chân tình

warn : mình không có ý định xúc phạm hay nhạo bán bất kì tôn giáo nào, dựa trên trí tưởng tượng và những gì mình lưu luyến từ một bộ phim đã xem trước đó.

.

felix luôn cảm nhận được hyunjin có bí mật gì đó mà anh vẫn luôn giấu em. những hyunjin khéo đến độ, anh nói dối cực kì giỏi. chẳng hạn như đống vết sẹo dài ngoằng sau lưng anh, có hai cái to nhất và nó trải dài từ xương cánh bướm xuống tận gần thắt lưng như hai con trùng to tướng. có lần felix thấy mà sót lòng, anh chỉ nói đó là những khó khăn từ quá khứ mà anh buộc phải trải qua, có lẽ nó gọi là hình phạt, felix nghĩ hyunjin vẫn chỉ là tên cuồng đạo như cái lúc mới gặp nhau.. và đơn giản felix cho rằng đó là một căn bệnh gì đó mà không nghĩ gì sâu xa, felix vẫn lo dù hyunjin nói là những cái đó giờ chỉ là sẹo chứ chẳng bị gì nữa đâu, em dù lo nhưng vẫn không dám hỏi.. vì hyunjin nói đó là những kí ức đau khổ nhất đời anh. còn cái vết bớt hình lông vũ ở sau vai của hyunjin, felix thắc mắc một điều là.. chỗ bớt ấy dường như không hề hấn gì như thể đó là vùng ngoại lệ. nó riêng biệt một góc và đối với felix, vết bớt đó nhìn rất quen mắt, nó xinh đẹp và nhìn sơ qua có người sẽ nhầm với lại loại hình xăm mình nghệ thuật, nhưng đó là vết bớt của hyunjin theo như lời anh nói. không hiểu vì sao mà felix cảm giác rằng nó là một điều quen thuộc với felix từ mấy kiếp trước, felix rất tò mò về nó.

có lần, vì tò mò felix đã lén chụp lại vết bớt và hỏi với một người anh có nghiên cứu khá nhiều về nghệ thuật thời kỳ phục hưng. anh chris, anh ấy đang là giảng viên tại một trường đại học nghệ thuật tại sydney.

" anh thật sự không rõ lắm.. nhưng nhìn nó đúng là không đơn giản thật đâu, anh đang nghĩ rằng nó có liên quan đến vấn đề tôn giáo, như kiểu thần tiên vậy. nhóc đợi anh tìm hiểu, có gì anh sẽ gửi cho em ngay! cảm ơn em, cái này khá thú vị đó "

tôn giáo? felix đọc xong tin nhắn của chris mà càng thêm tò mò. nó có thể là gì nhỉ? thật sự bí ẩn và kích thích sự tò mò của felix đến cực độ. hyunjin có vẻ rất ghét cái vết bớt này, nó có xấu xí đâu? lại rất thẩm mĩ và xinh đẹp ấy chứ..

" anh đã từng.. thấy người mình thương ngã xuống ngay trước mặt của mình " - hyunjin vừa nói, tay áp lên má felix vì đó mà nghiêng đầu theo. đêm trăng đó tròn, gió lại lộng, hyunjin nhìn em rất tình - " một phần là do cái vết bớt này.. anh không thích nó tí nào cả "

" anh thương cậu ấy lắm hả? em làm anh buồn ạ..? "

" anh yêu felix nhất, có felix anh đều không thấy buồn bã và trống rỗng nữa. nhưng có thể nói là vậy.. anh đã đợi cậu ấy rất lâu về trước rồi "

" khi nào vậy? năm năm trước hay mười năn trước? "

hyunjin di nhẹ cái ngón tay còn đặt trên má của người nhỏ - " từ khi anh còn là một sinh vật thuần khiết, không dục vọng, không bị vấy bẩn "

" anh nói gì vậy? " - felix đánh nhẹ vào vai anh - " thì là từ khi anh còn bé ấy hả? bé tí luôn? "

hyunjin không nói gì, chỉ cười và nhìn cách felix ngây thơ hỏi về cuộc đời anh, có quá nhiều điều khó nói và hyunjin không thể giải thích được. anh chỉ cười rồi hôn nhẹ lên trán em.

