flower
artist hwang & florist lee
.
trời tây chạm ngõ tháng đông, trời bắt đầu thổi gió từng cơn mang theo vài chiếc bông tuyết đầu mùa. hôm nay cũng vậy, có lẽ là một ngày bình thường của yongbok, cũng là bắt đầu với bao lo toan, vội vã.
yongbok có một tiệm hoa ở góc phố, thường sẽ được đắt khách vào các dịp lễ, chứ thường ngày thì chỉ có khách du lịch nghé thăm là nhiều. tuy cũng không dư dả bao nhiêu nhưng cũng đủ nuôi sống đời sinh viên ở nơi đất khách.
yongbok theo ngành nghệ thuật trang trí, năm hai rồi nhưng thật sự trưởng thành và chính chắn, em tự lo cơm áo gạo tiền đỡ phần cha mẹ dù là gia đình em vẫn đủ điều kiện gửi phí đều đều, em muốn tự lập nên chỉ nhận một ít xem như tiền quà vặt.
hôm nay là một ngày nắng đẹp, yongbok thấy đối diện tiệm hoa là tiệm bánh mì, nay đã được thay thế thành phòng tranh nhỏ. yongbok hơi tiếc vì chủ tiệm bánh mì ở đó làm khá ngon, chú vui tính và hay chỉ yongbok cách làm một số loại bánh khi rảnh. yongbok cũng tò mò, không biết người hàng xóm mới sẽ như thế nào, có tốt tính, thân thiện không.
" này, cậu định trộm gì từ tiệm tôi à ? "
" làm hết hồn, cậu vào khi nào mà tôi không nghe chuông vậy, cậu mới giống trộm đó "
" cậu hâm à, cửa là cậu mở mà ? thế giờ có bán hoa không ? "
" có, cậu mua hoa gì "
" hm.. cậu có linh lan không ? linh lan và hoa hồng "
" có nha "
" gói tôi một bó và.. bán lẻ một cây hoa hồng "
" đợi tôi tí "
tình huống gặp mặt lần đầu là như vậy, trong buổi nắng đẹp, trời lạnh lạnh và cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. hyunjin là chủ tiệm tranh ở đối diện, tranh của cậu rất đẹp và có lẽ cũng đang là sinh viên. cậu này đẹp trai, tinh tế và nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng là năng lượng cho mọi người nên có vẻ được nhiều người thích. riêng với yongbok đã ấn tượng ngay khi gặp cậu bởi mái tóc dài ngang vai, buộc lỏm chỏm là xòa không ngay ngắn của cậu. trong một phút nào đó đã khiến cậu có dao động với người mới gặp này.
" của cậu đây, hết ba euro "
" đây, của cậu. còn cái hoa hồng này.. là dành cho cậu ! ngày mới tốt lành ~ "
yongbok nhận lấy cành hồng với chút bất ngờ. dải sao theo đó mà đỏ hồng hây hây. chỉ biết lắp bắp cảm ơn rồi nhìn bóng lưng người kia quay về.
" cậu ấy chắc cũng không tệ.. "
.
những tuần sau đó cũng như vậy, đều đặn mỗi tuần hyunjin đều ghé tiệm hoa hai đến ba lần để mua một bó linh lan, hoa hồng và nhành hồng đi theo. hai người nói chuyện cũng thân hơn, đôi khi còn gặp nhau trên tàu lửa khi đến trường.
hôm nay lại gặp cậu ấy trên toa tàu. tàu cứ tu tu lăn bánh, hơi ồn nhưng toa tàu hôm nay khá vắng. cậu gặp em trên toa số bảy, em đang ngủ gục, có lẽ là việc vừa chăm tiệm hoa vừa đi học có chút mệt. như thường lệ hyunjin mang giấy bút ra, ngồi họa nét mặt tiên tử đó, từng chiếc sao được gắn trên má đều được hyunjin họa lại không thiếu chiếc nào.
" này, lần này là cậu muốn trộm gì của tôi, sao lại nhìn tôi thế kia "
chết dở, vẽ trộm người ta mà bị người ta bắt gặp là thế nào.
" cậu có cái gì cho tôi trộm cơ ? ổ bánh mì hoa cúc đó hả ? nếu vậy thì tôi có tận hai ổ rồi, không thèm "
" rồi sao ? "
yongbok vừa dứt lời thì có đám trẻ nghịch chạy qua, đụng trúng làm rơi còn bị đạp phải. yongbok trố mắt ra nhìn, đó là bữa sáng của em, xuống tàu thì không kịp ghé hàng mua vì sẽ trễ giờ.
