.

tôi ghét ông của mình.

ông tôi tên hoàng, ông trầm tính và ít nói lắm, mấy lần về thăm quê ông chưa bao giờ ôm tôi và thơm vào má như ông bà của các bạn khác, tôi chỉ gật đầu và nhìn chúng tôi vào nhà, cất đồ đạc. nhà ông nhỏ, lại lạnh lẽo, ý tôi là.. không khí xung quanh nhà chả mấy vui vẻ, ông hình như không yêu bà. tôi thì lại thương bà cực kì, bà là người hoà đồng, thương con cháu. bà mến tay mến chân tôi lắm, hay thơm vào trán và vỗ về tôi khi bị ông mắng, đôi khi lén cha mẹ và lì xì tôi ít tiền tiêu vặt. bà tên chi, nghe cha kể khi xưa bà rất đẹp, đẹp gái nhất huyện, trai làng phải xếp hàng dài dể được nói chuyện với bà mấy câu, bà lại giỏi giang việc nhà, khéo léo chuyện ăn nói, thông minh và hài hước nên rất nhiều người theo đuổi. trong mắt tôi bà như là bà tiên vậy, tôi yêu bà lắm, nhưng ông lúc nào cũng hờ hững và lạnh nhạt với bà, với cha mẹ và tôi, nên tôi ghét ông của mình.

nhà ông nội có 3 phòng, một phòng cho ông bà, phòng cho cha mẹ và tôi sau khi cưới, nhưng sau đó 1 năm cha mẹ tôi lên thành phố lập nghiệp rồi mang thai tôi. khi trước còn nhỏ, mẹ tôi sanh tôi ra trên sài gòn nhưng lại phải chở về nhà nội mới bắt đầu làm giấy tờ, tôi được đặt tên là phúc, giống cha mình, cha tôi tên trần tâm hoàng phúc, tôi thì tên trần tâm thương phúc, nghe mẹ kể tên tôi là cho ông đặt, cả nhà tôi không ai dám cãi lời ông vì ông với người nhà rất khắt khe và bảo thủ, cái gì trong nhà cũng phải đúng ý của ông, ông nói một là một, hai là bà tôi sẽ bị la, cha mẹ tôi bị mắng.. nên tuổi thơ của ông và tôi cũng chẳng mấy vui vẻ, dù ông không la tôi nhiều, nhưng cũng không thể hiện tình cảm gì với tôi là bao.

.

"cha mày, thằng phúc nhỏ, mày thập thò gì trong kẹt vậy con" - bà tôi nói, vừa ngồi bà vừa tách sầu riêng, mùi sầu riêng nồng bị gió thổi lan khắp cả nhà, cha mẹ tôi vừa thăm họ hàng về đã hô to - "mèn ơi, sầu được mùa quá ha má"

tôi chạy đến chỗ bà, phụ bà nhặt mấy miếng sầu vàng ươm ra dĩa, miếng nào nhỏ, tôi lén bỏ vào mồm, bà chỉ nhìn tôi cười - "ăn lẹ mày ơi, ông mà về nghe mùi sầu là ổng khó chịu nữa giờ"

"bà ơi, sao ông khó tánh quá dạ" - tôi hỏi, miệng vừa ngoạm một miếng sầu to.

"ờ thì đúng là khó tánh thiệt, nhưng ông hồi trước.. đâu chừng 20 tuổi, ổng vui tánh lắm á đa"

"vậy sao giờ ông lại khó?"

"chuyện này bà không kể mày nhiều được.. nhưng trước, ông có một người bạn, người bạn còn hơn cả tri kỉ.. tụi bà khi xưa là bạn thân, cháu" - bà tôi nhìn ra phía vườn, trầm ngâm một lúc - "từ lúc người bạn ấy mất, ông cháu buồn và bắt đầu khép mình lại.."

"ò.. nhưng bà ơi chán quá, bà kể cháu nghe tại sao ông bà lại yêu nhau đi"

bà tôi nhìn tôi, ánh mắt buồn hay do chất da người lớn tuổi làm khuôn mặt bà nhìn như chất chứa bao nhiêu tâm sự khiến tôi ám ảnh, ám ảnh theo kiểu.. tôi hối hận khi hỏi bà câu hỏi đó, tôi không cố ý.. nhất là làm bà tôi buồn, tôi định mở miệng xin lỗi nhưng bà cười nhẹ, thở một hơi dài.