felix đã từng nghĩ, em và anh thật sự có thần giao cách cảm hay điều gì đó tâm linh giữa hai người. hyunjin luôn thấu hiểu em về mọi thứ, anh có thể đoán được tương đối về các sở thích ăn uống, vui chơi của em dù là lần đầu gặp nhau, dù có bất ngờ nhưng em cũng không nghĩ nhiều mà cho rằng đó là định mệnh của mình thôi. hyunjin chưa bao giờ nổi nóng với em vì bất kì điều gì, anh yêu chiều em hết mực, đến độ người ta gọi vui vui là " chiều hư " em luôn, hyunjin vẫn chưa một lần làm em buồn hay thất vọng, anh như thể hiểu hoàn toàn về những gì em muốn, yêu thương em theo cách mà em ao ước, anh ta tuyệt vời.

chỉ có điều, hyunjin luôn có những bí mật, điều đó làm felix có chút tức giận. anh hay buồn, hay thức khuya, hay lẻn ra ban công ngồi ngắm trăng sau khi dỗ em đi ngủ. nhìn anh cô đơn trong chính mối quan hệ của cả hai, điều đó làm felix khó chịu, em cũng muốn anh cảm nhận được yêu thương và bao bọc, nhưng sao anh không nói cho em nghe những rắc rối đó? sao anh chọn giữ trong lòng mà không nói ra?

felix nghe tiếng điện thoại reo, đó là chris - " alo anh ạ? "

[" felix, cái vết bớt đó là ở đâu ra? "]

" à, đó là của anh hyunjin đó ạ "

[" hyunjin.. có điều gì đó bất thường không? như kiểu về sở thích hay những thứ mà cậu ấy sợ ấy.. "]

" hyunjin.. " - em cố gắng nhớ lại những lúc bên cạnh hyunjin - " anh ấy ghét mưa đó ạ " - hyunjin luôn sợ hãi trước những cơn mưa, felix ngập ngừng - " em.. em có nên- "

[" em yên tâm, anh sẽ không nói với ai đâu "] - chris trấn an.

" em cảm thấy hyunjin có gì rất lạ, cách anh ấy đối xử với em còn hơn chính em hiểu em nữa.. có một lần vì dầm mưa mà anh ấy cả đêm không ngủ được vì khó chịu, lần đó về nhà anh vẫn nhường em vệ sinh cá nhân và thay đồ trước dù người anh ấy ướt nhẹp, chỉ lau sơ qua. khi em bước ra phòng khách, trên tóc anh ấy xuất hiện những cọng lông như lông ngỗng màu trắng tinh và anh như mơ mang, em không nhớ là anh nói gì.. anh ấy chỉ lẩm bẩm một câu gì đó.. "

[" câu gì? em nhớ được không? "]

" em đã bảo không rồi.. anh ấy chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi, em nghe không rõ và lúc ấy em hoảng quá "

chris thở dài một hơi, hỏi tiếp - [" em.. biết gì về hyunjin "]

" anh ấy.. "

[" tên tuổi, quê quán, nơi ở của cậu ấy, về những thông tin cơ bản ấy "]

" em.. " - lúc này em chợt bật khóc, em nhận ra bên nhau lâu như vậy mà em chẳng biết bất cứ thứ gì của anh ấy cả. em kích động đến nước mắt trào ra tự lăn thành hàng - " anh ơi.. em không biết gì hết.. tại sao em không hề nhận ra điều đó, đáng lẽ em phải biết chứ.. tại sao em không hề biết gì về anh ấy cả.. "

[" anh hiểu rồi.. felix, em nghe anh nói, em tin hay không cũng được.. anh đang nghi ngờ hyunjin, cậu ta thật sự không phải con người "]

" sao ạ anh? "

