my best effort, still you
có những ngày thật sự bận rộn, những ngày đó hyunjin lúc nào cũng thức khuya dậy sớm, cậu thường xuyên về muộn với một cơ thể nồng nặc mùi cồn. cậu luôn nói rằng cậu phải tăng ca rồi vội vàng cúp máy, nhưng đó là những gì diễn ra trong suốt hai tháng qua. felix tự hỏi, một ngày cậu ấy bận rộn thế nào nhỉ? cậu ấy bận đến mức có thể cúp máy ngay sau khi nói cậu bận võn vẹn trong ba giây, thật à? trước đây, felix rất ít khi lo lắng về cậu bạn trai của mình, vì một ngày dù dài hay ngắn, cậu vẫn sẽ bỏ ra ít nhất mười phút gọi về cho em. yêu nhau hơn năm năm có lẻ, felix dù không muốn cũng phải nghi ngờ thôi.. trên hết vẫn là sợ, em không muốn đối mặt cảnh đột nhiên kết thúc với một người bên cạnh mình từng ấy năm ngay, người mà mình yêu từ lúc tuổi mười tám.. đó là lý do felix chỉ lẳng lặng chịu đựng, có những đêm khóc đến ướt gối mà hyunjin vẫn chưa về, em thấy lạc lõng, người yêu em sao vậy? hắn ta thật sự bỏ mặt em rồi à?
khi còn bé, felix luốn ao ước về tình yêu như trong truyện cổ tích. về một tình yêu mà chẳng có sự hiểu lầm hay những cuộc cãi vã nào, một tình yêu trong trắng và thuần khiết. nhưng có lẽ felix đã bỏ qua, để đến được với nhau giữa hai người đã phải trải qua rất nhiều những trắc trở để có thể đến với nhau, hai người họ chẳng dễ dàng gì để trở thành một cặp tình yêu khiến bao nhiêu đứa trẻ ngưỡng mộ. lớn hơn một chút, em nghĩ khi đó đúng là trẻ con, làm gì có tình yêu nào như thế? và khi felix gặp hyunjin ở tuổi mười tám, felix đã nghĩ cậu ấy thật sự là bạch mã của em. một định mệnh, một loại cảm giác, một vị trí trong lòng hyunjin đều có chỗ, thậm chí nhiều là đằng khác.
cho đến một ngày, felix nhận ra rằng trên tấm lịch đã note có hình trái tim, bên dưới có viết dòng chữ tuy không nắn nót nhưng chẳng gượng gạo, đó như thể là một tự nhiên, một điều hiển nhiên.. nó làm felix một phần được an ủi. em quyết định gọi cho hyunjin. sau vài hồi chuông vang lên, em hắn giọng chuẩn bị vui vẻ trò chuyện như mọi khi thì
" alo felix à? anh bận lắm, anh sẽ gọi lại sau, thế nhé! "
tút.. tút..
cuộc hội thoại diễn ra chưa đầy ba giây, felix quên mất " trò chuyện như mọi khi " dạo gần đây chính là thế này đây mà, nhưng chẳng lẽ một câu " chúc mừng kỉ niệm năm năm " tốn nhiều thời gian đến thế hả? em cứ định sẽ chịu đựng, cố gắng gắng gượng thêm một chút thì anh sẽ quay về và mọi chuyện sẽ trở lại như trước.
nếu tối đó, minho không sang nhà, minho biết dạo đây em có những chuyện khó nói, anh qua đây một là tìm gặp đứa em của mình hai là để giải quyết vấn đề giữa hai đứa nhỏ. lớp phòng vệ cuối cùng của em được tháo bỏ, em bắt đầu yếu đuối, đèn vàng mập mờ càng khiến em trở nên dựa dẫm vào anh hơn. bên trong chỉ là một trái tim đang run rẩy vì sợ hãi. em rưng rưng nước mắt, toàn bộ những lo âu và mệt mỏi dốc hết mà kể cho minho nghe bằng chất giọng mũi đặc quánh, trước người anh trai mạnh mẽ của mình thì em làm gì phải diễn? em nhớ em đã nói rất nhiều, nói nhiều lắm. nói về những khi em cảm thấy cô đơn vì cảm giác chỉ có mỗi em sống trong căn nhà này, nói về những khi cậu vội vằng tắt máy bỏ mặt em một mình. em nói rằng em rất ngưỡng mộ hai anh của mình, hai anh rất mạnh mẽ, trong lòng felix luôn là một hình mẫu, đối với em điều đó sao khó quá..
" em ngưỡng mộ hai anh lắm đấy, minho "
" em biết vì sao không? "
"sao ạ? " - felix tròn xoe, mắt ánh nước ngước nhìn người anh của mình.