"ây da.. bà không biết phải kể mày thế nào nữa.. thì, làm bạn thân, ông mày đi lính về thì cưới nhau, vậy thôi cháu"

tôi muốn hỏi thêm rất nhiều, nhưng cứ chần chừ, rồi không dám nói gì nữa, bà chỉ cười nhẹ, tay đặt lên đùi tôi rồi vỗ vỗ.

"muốn ăn gì cháu, tối nay bà nấu"

"gà! cháu thích gà nhất"

bà lại cười khổ lần nữa - "ờ, thì gà" - bà đứng dậy, dọn dẹp giấy báo và vỏ sầu riêng, bà lại nói - "mà thằng phúc nhỏ, mày đừng có lại cái phòng đó nữa nghen cháu, ông không chịu đâu, ông la mày đó"

"nhưng phòng đó trống mà bà"

"bà biết cháu lớn rồi, muốn ngủ riêng, nhưng ráng chịu đi cháu, về quê chơi với bà lâu lâu mới về chớ đâu có ở lâu đâu, ráng chịu khó tí ngủ với chư mẹ đi nghen"

"phòng đó đựng gì vậy bà?"

"bà cũng không biết rõ nữa, chỉ biết là có cái giường tre nhỏ, với vài vật dụng thôi cháu"

.

tôi đang nằm võng, đung đưa nhìn cái chuông gió líu lo thì tiếng dép loạt xoạt to dần, ông tôi về rồi.

ông bước vào nhà, ống quần bên cao bên thấp, ông bỏ cái mũ xuống dưới bàn, rót miếng trà uống cho đỡ khát. tôi ngồi bật dậy - "thưa ông mới về!"

ông tôi nhìn tôi và ờ, đưa cho tôi nải chuối chính - "xuống sau nhà đưa bà mày để thắp hương cho cụ cố" - nói rồi ông lấy từ túi một lon nước xá xị, ui cha, cái hãng này từ lâu lắm rồi đa, ông đưa tôi và hất mặt - "cho mày đó, đừng uống nhiều kẻo.. đau răng"

tôi nhận lấy và cười toe toét - "cảm ơn ông!"

.

trưa hiu hiu, nóng chảy hết cả mồ hôi mồ kê, tôi nằm trên ván sau nhà, dưới bóng cây dừa, gió thổi nhẹ làm tán lá dừa lung lay, tôi nhắm mắt lại, để cho những vạt nắng vàng nhảy nhót trên mặt tôi qua kẻ lá - "gió gì, nóng dữ vậy không biết!" - tôi thầm chửi phong long, nhưng cũng từ từ say giấc.

"phúc!! phúc ơi!!!" - tôi giật mình tỉnh giấc và bậc dậy, nhìn ngó xung quanh.

"sao thấy lạ lạ vậy ta" - tôi nói thì thào trong cổ họng.

"ây da, cái đồ mê ngủ dễ thương!" - bỗng có một thanh niên choàng tay qua vai tôi, lắc lư cả người tôi và người nó.

"cái cậu này là ai? kì cà kì cục à!"

"ui cha.." - cậu ấy nhìn thẳng mặt tôi, thôi cắn trái táo xanh còn ăn dở - "mới chọc có chút đã dỗi rồi á chớ! không biết là ai nữa, nhưng mà tên là hoàng!" - vừa nói, cậu ta vừa chọc vào má tôi.

"ê!! đau nha!!!" - tôi bực mình đẩy tay cậu ấy ra, thoát khỏi vòng tay của cậu ấy, tôi bước ra chỗ cái lu nước lấy nước mưa rửa mặt cho tỉnh. ban đầu cũng chẳng để ý lắm nhưng..

"what?!"

"hả, quắt quắt gì?" - cậu ta ngó theo tôi tò mò, tay ngoắt ngoắt theo.

tôi nhìn kĩ hơn mặt mình mờ mờ ảo ảo dưới cái bóng nước trong lu, sờ mó mặt của mình - "trời trời.. ai vậy trời.." - tôi thì thầm, chạy nhanh vào nhà trong, tôi đóng cửa nhà vệ sinh, nhìn vào gương - "trời!! ai vậy??? đây là ai, tóc này là sao? mắt này? mũi này? môi này? mấy cái chấm đen xấu xí này nữa!!" - tôi vò đầu bức tóc, không biết chuyện gì đang xảy ra.

.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top