ngay vào trong đôi môi cậu với em, chỉ là hôn nhau theo kiểu đặt môi hai người kề sát vào, nhưng hyunjin vẫn thấy nó lãng mạn và ngọt ngào. hyunjin không hề biết trước được khi ý nghĩ " chết đi " vẫn còn thầm thì bên tai suốt những năm tăm tối, có một người đứng ra nắm tay cậu với mong muốn cùng cậu đi qua những ngày tháng năm. ngày ấy, ngày mà " bình minh " đầu tiên sau những ngày tăm tối chạm ngõ, hyunjin đã khiến cậu phải thương và cách để thương một người, cậu nhận ra điều đó không quá khó.
" cậu không hề yếu đuối " - felix nói - " cậu đã không làm thế ngay cả khi cậu muốn giết bản thân mình "
" nhưng mình đã làm cậu sợ, khi đó mình đã nghĩ về cậu rất nhiều.. mình không dám làm ai đó tổn thương chỉ vì mình "
" mình mừng vì cậu vẫn nhớ đến mình, từ giờ mình mong rằng cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình "
" nếu mình làm thế, felix sẽ không rời bỏ mình đúng chứ? "
" mình không có lý do để rời bỏ cậu " - felix chìa ngón út của mình ra - " mình hứa, cậu có tin mình không? "
" từ đầu đến cuối mình vẫn luôn tin cậu"
thật ra hyunjin chẳng phải là con người quá tiêu cực hay vô cảm gì cả, để khi cậu cho em bước vào cách cổng trong nơi tâm hồn, em mới nhận ra thì ra hyunjin cũng chỉ là một bức hoạ về buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.. nhưng cảm nhận được rằng nó cô đơn. không giống như buổi khuya, hoàng hôn vẫn có màu, tức là vẫn còn hy vọng và khát khao. hyunjin từng nói rằng cậu ấy thích vẽ, và ước mong có một buổi triễn lãm dành cho riêng mình. hyunjin vẫn là một người nhạy cảm và rất lãng mạng hoá mọi thứ, có một lần em bất ngờ vì mình xuất hiện trong tập vẽ của cậu, cậu nói cậu rất yêu cái cách em ngẩn đầu để cho những cơn gió lăng tăng chạy qua mái tóc và lướt đều trên má hồng mềm mại.
" mình vẫn còn thích vẽ lắm, và mình không muốn phải rời ra cậu "
hyunjin lại thấy felix cười, đây đúng là thứ trong muôn vàn sắc màu và đẹp đẽ cậu được thấy.
" có những ngày đứng dưới đèn đường và những cơn gió rét, mình cảm thấy cô đơn. nhưng chốc rồi lại thôi, vì bỗng mình nhớ về cậu thật nhiều "
đây mới thật sự là trang nhật kí cuối cùng của hyunjin. cậu bắt đầu mua một quyển sổ mới, bước ra nơi bình minh, nơi có em và nắng gió, cậu tự hứa rằng sẽ không để bản thân bị thương nữa.
sẽ thật mạnh mẽ, và sẽ khóc nếu em đã nói không phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top