" ngay cả khi trên thực tế người đó không phải định mệnh, anh vẫn sẽ cho rằng anh ấy là định mệnh của mình " - minho vuốt ve cậu em trai như thuở còn bé - " yêu nhau mà chẳng có những hiểu lầm thì không phải yêu, nếu em sợ thì em chỉ mãi mãi chỉ là đang đi tìm cái bóng của tình yêu thôi, đến khi đêm về, bóng dần biến mất, thứ em cần là một trái tim ấm áp. em không thể tìm một cái bóng trong màn đêm lạnh lẽo được mà, đúng chứ? " - minho nhẫn nại nói tiếp - " con người mà, ai cũng có lúc mệt mỏi và vất vả cả, nhưng chính vì là con người, họ biết suy nghĩ, nên họ được quyền lựa chọn, thấu hiểu và không buông bỏ hay ích kỉ và chọn buông tay, nó không quan trọng đến thế đâu, mà cái quan trọng là khi em quyết định rồi thì sau đó em có hối hận không thôi, nếu em không chịu được những cảm xúc giày vò phức tạp đó.. sao em không thử một lần? "
" dạ? "
" em đâu thể đòi hỏi một người chăm mãi một đứa trẻ được, em có lần nào nói chuyện hẳng hoi với hyunjin chưa? anh đoán là chưa, tính cách của em thì anh nghĩ là anh đã đúng"
felix trầm mặt, đúng là em chưa dám đối diện với nó, anh cứ dối lòng cho rằng rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi, không sao cả - " nhưng em sợ.. "
" anh biết, nếu hyunjin không còn yêu em nữa thì không có gì phải nuối tiếc cả, hoặc nếu hyunjin thật sự không phải hết yêu em mà cậu ta chỉ muốn bản thân vất vả để em được ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn thì sao? em là một đứa trẻ bao dung mà, em chỉ không mạnh mẽ thôi. "
" được hả anh? "
" sao lại không? trước kia anh và chan chuyện còn khó xử hơn em và hyunjin bây giờ đó "
minho chỉ nhẹ nhàng xoa tóc và lau lấy nước mắt giằng giụa trên khuôn mặt lấm lem nọ. minho với felix giống nhau, về việc yêu thương động vật, chỉ có thể dỗ dành bằng kẹo ngọt, muốn được thương yêu. minho lại mạnh mẽ hơn felix rất nhiều, nhưng tình cảm giữa minho và chan thật sự yên bình như em nghĩ thì cũng không hẳng. những lần cãi vã to, minho có thể kiềm chế và một chút nhún nhường của chan. chỉ cần một chút của cả hai mà mối quan hệ này trở nên sâu sắc, nó làm cả hai hiểu nhau hơn, và trên hết là trân trọng đối phương.
felix thừa nhận với minho rằng em không thể mạnh mẽ được như anh, minho chỉ nhẹ nhàng bảo rằng em phải tập đi thôi, vì những rạn nứt không có ai thông báo cho mà chuẩn bị trước, nên việc tránh những tổn thương là điều khó có thể, nhưng nếu em đủ mạnh mẽ và bao dung thì những tổn thương đó chẳng còn là những vết đau, nó là những bài học.
.
felix nhanh chóng lấy lại tinh thần, em ngập ngừng không biết có nên gọi điện cho cậu hay không? cậu có nghe máy không? hay bất kì câu nói yêu thương như nhớ nhung và thương yêu, em có thể nghe nó lại nhiều lần nữa hay không? trong khi felix vẫn còn đang chần chừ, thì hyunjin đã nhanh hơn một bước, cậu gọi trước cho em, cuộc gọi hiếm hoi mà cậu chủ động trong suốt hai tháng qua.
felix nhanh chóng bắt máy - " anh ơi.. mình nghe đây, hôm nay anh lại về trễ ạ? "
[" hôm nay mình muốn về sớm ăn tối với felix, felix làm món bò nhé! tối qua về mình đã mua và bỏ trong tủ rồi đấy "]
" thật ạ? "
[" mình xong việc rồi, mà felix cảm à? sao giọng mũi em rõ thế? "]
" không đâu, mình chỉ vừa xem phim và khóc thôi "
[" sao không đợi mình về xem cùng? "]
felix nghe giọng người yêu giận dỗi mà bật cười, hyunjin đã lâu rồi chỉ toàn là người dỗ dành thôi, không có mấy khi nũng nịu như vậy đâu - " hôm nay lại biết giận nữa à? về đi, mình nấu cho anh ăn, mình cũng có phim muốn xem cùng anh rồi này "
[" vầng, biết rồi ba nhỏ "]
.
khi hyunjin về đến cửa, là lúc felix dọn dẹp xong cả. nghe tiếng chuông cửa, em vội vàng lau tay và ra mở cửa.
" kỉ niệm năm năm! yêu thương nhau nhiều hơn nhé! " - hyunjin với bó hoa to tướng ở tay vui vẻ nói với felix, em nhận lấy bó hoa và phủi những hạt tuyết nhỏ trên cái áo khoác dài của hyunjin.
" vào nhà đi, mình có nấu nước cho anh tắm rồi đấy "
hyunjin chỉ đứng đó, felix nghĩ anh chắc là có vấn đề gì nên hỏi - " anh mệt thì vào nhà nằm nghỉ đi, mình không cõng anh nổi đâu đó! "
bất ngờ hyunjin ôm lấy em, cậu gục ở vai và hít thở hương thơm mà cậu nhung nhớ, mùi hương mà hyunjin từng nói rằng sẽ không bao giờ quên được, và trong khoảng thời gian qua quả thật là cậu nhớ nó rất nhiều.