" thì nhịn đói chứ sao "
hyunjin là cái đồ thừa nước đục thả câu, chưa gì đã ghẹo người ta rồi, yongbok lấy tay dọa đấm vậy chứ cậu ta nói đúng thật, giờ thì nhịn tới hẵng ba giờ chiều.
" ngốc quá.. giờ thì sướng nhất mày rồi đấy, yongbok "
yongbok gục mặt, tự chửi thầm bản thân thì có một cánh tay chìa ra với đó là một túi bánh mì bông cúc còn nóng.
" ăn đi còn học "
" còn cậu thì sao "
" tôi có những hai ổ, cậu cứ cầm đi "
" hì~ tôi cảm ơn "
" cậu học ensad đúng không ? chuẩn bị đi trạm tiếp theo đó "
" sao cậu biết ? mà cậu cũng học thiết kế hả ? cậu học trường nào "
" tôi theo nghệ thuật, đại học boulle, cũng mới năm hai thôi "
tới trạm tiếp theo, hyunjin cũng bước xuống cùng em, thấy sai sai nhưng cũng không biết sai ở đâu.
" cậu mất gì hả, sao đứng ngây ra đó ? "
" à không.. mà sao cậu lại xuống trạm này vậy ? "
" t-tiện đường "
hyunjin nói rồi vội vã quay đi, yongbok chưa kịp hiểu gì nhưng cũng đã sắp vào tiết rồi, nên em cũng mặc kệ.
.
" hey ~ ngày mới vui vẻ "
" sao ? như cũ à "
" cậu nhớ luôn á "
" tuần nào cậu chả ghé, tôi nhớ hết đó "
yongbok vừa nói, tay vừa thoăn thoắt gói hoa. gói xong em ngại ngùng cầm bó hoa tiến tới, hỏi người nọ
" ờm.. "
" có chuyện gì hả ? "
" chúng ta quen nhau cũng lâu rồi.. cậu cho tôi ghé tiệm tranh của cậu nhé ? "
" ui tưởng chuyện gì, cậu cứ qua đi. tôi tuần nào cũng ghé hàng bông của cậu đấy thôi "
" đấy là do cậu mua hoa, chứ tôi vào tiệm mà không mua thì tôi ngại chết "
" yongbok sau này cứ hoa tiệm tranh của tôi, lúc nào cũng chào đón yongbok hết "
" thật hả ? thế thì tốt quá "
" à còn cái này, là cho cậu "
" hôm nào cũng tặng tôi hả ? cậu cũng dư tiền qua đó "
" lời chào thôi mà.. tôi quý yongbok lắm mới tặng đó "
" vậy thì tôi cảm ơn nha, đôi lúc nhờ vậy tôi cũng thấy vui lắm "
" thế tôi đi trước đây, buổi sáng vui vẻ ~ "
.
tối đó yongbok đóng hàng hoa sớm, ngó qua bên ô cửa đối diện thì được vẫy tay một cách niềm nở, em nhoẻn cười vui vẻ chạy đi tắt đèn, đóng cửa. quấn khăn choàng che tận mũi, lon ton mang theo bó hoa được gói kĩ càng theo sở thích của người nọ.
" hyunzinn ơi "
" cậu đến rồi hả, nyungbok ngồi đợi tôi tí nha "
" haha cậu vừa gọi tôi la nyungbok á ? "
" thế hyunzin là gì cơ "
" cậu đi đâu hả ? "
" tôi còn phải hoàn thiện nốt bức tranh, sắp xong rồi "
" ế ? thế cho tôi đi cùng đi "
" không được, bẩn áo yongbok "
" không sao đâu mà, cho tôi theo đi.. chứ tôi sợ ở một mình lắm "
" thế cậu mang tạp dề vào đi, nhỡ bị tóe màu thì đỡ bẩn áo "
yongbok nghe lời, mang tạp dề và theo hyunjin vào phòng vẽ. phải nói là hyunjin vẽ siêu đẹp luôn, tất cả các bức tranh trong phòng đều là từ một tay hyunjin lên ý tưởng, họa màu. yongbok ngó nghiêng xung quanh rồi ngồi yên xem hyunjin vẽ. người ta thường nói người đàn ông trông quyến rũ nhất là khi họ làm việc, cái này thì yongbok thấy đúng. chiếc tanktop, quần da bó làm đường nét trên cơ thể hyunjin lộ rõ ra tỉ lệ cơ thể vô thực đến không tưởng. nó săn chắc, nhưng lại chẳn quá thô, đôi chân dài và đôi tay rắn chắc. hơn nữa khi hyunjin làm việc, cậu chăm chú hết mức vào sản phẩm của bản thân mình. yongbok thấy cậu có vẻ không thoải mái với mái tóc dài vướng víu nên đã chủ động bước tới, mò thấy trong túi áo còn sợi dây ruy băng.
