bạn và em
" HWANG-HYUN-JINNNNNNNNNNN "
" nghe rồi, đợi mình tí thôi mà. "
" SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG TRỄ VẬY HẢ, CẬU BIẾT SẮP TRỄ RỒI KHÔNG "
hyunjin chạy ra từ trong cửa nhà, thuận tay tét vào mông của yongbok 1 cái bép rõ to. hành động này có chút ngại nhưng trên cương vị là bạn thân, là friendzone thì em phải cố tỏ ra là bình thường. đương nhiên, yongbok chả thích cái " vị trí " đó chút nào. vì em thích hyunjin.
" này, sau đừng tét mông mình nữa. làm vậy.. kì cục ghê "
" sao vậy ? bình thường mình cũng hay làm thế với cậu mà "
" nhưng mà.. thôi trễ rồi mình đi học "
" này, chân cậu.. "
nhắc mới nhớ, chân của yongbok vừa bị bông gân do phải hoàn thành bài kiểm tra trong tiết thể dục mới hôm qua.
" mình ổn- "
" thôi mình cõng cậu. mốt mình qua đón "
" được không vậy trời, có buổi nào trong 12 năm qua mình thảnh thơi, nhẹ nhàng mà không cần phải gào rú lên để giục cậu đi học không ? "
" đâu cần phải nói thế.. nhưng nếu mình là được thì sao ? "
" đó là việc cậu phải làm chứ có phải như hồi cậu lên 3 đâu mà đòi quà ? "
" lâu rồi mình chưa ăn brownie của cậu, nếu mai mình qua đón cậu sớm thì cậu phải đãi mình brownie đó "
" ơ- "
" quyết định vậy nha, lo chuẩn bị brownie đi kakakaka "
đây là năm thứ 15 em làm " bạn thân " của hyunjin. hai đứa từ khi sinh ra đã là bạn của nhau rồi. nói cũng không đúng nhưng cũng từ khi em bốn tháng tuổi còn hyunjin thì mười tháng. gia đình hai bên rất quý nhau, là hàng xóm, thường xuyên gửi tặng nhau bánh trái lấy thảo. mẹ của hai em lại còn rất thân khi là bạn cấp hai của nhau. em và hyunjin cứ mãi như thế cho đến khi, em nhận ra tình cảm của em với cậu bạn đồng niên không chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết nữa.
dần từng ngày khi em gặp cậu, không biết nó bắt đầu từ khi nào mà nhịp tim bỗng đánh loạn xạ, không theo một trật tự nào. hay em cảm thấy khó chịu khi có các bạn nữ tán tỉnh và gửi tặng những món quà vô nghĩa với mong muốn làm bạn gái của hyunjin. trong trường, em và bạn được xem là đôi bạn cùng tiến tuy có chút đối lập nhau về tính cách. em thích yên tĩnh, mây gió trong khi bạn thì thích bay nhảy, tụ tập bạn bè. nhưng giao điểm giữa 2 tâm hồn là nghệ thuật, cả 2 đều rất say mê vẽ vời, ca hát. hyunjin rất đẹp trai, học giỏi là một người hòa đồng nên được lòng bạn bè lắm. em sức học cũng vậy, nhưng lại nhút nhát và tự ti thành ra ai cũng nghĩ em khó gần, mặc dù hyunjin đã bảo rằng em chỉ là đang ngại thôi. em cảm thấy chán ghét với những đốm li ti trên mặt mình, cảm thấy chúng thật khó chịu.
năm 18, năm nay em và bạn đều đạt được thứ hạng mơ ước của nhiều người, với niềm đam mê hội họa và ca hát. hyunjin bảo sẽ làm ca sĩ cùng em, mặc dù bạn cũng thích cả vẽ vời nhưng làm gì phải có bạn thân thì mới vui.
" bạn thân " nghe chạnh lòng lắm, chẳng lẽ cứ mãi như vậy đến hết cuộc đời này sao ? đương nhiên là không, thế nên em quyết định sẽ " tỉnh tò " bạn vào ngày tốt nghiệp. em viết một bức thư dài ngoằn với không ít lần xé, vò, vứt, chuẩn bị cả một hộp quà xinh nhỏ. ngày mai, em sẽ thổ lộ hết tình cảm của mình thôi, không thể giữ mãi được.
đến ngày tốt nghiệp cấp 3. em dự liên hoan cũng lớp xong cũng chạy đến chỗ bạn. em chạy một mạch nhưng dừng lại khi thấy có một bạn nữ khác cũng đang chạy đến tặng quà cho hyunjin. đứng hồi lâu em thấy hyunjin nhận nó và bạn nữ nhào lên ôm cậu ấy..
" cậu ấy đồng ý rồi hả ? "
em đứng sững sờ, quay mặt đi cố ghìm lại nỗi tuyệt vọng của mình vào trong. em lặng lẽ rời đi nhưng,
" hey felbok ~ "
" hửm ? mình nghe "
" này cậu cũng được tỏ tình à ? sướng nhé ! "
" à đâu.. đây là món quà mình dành tặng cho người mình thích. "
" sao ? đâu cho mình xem với "
yongbok chưa kịp làm gì đã bị hyunjin giật lấy bức thư tay. bạn lớn hơn em một cái đầu, dáng người cao và lớn. em cao hơn m70 chứ bé bỏng gì nhưng khi thấy hai người đi cùng nhau ai cũng bảo em như bị thu nhỏ thành bạn bạn bông bé tí. dù sao thì cho dù có bằng tuổi thì cậu ấy cũng chui ra trước em sáu tháng trời. lúc em còn bú sữa mẹ thì cậu ấy đã bập bẹ tập nói, chập chững tập đi cũng nên. như vậy là không công bằng !