" mình toàn mùi đồ ăn thôi, mình chưa tắm đâu đó " - felix ngại ngùng nói, cậu đẩy nhẹ người lớn ra và dùng tay chùi đi vết lấm lem trên mặt người yêu lớn - " vào tắm đi, mình sẽ lấy thức ăn ra cho anh "
.
khi cả hai ăn xong là cỡ tám giờ, hyunjin đang rửa bát còn felix thì đang cắm hoa. hyunjin lại bất ngờ ôm felix từ phía sau, felix vui vẻ thơm lên má người yêu một cái. nhưng mọi người biết đó, chuyện nghiêm túc thì không thể trốn tránh được nữa, em hít một hơi thật sâu, hỏi - " hyunjin à, sao người ta thường tặng hoa cho nhau vậy? "
" do nó lãng mạng, và là một lời khen khéo hả? như kiểu em xinh như hoa ấy! "
em gỡ vòng tay cậu quanh quen mình, xoay lại người đối diện - " nếu ví người yêu mình như hoa.. hoa thì sẽ tàn mà? chẳng lẽ khi tàn rồi là sẽ hết yêu hả? "
hyunjin không phủ nhận nhưng cũng không đồng ý, cậu chỉ nhìn em thật lâu, felix lại hỏi - " hyunjin hay nói mình xinh như hoa.." - vừa nói, mắt em bắt đầu đảo sang hướng khác để lảng tránh cậu.
" nhưng mình có nói em là hoa đâu? mình hay nói ví von rằng em là mặt trời của mình mà, em không nhớ hả? " - hyunjin cầm hai tay của em và nói tiếp - " mình khen em xinh như hoa là lúc em cười, nhưng mình nhận ra em chẳng phải hoa nữa khi ở cạnh một bông hoa khác, vì em bừng sáng hơn mình nghĩ, em vẫn là đẹp nhất, không những thế, em làm cho những bông hoa xung quanh em đẹp thêm một cách lạ kì, vì em chính là mặt trời hả? "
felix không nói gì mà mếu máo, hyunjin nhận ra và bắt đầu nói thêm - " mình biết dạo gần đây mình làm em buồn, mình xin lỗi em nhiều.. nhưng em có biết không, đối với mình, mặt trời chỉ có một và mãi mãi " - cậu nói và đột ngột quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ nhìn rất đắt tiền - " em có thể khẳng định điều đó với mình không? " - cậu bật nắp ra, bên trong là cái nhẫn kim cương lấp lánh một cách tinh tế, nó là thứ xinh đẹp nhất mà em từng thấy, độ đáng giá và xinh đẹp chỉ sau hyunjin khi nói câu yêu em.
felix không kiềm chế được cảm xúc của mình và em bật khóc, nó lẫn lộn giữa bối rối và hạnh phúc đến khó tả - " anh là đang cầu hôn mình đó hả? "
" mình đã định từ lâu rồi, nhưng em biết đó.. mình muốn em thật giá trị thay vì cầu hôn vội vã bằng lời nói suông.." - hyunjin đã phải rất vất vả trong thời gian qua, vừa làm thêm vừa phải lên ý tưởng cho cái nhẫn này, đây cũng chính cậu đã thiết kế nên thật và cũng chẳng có gì sai khi nói đây là món đồ độc nhất, bảo sao nhìn nó thật tinh tế và đắt tiền.
felix nhận ra em thật có lỗi khi nghĩ rằng cậu đã hết thương em, em khóc nhiều hơn nữa. nước mắt rơi lã chã - " anh đáng ghét, anh chẳng chịu chia sẻ những vất vả của anh cho mình! mình cũng đã thật xấu tính khi nghĩ rằng anh đã bỏ mặc mình rồi đấy.."
" mình sai rồi, nhưng sau này mình sẽ làm mọi thứ nhưng vẫn cho em cảm giác an toàn, nên felix lấy mình chứ? "
" anh còn phải hỏi? mau đeo nhẫn cho mình đi " - felix chìa tay của mình ra, nũng nịu nói.
hyunjin vui vẻ, rút cái nhẫn và đeo cho felix. nó vừa khít với size tay của em. hyunjin đứng dậy, vui vẻ định hôn lấy em thì felix nhanh chóng cảng lại - " suốt hai tháng qua anh chỉ nói yêu mình có chín lần, giờ cho anh lấy mình vậy có đơn giản quá không? "
" felix muốn thế nào? mình muốn hôn em lắm rồi "
felix nhón chân, vòng tay qua cổ cậu - " anh phải nói yêu mình thêm năm mươi chín lần nữa! bù cho mình! "
" mình sẽ nói yêu cậu hết phần đời còn lại "
" đó là việc hiển nhiên rồi, nhưng anh vẫn phải nói yêu bù cho mình! "
" mình nói một trăm lần vẫn được ấy! nếu em thích món quà kỉ niệm của mình, thì bây giờ cho mình hôn em nhé? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top