[" anh đã phải tìm rất khó vì tài liệu quá ít, nhưng có một trang họ ghi rằng đã thật sự có những thiên thần đến với thế giới này tuỳ vào từng mục đích khách nhau, và họ có điểm chung là sẽ tập hợp vào ngày mưa, trùng hợp với những gì em kể.. lông vũ trên tóc là biểu hiện của sự kết nối với các thần trên cao "] - chris vừa nói vừa click chuột vào tài liệu mà anh sưu tầm được - [" anh đang nghi ngờ, hyunjin là một trong số các thiên thần "]

" em hiểu rồi.. " - felix cúp máy, em đi thẳng một mạch vào phòng tìm vài thứ. dưới gối không có, ở dưới nệm cũng không. em lục hết các hộc tủ ở bàn làm việc, tủ đồ đến dưới gầm giường cũng không. em chán nản nằm phịch xuống giường, trời chập chờn tối, em quơ quào tay để tìm công tắc bật đèn ngủ. vô tình cây đèn rớt xuống, tạo ra âm thanh rất khó nghe, felix chán nản bật dậy để nhặt đèn. ánh đèn vô tình chiếu vào một cái hộp gỗ nhìn có vẻ rất lâu đời, nó ở sâu bên trong gầm tủ gỗ. felix vui mừng cố gắng kéo nó ra. hộp tuy nhìn rất cũ kĩ, nhưng có vẻ nó vẫn rất chắc và được sử dụng thường xuyên.

felix hít một hơi, em hơi do dự, vì dù sao làm vậy là làm lỗi với hyunjin.. felix quyết định mở nó ra.

.

* cạch *

" felix ơi, anh về rồi đây " - hyunjin vừa mở cửa thấy nhà cửa tối om, anh lớn tiếng hỏi - " felix ơi "

bật đèn nhỏ, anh thấy felix ngồi co ro trong một góc cạnh sofa, lại còn có tiếng nấc. anh bất ngờ vội bỏ cặp tài liệu sang một bên - " em sao thế? có gì không ổn hả? "

felix vẫn ngồi im không nói gì.

" em nói cho anh nghe được không? "

" sao lại là em? " - felix dùng giọng mũi đặc quánh, em hỏi.

" h-hả? "

" tại sao bấy lâu nay em luôn ỷ vào bốn bề được anh bảo bọc, em chưa bao giờ hiểu anh, em chưa bao giờ cảm nhận được anh phải gồng gánh nhiều điều đến thế.. anh ơi.. em có phải là người thương của anh không? " - felix nói rồi dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước, em ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh như cầu xin.

dấu yêu ơi, đây là thứ hyunjin dễ dàng hụt chí nhất.

anh thở dài, chắc cũng đoán ra được phần nào. trong hộp là hình ảnh, nhật kí và kỉ niệm của hyunjin suốt mấy trăm năm anh sống trên thế gian. hyunjin xoay người ngồi xuống nền nhà, tựa lưng vào phía sofa. gương mặt bây giờ chỉ thể hiện mỗi cảm xúc của lo sợ và khó xử mà mới phút trước hẳng là âu yếm và quan tâm. anh ngửa đầu, hít một hơi khó khăn - " em.. có sợ không? " - anh hỏi, anh không rõ cảm giác felix dành cho anh là gì, rõ ràng hơn, người sợ là anh - " anh không phải người.. "

" thì sao? thiên thần thì dơ bẩn lắm hả " - em trèo ngang người, dùng hai tay mình cố định đầu anh, nhìn thẳng vào mắt - " anh có biết, em đã rất lo cho anh không? " - felix gục nhẹ mặt mình lên mặt anh, nhẹ thật nhẹ, đủ để anh cảm nhận được gò má ẩm ướt do nước mắt man mát qua lớp da của anh, đủ để hương em tràn vào khứu giác anh một cách từ tốn và xoa dịu.