" gửi cho cậu, hwa- "
yongbok giật ngay lại, sợ người bạn đọc được.
" sao cậu không đưa cho người ta đi ? "
" thôi.. dù sao thì cậu ấy cũng có bạn gái rồi. "
" ai ? ai đâu ? "
là cậu đó..
" ờ thôi, mình cũng phải đi rồi. hẹn gặp lại "
felix rời đi, để lại hyunjin đằng sau. em ngồi ghế đá ở góc trường. nghĩ một hồi, em quyết sẽ chôn cái tình cảm này vào đáy lòng mình, chí ít còn được làm bạn.
* ting * tiếng chuông điện thoại làm ngắt đoạn suy nghĩ của yongbok. em cầm điện thoại thì ra là nhận được tin nhắn từ mẹ.
" felix, con về sớm nhé. mẹ có chuyện nhờ con "
yongbok tạm gác lại suy nghĩ, em đi thẳng một mạch về nhà mà không biết rằng mình đã quên mang theo món quà dành tặng cho ai kia không thành. cứ thế đi thẳng về luôn.
" con ở nhà nhé, ba mẹ đi khoảng ba hôm nữa thì về, đây là tiền sinh hoạt đây. ở nhà mình có đồ ăn, bánh kẹo cũng nhiều nên con hạn chế tiêu vặt nhé. đề tiền mua sách vở dụng cụ nữa "
" con biết rồi ạ, con sẽ ở nhà ngoan, ba mẹ cứ yên tâm ạ "
" ừ ba mẹ đi đây "
vừa tắt thông báo tí thì cái group chat thành cái chợ rổi. sôi nổi và đại khái là hẹn nhau uống đồ cồn chúc mừng. em thì phải ở nhà nên không đi được, lịch sự nhắn lại " hey hôm nay mình bận rồi.. "
cuối cùng cũng nghỉ ngơi.
và
em chợt nhớ ra mình quên cái gì đó.
felix chạy thẳng tới trường, leo rào tìm kiếm từng hàng ghế, từng ngõ ngách.
không thấy !
nó đâu ý nhỉ ? nhỡ cậu ấy thấy được thì sao ?
quay đầu lại em nhìn thấy hyunjin, cậu ấy mặc chiếc hoodie đơn giản nhưng vẫn rất hút mắt.
" này, hyunjin.. cậu làm gì ở đây ? "
" thế còn cậu ? "
" mình.. quên đồ, nhưng nó lạc mất rồi ! "
" mình cũng quên đồ đấy nhưng may là nó còn ở đây "
" đâu ? "
" thôi cậu ngồi đi, mình có mua sữa dâu nè "
hyunjin chạy lại kéo tay em ngồi lên ghế đá gần đó. móc từ trong túi ra hộp sữa bé xinh. nhìn nó giống yongbok ghê. sẵn rồi cắm ống hút cho bạn luôn.
" cậu biết gì không, mình là đứa nhút nhát, kém cỏi.. "
" ơ ? cậu lúc nào cũng vui vẻ và hoạt bát hết. sao lại nói vậy ? đáng ra câu đó phải dành cho mình.. "
" người mình thích.. "
yongbok nghe đến đây bỗng thấy có một nút thắt trong tim em, em theo đó là bóp hộp sữa mạnh hơn. nhưng vẫn không nói, em vẫn chờ câu trả lời từ đối phương dù biết nó có thể là em buồn và tuyệt vọng cực độ
" người mình thích, đúng là nhút nhát và tự ti nhưng ít ra cậu ấy còn dám thổ lộ tình cảm của cậu ấy. "
" là.. cái bạn nữ hôm đó sao ? "
" cậu sai rồi nhé. "
" hả ? chứ.. là ai ? "
" cậu đoán thử đi. "
" mình chả nghĩ ra ai hết.. "
" trả lại cậu nè, tặng nó lại cho mình đi, lần này cậu phải làm đúng thủ tục nhé ! "
hyunjin lấy ra từ hộp quà trông rất quen mắt, đương nhiên là có cả bức thư của em. nói vậy.. là cậu ấy biết hết rồi hả ?
mặt em đỏ ửng lên, hai tai nóng bừng. em phát ngượng đến không nói được gì.
" m-mình.. "
" nè cậu nhanh đi. "
" thôi được.. mình.. thích hyunjin.. từ lâu rồi, thế nên, mình muốn.. "
" mình muốn yongbok làm người yêu mình ! "
hyunjin cầm lấy tai em, đeo cho em đôi nhẫn ở ngay ngón áp út.
" mình cũng có một đôi, cái này sẽ là nhẫn đôi của tụi mình, tụi mình là người yêu ! "
" hyunjin.. hyunjin thích mình.. sao ? "
" nàooo còn quà của cậu mau lấy ra xem, mình cũng muốn được cậu tặng cho mình "
" thì mình tặng cậu mà ? "
" ý mình là.. được yongbok đeo cho í.. "
em nghe vậy thì mở hộp ra, là một bộ nước hoa. em mua nó trong một lần đi dạo ở trung tâm thương mại, hyunjin là một người không dùng được nước hoa quá nồng nên em đã chọn mùi dịu nhất.
" tặng cậu.. mình nghe nói, tặng nước hoa sẽ làm cho mối quan hệ của chúng ta gần hơn, ý mình là.. mình muốn mình và cậu sẽ trở nên thân thiết và yêu thương nhau nhiều hơn "
" và cậu đã làm được rồi, yongbok ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top