" này cậu làm gì đó "
" ngồi yên đi, một tí thôi "
" thắt cho đẹp vào đó "
yongbok hớt gọn từng thớ tóc vàng thoang thoảng hương dầu gội. em thắt nơ ở ngay mối tóc khi buộc.
" haha trông cậu cứ như con chồn ấy, đáng yêu quá "
" cậu thắt cho tôi mà còn nói thế à ? "
" à, hyunjin biết gì không. tôi có nuôi một con chồn tên là sam đấy "
" tôi thì có nuôi một em mèo nó hung dữ lắm, tên felix. mà giờ mới để ý trông cậu như con mèo vậy "
" ý cậu nói tôi hung dữ hả "
" thì cũng.. có dữ nhưng mà đáng yêu thì nhiều hơn "
" hả ? tôi nghe không rõ. cậu nói gì í ? "
" không có gì..không nghe được thì chịu đi "
yongbok bĩu môi, không thèm bận tâm đến nó. lướt mắt một vòng em nhận thấy có một bức tranh ở góc, nhìn sơ là một người với bó hoa linh lan với hoa hồng quen mắt. có vẻ là người yêu của hyunjin sao ? nghĩ đến đây yongbok thấy bản thân khó chịu. rõ ràng chỉ xem nhau như hàng xóm, bạn bè mà khi nghĩ hyunjin có vạn vệ tinh xung quanh làm yongbok cảm thấy không tự nhiên, có chút buồn và hụt hẫng.
" n-này đừng qua bên đó "
" hả ? cậu vẽ người yêu cậu trong này sao không cho tôi nhìn ? "
" không phải là người yêu.. chỉ là người tôi thích thôi. nhưng cậu ta ngốc lắm "
" ò.. "
" thôi ra đi, tôi lấy nước cho cậu. "
" được thôi "
yongbok ra ghế đợi, trong lòng tự hỏi không biết người kia là ai, thế nào, tốt đến bao nhiêu mà được hyunjin để ý.
" cậu nghĩ gì đó, thấy cậu buồn buồn "
" hyunjin, cậu thích ai đó rồi hả ? "
" ừ, đúng rồi. mà yongbok mang gì qua cho tôi đó ? "
" à cái này, chúc cậu buổi tối vui vẻ ! "
" tôi cảm ơn nha "
.
hôm nay là lễ trao giải đối với học sinh đạt được thành tích trong cuộc thi trang trí vừa rồi, yongbok may mắn đạt hạng hai trong số mười thí sinh đạt giải đó. em vui lắm, em còn hạnh phúc hơn khi nhìn thấy dáng anh họa sĩ bên dưới hàng ngàn học viên kia. còn hyunjin thì không biết anh đã bị yongbok phát hiện khi lén đến xem yongbok nhận giải.
nhưng khi đến lượt em nhận thì có sự cố, đèn từ trần rơi xuống bất ngờ. nhưng để em kịp ý thức được thì đã được thân lớn che chở rồi. em nhận ra đó là chàng họa sĩ lòng em. cậu ấy bị bóng đèn sân khấu va đập mạnh vào lưng mà ngất đi, cạnh bén nên có khiến phần vai cậu bị trầy, ướm máu. yongbok thấy máu thì hoảng quá, vừa gọi tên vừa thút thít.
" h-hyunjin.. cậu đừng làm tôi sợ, trốn tôi đến đây sao không trốn tới cùng đi hả. cậu bị chảy máu rồi nè, hyunjin ! cậu tỉnh dậy đi mà. hyunjin ơi.. đ.. để mình đưa cậu vào y tế, đợi mình tí "
.
" yongbok cậu trốn gì chứ, vào đây đi tôi thấy cậu rồi "
yongbok từ ngoài bẽn lẽn bước vào, em bèo nhèo như con mèo ướt mưa vào ngồi cạnh hyunjin, tay có cầm theo một phần cháo và ít trái cây nữa, em ngồi cạnh giường bệnh chậm rãi lấy cháo ra đút cho hyunjin. người nọ cũng không từ chối mà ngoan ngoãn ngồi yên để ăn hết phần cháo. đến khi yongbok thấy băng gạt ở vai cậu, em thấy tội lỗi mà ứa nước mắt ra òa khóc, hai má dần đỏ lên như đôi mắt đỏ hoe kia.
" h-hyunjin, là tại tôi mà cậu m-mới bị như vậy. sao c-cậu là đỡ cho t-tôi làm gì chứ. cậu ngốc n-nhất cái quả đất này "
hyunjin nhìn thấy yongbok như thế cũng rối bời, chả biết phải làm sao.lục trong trí nhớ thì chợt nhớ ra vài tips từ người bạn chí cốt - kim seungmin đã dạy.