anh ôm nhẹ người em - " người đó.. thực chất là em " - anh vuốt nhẹ lưng felix - " anh tìm em suốt mấy trăm năm.. "

hyunjin kể lại, đó là một khoảng thời gian rất lâu về trước anh với đôi chân trần đáp xuống nhân gian trong đêm mưa tầm tã, toà lâu đài xa kia sáng bừng ánh đèn du dương những niệm khúc hoài cổ, những giai điệu của gia tộc, của giàu sang và thượng lưu. anh vẫn luôn là thiên thần với đôi cánh kiêu hãnh và trắng toát. anh đem lòng yêu thương một vị hoàng tử nọ - hiện là felix bây giờ, cậu có nước da sáng, gương mặt nhỏ và thanh tú. hai người vẫn luôn lén hẹn yêu sau cánh rừng thông xa kia lâu đài. hyunjin hay để em ngồi trên lưng mình, dùng đôi cánh đưa em chạm mây và đùa với nắng gió. hyunjin yêu cái cảm giác em cười rồi nhảy cẩng lên, cau lấy cổ anh hôn vào má một cái thật kêu. nhưng giấy làm sao gói được lửa? em và anh bị phát hiện, cha em bắt cả hai, hắn nhốt felix trong phòng mặc em đòi sống chết hay tuyệt thực. hyunjin bị nhốt trong ngục tù tăm tối, hằng ngày chỉ có thể cố lắng tai nghe giọng em hát từ trên cao.

cha em lúc đó bắt em kết hôn với một cô công chúa khác để xua đi tai tiếng nọ.

" chàng nghe không? họ gọi tình ta là một loại tai tiếng "

vì lẽ đó, đau thương và rách nát trong lòng, vị hoàng tử chọn kết liễu đời mình ngay trong lễ cưới đó trước trăm ngàn quan khách. em nhìn về phía anh, hối hận vì đã làm anh đau, tiếc nuối vì không cảm nhận được đôi tay anh không thể vuốt ve mái đầu nhỏ của em cho đến khi em trút hơi thở tàn. các vết sẹo to nhỏ trên lưng hyunjin là những vết mà lính của cha em cho người cố cắt bỏ đôi cánh để trưng làm vật lạ. hyunjin từ đó mất em, mất luôn đôi cánh. anh sống lang thang vất vưởng giữa thế giới bạt ngàn, giờ anh sõng soài giữa đau thương và bao khốn khổ. anh không thể chết vì một phần là thiên thần, xem như đó là hình phạt tội yêu người phàm. nếu biết thế, chúa không nên tạo ra một thiên thần mà cho họ trái tim làm chi? một thiên thần sa ngã sẽ có vết bớt ở vai, anh ghét nó, thà rằng cho anh tan biến vào mây gió.

" anh vẫn luôn tìm em, từng đời từng kiếp.. "

" anh vẫn sẽ yêu em chứ? nếu em không thể sống mãi ở tuổi xanh và xinh đẹp mãi mãi..? " - em gục trên vai anh, tay luồng qua lớp áo sơ mi mỏng mà cảm nhận đôi cánh đó.

" anh vẫn luôn yêu em, chỉ có em là già đi và rời bỏ anh thôi.. anh đau khổ khi mỗi lần em nói từ biệt, nói câu hẹn kiếp sau. "

" anh nói như kiểu em muốn như thế vậy á? "

" nhưng anh vẫn luôn tìm thấy em mà? không phải sao? "

.

hyunjin với felix ngồi trên ghế dài, tính tới nay đã gần năm mươi năm kiếp này họ cạnh nhau. felix giờ đã ngoài sáu mươi, dấu hiệu tuổi tác hiện rõ trên mặt. tóc bạc dần, da nhăn nheo, người lại trở nên yếu đi. anh thì vẫn đẹp như một thiên thần, không hề thay đổi, vẫn như một chàng trai độ hai bảy.

felix dựa vào vai anh, tay đan chặt mười ngón. em bắt đầu ngân nga, hát cho anh nghe, hát cho mây cỏ, hát cho các đấng trên cao. cho đến khi em nhắm mắt - " anh vẫn sẽ tìm em chứ? "

" mãi mãi "

nghe được câu trả lời, em lại không nỡ rời xa anh. bao điều hoài niệm về anh còn trong em. em không muốn bỏ mệnh lúc này, càng không muốn mang thêm đau khổ cho anh. em yêu anh, cầu với chúa xin hãy lắng nghe lòng em hát, lắng nghe tâm nguyện em thỉnh cầu, mãi mãi tri kỉ của hwang hyunjin. biển người kia mênh mông biết chừng, tìm người ở đâu cho đặng tình em?

" em yêu anh "

" anh cũng vậy, anh yêu felix "

ngồi trên chiếc ghế dài, em nhắm mắt rồi tắt lịm hơi thở còn sót lại cuối cùng. cảm ơn anh vì đời này đã tìm đến em.

.

" một thời đại mới khởi màn, một lần nữa chứng kiến cuộc đời con người thật thú vị, họ trở nên sắc màu nhờ những trạng thái cảm xúc của họ, vì họ mỏng manh và dễ sợ hãi trước thế gian. được trở thành một thiên thần là một ân huệ, nhưng người có thể ban cho con sắc màu của sự sống một lần có được hay không? nếu người nghe thấy lời thỉnh cầu, cho con một lần trải mình vào những ốm đau, cùng em đi qua tuổi xanh khi sắc xuân dần bẽ bàng. con vẫn muốn một lần cảm nhận vết thương đau đớn rỉ máu, được em thổi nhẹ và băng bó, một lần ốm đau đến liệt giường, để tay cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nọ. nếu người đã thật sự muốn rời bỏ con, xin hãy để con sống trong lo lắng về thời gian còn lại của mình và em khi già yếu, con xin một lần được cảm nhận nhìn thấy em nhỏ bé mà không đành lòng mà quay gót, con muốn được chạm môi em cháy nồng giữa hạ buồn oi ả, những ngày điên dại trên đồng hoa lau. khao khát cảm giác từ biệt, để thân xác con hoà ca vào không khí đất trời. nếu người nghe thấy, xin hãy đáp lại lời con, lời thỉnh cầu trở thành một con người, làm cát bụi của nhân gian. "

hyunjin bước vào cửa hàng hoa, ngắm nhìn muôn màu đang được trưng trên kệ gỗ.

" anh đến rồi ạ " - cậu trai nhỏ tròn mắt nhìn ra cửa, vội lau tay rồi chạy đến ôm anh.

" hôm nay anh tan ca sớm " - anh đáp lại cái ôm, dụi nhẹ đầu mũi vào mũi mèo - " nhớ em lắm đó "

" hôm nay anh bôi thuốc chưa? " - felix hỏi, không đợi hyunjin trả lời, em bắt đầu hỏi tội - " chắc chắn là chưa, vì tuýp thuốc em đang giữ đây  " - em móc từ trong túi tạp dề một tuýp thuốc nhỏ, tuýp thuốc để giảm đau cũng như làm mờ sẹo, tuy rằng có những vết rất to nhưng đối với những vết nhỏ và ngắn, nó cũng đã có hiệu quả.

" em biết mà.. anh bận "

" cởi áo ra, em bôi cho anh " - em nghiêm túc

" ngay bây giờ? không được đâu.. tiệm hoa đang mở cửa mà.. "

" sao? anh sợ người ta biết em là người yêu của anh hả gì?! " - em trừng mắt, rời khỏi cái ôm rồi bước vào quầy tính tiền - " giờ này vắng khách lắm, với cả quầy tính tiền cao thế này, đủ che cho anh rồi chứ gì! "

hyunjin lắc đầu cười trừ, nhìn bóng nhỏ giận dỗi không rời mắt.

" mấy người đến đây người ta có người thương hết rồi! không có ai cho anh xí chỗ đâu "

hyunjin bất ngờ bật cười, đi đến chỗ em nhéo mũi - " em nói vậy là đang nói anh làm chuyện gian dối với em đó hả? " - rồi môi anh phớt nhẹ lên môi nhỏ - " anh thương em nhất mà! " - nói rồi anh ngồi xuống ghế, cởi bỏ lớp áo khoác dày bên ngoài. rồi đến lớp sơ mi. dù không biết ngắm bao lần rồi nhưng vẫn làm cậu chủ tiệm hoa đỏ mặt - " em còn ngại nữa là! "

" k-không có, bôi là xong ngay chứ gì? " - rồi em lấy lượng kem vừa đủ ra ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên những vết ngoằn ngoèo trên tấm lưng trần của anh - " ai đã làm vậy với anh chứ.. " - em nhỏ giọng xót xa.