" xem nào xem nào, seungmin nó bảo nếu mà người ta ngại thì mặt sẽ đỏ, khi đó chợp lấy thời cơ hôn lên chóp mũi. còn khi người ta khóc thì cứ mạnh dạn ga lăng mà lau nước mắt cho người ta. chuyện, mấy cái này với hwang hyunjin dễ ợt, chưa làm với ai nhưng chắc chắn sẽ thành công thôi "
hyunjin nghĩ là làm, lấy tay lau nước mắt cho người kia, tuy em có chút bất ngờ nhưng vẫn ngồi yên, và thế là
* chụt *
" nyungbok đừng khóc nữa.. "
một cái hôn thành công tiếp điểm ngay chóp mũi của em. em ngại ngùng quay mặt đi.
" hyunjin làm gì vậy ? cậu có biết làm vậy là kì lắm không hả ? "
" kì..? vậy là yongbok không thích tôi hả.. "
" không phải đâu, tôi không ghét hyunjin nhưng mà.. "
" tôi thích cậu, yongbok "
" hả ? cậu bảo gì "
" cậu ngốc thật đấy, đến thế vẫn chưa nhận ra. tôi vì thích cậu nên đã phải chạy cong đuôi mất hết ba mươi phút để kịp giờ học từ trạm dừng ở ensad đến boulle đấy, không gần đâu, trong người lúc nào cũng có hai phần bánh, qua tiệm mua hoa còn phải bật máy quay vì.. "
" vì ? "
" đế tôi lưu lại, vẽ cậu chứ còn gì ? tôi thích cậu từ trước khi mở tiệm tranh rồi.. cái khi cậu ngủ gật rồi bị đập đầu vào ghế khi ở trên tàu ấy.. "
" cái gì ? "
" thì.. cái khi cậu ngủ gật, tay cầm bó linh lan với hoa hồng. tôi cứ tưởng yongbok thích hai loại hoa đó. "
" nên cậu mua cho cậu ? "
" k-không.. vì người ta chỉ dùng linh lan và hoa hồng khi cưới nhau, nên tôi chỉ dám vẽ yongbok với bó hoa thôi "
" đợt đó không phải bó hoa cho tôi đâu mà do bạn thân tôi cưới đó và.. bó hoa đó là tôi bắt được khi cô dâu tung hoa.. "
" cậu.. có gì muốn hỏi nữa hả "
" vậy là.. cậu vẽ tôi.. sao ? "
" thế còn hỏi.. ừ là tôi vẽ cậu đó. "
" o-oh.. "
" thế yongbok có thích tôi không ? "
.
" hi, i want to buy some roses for our wedding "
( chào, tôi muốn mua một ít hoa hồng cho lễ cưới của chúng tôi )
" of course, a bouquet of roses and you want to decorate it ? "
( tất nhiên rồi, một bó hoa hồng và bạn có muốn trang trí nó không ? )
" hm.. let me see.. will my bouquet look like the picture on the wall ? "
( hm.. xem nào.. bó hoa của tôi có thể giống với bức tranh trên tường được chứ ? )
" yes, you can ! it might take a while"
( vâng, có thể chứ ! nó có thể mất một lúc để hoàn thành đó )
" did you draw it yourself ? it looks so awesome. if possible, i'd like to draw one for my wife too "
( cậu tự vẽ cậu à ? trông nó tuyệt đó. nếu có thể tôi cũng muốn vẽ cho vợ tôi một bức )
" not really.. because it was drawn by my lover, his art shop is across the street ! "
( không hẳn vậy.. vì đó là do người yêu tôi vẽ, hàng tranh vẽ của anh ấy ở bên kia đường ! )
" woah ! "
" here's your bouquet, since it's a wedding flower, it costs you 20 euro "
( à bó hoa của bạn đây, vì là hoa cho lễ cưới nên của bạn hết 20 euro )
" thanks, you two have such a sweet love ! get married soon "
( cảm ơn, tình yêu của hai cậu thật đáng yêu ! sớm kết hôn nhé )
" o-oh.. thank you ! you too ! "
( oh.. cảm ơn cậu ! cậu cũng sẽ thật hạnh phúc đó ! )
.
linh lan : mong rằng cậu sẽ hạnh phúc, khoe sắc dưới trời se lạnh và nắng ấm áp của mùa xuân.
hoa hồng : tôi yêu cậu, mỗi ngày
3 euro : khoảng 75.000 vnđ
20 euro : khoảng 500.000 vnđ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top