" anh đã bảo là không đau "

" anh xạo ke, bác sĩ nói những vết này có để lại di chứng đó, đau ít đau nhiều gì không phải vẫn nên đi khám sa- "

yongbok bất ngờ ngắt quãng, hyunjin lo lắng hỏi - " em sao thế? "

" anh ơi.. vết bớt ở vai anh đâu rồi ạ? anh đi xoá nó khi nào đó? "

hyunjin quay lại bất ngờ, anh đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, cố liếc mắt đến cái nơi ở vai mà khi trước đáng ra phải có một vết bớt to tướng ở đó, mà giờ chỉ còn lại những vết sẹo chồng chéo xếp lên nhau, dù nhìn có quen mắt như thế nào vẫn phải cảm thấy sợ sợ.

"lẽ nào.. " -hyunjin bàng hoàng, không tin được điều này, nó xảy ra quá nhanh và chúa không cho cậu bất kì dấu hiệu nào báo trước. cậu đi ra cửa hàng hoa, tìm cây kéo.

" nè?! hyunjin?! " - felix hốt hoảng trước loạt hành động khó hiểu của hyunjin, cậu thấy anh tự mình làm đau bản thân anh. ngón tay anh đang chảy máu rất nhiều, felix quýnh quáng đi tìm băng cá nhân.

hyunjin thì ngược lại, cậu lần đầu cảm nhận nỗi đau da thịt, anh cảm nhận được từng mảnh da trên ngón tay hyunjin như lìa ra từ vết thương nhỏ, ran rát, vừa đau lại vừa khó chịu, hoá ra con người vẫn hay sợ cảm giác này. máu cứ chảy ra, hyunjin đứng trân ở đó.

" anh không biết cầm máu hả!? "- felix đi đến cầm tay anh cho lên miệng của mình, em thuần thục lấy thuốc sát khuẩn rồi băng cá nhân, xử lý vết thương thật gọn gàng. em ngước mặt lên sau vài câu mắng anh ngốc nghếch, em thấy anh nhìn em rất lạ, cứ nhìn chằm chằm mà không phản ứng gì khác - " anh sa- "

hyunjin cảm nhận được sự yêu thương bốn bề từ người thương, cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc là thế, nó giống rất giống với lúc em nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, bảo ban anh nên đi bác sĩ. con người đúng là loài có nhiều cảm xúc và suy nghĩ thật phức tạp. và hyunjin thật bất ngờ dùng môi của mình áp lên môi của em. felix ngoài trợn mắt vì quá bất ngờ nhưng cũng không bài xích, em nhắm mắt lại để cảm nhận nó rõ hơn. và em thấy đôi môi mình mằn mặn, càng lúc càng mặn hơn. nghe tiếng hyunjin sụt sùi, em vội mở mắt, chu nhẹ môi báo trước rồi dứt khỏi nụ hôn của anh - " sao anh khóc? anh đau lắm hả? " - felix vừa nói vừa dùng tay áo mình chậm lên những giọt nước đang chảy đều đều, dù không biết anh khóc là vì sao, nhưng felix vẫn cảm thấy vừa yêu vừa đáng thương.

hyunjin không nói gì, dùng thân mình ôm lấy em thật chặt, có lẽ thần đã vui vẻ đón lấy điệu hát của felix năm đó, đón nhận lời thỉnh cầu lặp lại của anh mỗi lần cầu xin bằng tất cả sự tôn kính. anh không muốn một nụ hôn nồng cháy khi em xa khuất, anh muốn được cùng em len lỏi vào đất sỏi khi nhắm mắt lìa đời. rằng đời này nặng tình em, dù người đã khuất rồi nhưng tình anh còn nỉ non. hàng trăm năm dài, anh bước qua từng kiếp tìm bóng hình em trong bao đêm liền anh mơ, mơ về em và những tháng ngày nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top