Hoạ trong tim


Để vẽ xong một bức tranh hoàn chỉnh người hoạ sĩ chyên nghiệp phải mất từ 8 đến 20 phút. Nhưng mà trong tình yêu, không cần biết là ai, chỉ cần một ánh liền có thể say cả đời.

Bae JinYoung trên giường tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn, chỉ còn lại ký ức điên cuồng tối hôm qua. Bị khoái cảm xâm nhập, lại được vuốt ve đến mê mụi, được người kia dịu dàng hôn môi, khiến cậu co lại trong đống chăn nệm lùng bùng, muốn cảm nhận lại hơi ấm của người nọ.

Trên giường là vết tích màu trắng đục của bọn họ, Bae JinYoung như phát nghiện hương vị này, nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên khung cảnh hai thân thể điên cuồng. Cậu không biết người kia là ai, dù sao chuyện này do say rượu mà phát sinh, cậu chỉ sợ đây chính là lần đầu tiên tiếp xúc thể xác như thế này.

Theo thời gian quy định đến công ty bấm thẻ, ban ngày, Bae JinYoung an phận nghiêm trang làm nhân viên văn phòng bình thường cùng người đêm trước ở quán bar hoạn lạc hoàn toàn khác biệt. Nhìn về phía vị trí trống không của Hwang MinHyun, trưởng phòng như nào lại có thể đến trễ hơn nhân viên được chứ, Bae JinYoung chửi ngàn câu trong lòng.

Ngồi vào chỗ, Bae JinYoung nằm ra bàn, giống chó con mà trải hai cánh tay tựa đầu lên đó, trong đầu tự nhiên lại trỗng tuếch.

Lại thấy bản thân mình cực kỳ mâu thuẫn, tuy rằng đêm cuồng ái hôm qua rất thích, nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ đến Hwang MinHyun.

Cậu thích Hwang MinHyun

Ban đầu chỉ là người kia có khuôn mặt ưa nhìn mà để mắt đến, nhưng người này tính cách thật sự rất hoà nhã, khi cười lên cũng thật sự rất đẹp trai, Bae JinYoung tại nơi đô thị phồn hoa vốn chẳng biết tình cảm là gì lại từng bước bị đánh gục.

" Này trưởng phòng đến kìa." Đồng nghiệp bên cạnh nhắc cậu.

Trong công ty, lễ nghĩa ắt là không thể thiếu được.

Bae JinYoung thừa dịp đứng dậy chào đảo mắt qua Hwang MinHyun nhìn lén một chút. Hôm nay vẫn là tây trang màu đen cùng thắt lưng xanh quen thuộc, Trưởng phòng cúi người, mái tóc chỉnh tề hơi rũ xuống, trên môi là bộ dáng tươi cười hằng ngày .

Bae JinYoung lại cực kỳ thích hình ảnh này.

Ngoài ý muốn, Hwang MinHyun cuối cùng lại đưa ánh mắt dừng ngay cậu.

Bae JinYoung cảm giác như bí mật của mình bị bại lộ bối rối cuối đầu, ngồi lại vị trí bày ra vẻ chuyên tâm làm việc, vẫn nhịn không được ngẩn đầu lên nhìn người kia một cái, Bae JinYoung lại nghĩ đến bọn họ thật sự rất giống đang chơi mèo vờn chuột.

"Tan tầm mọi người cùng nhau đi ăn thịt nướng nào?" Nhìn đồng nghiệp buôn chuyện cùng nhau, Bae JinYoung nhớ lại thời gian khổ sở trước kia bọn họ bắt đầu hạng mục, sau khi thành công lại rủ nhau đến quán bar giải trí.

JaeHwan không biết từ bao giờ đã la lên"Trưởng phòng đãi!" , Bae JinYoung cảm thấy lâu lâu ra ngoài cùng mọi người như này cũng không đến nỗi tệ,Lee DaeHwi bên cạnh nói nhỏ với cậu"Trường Phòng đãi kìa!" .

"Được"

Nhất thời lời nói Hwang MinHyun phát ra cùng Bae JinYoung cùng một lượt .

Bae JinYoung uống được ba ly rượu đã có chút say. Ánh mắt không tự chủ được tìm Hwang MinHyun, người nọ vẫn là không uống một giọt rượu nào, dù cho được mọi người xung quanh liên tục kính rượu, vẫn là gật đầu từ chối.

Cho nên người mà hai ngày trước cùng cậu hẳn là không phải đi, Bae JinYoung nghĩ đến lại không khỏi thất vọng, trong lòng như có sóng biển cuộn trào.

Tan tiệc, Bae JinYoung tạm biệt mọi người, nghiêng ngả lảo đảo đi về. Trước nhà cậu là một con hẻm tối, ánh trăng hôm nay lai ảm đạm lờ mờ lại làm cho con hẻm càng trở nên u ám.

Tiếng suột soạt đằng sau vang lên, Bae JinYoung cũng không phải là chưa nghe qua bác gái dưới lầu kể về muôn sự cướp bóc ở con hẻm này, dù sao bản thân cậu cũng là đàn ông, tên cướp kia cũng không phải là gan trời đến vậy chứ.

Tiếng động ngày một lớn, Bae JinYoung không khỏi nâng cao cảnh giác, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Trong đầu nháy mắt hiện lên các loại hình ảnh máu me khủng bố, chỉ sợ tên cướp kia sau khi cướp của lại cho cậu thăng thiên luôn cũng nên.

Bae JinYoung lập tức ba bước thành hai, vừa chạy vừa quay đầu nhìn con hẻm tối thui kia. Dưới chân có một vũng nước nhỏ, cậu không may trượt chân ngã xuống đất, cổ chân sưng lên thành một tụ lớn.

Tiếng động đáng sợ truyền đến tai, Bea JinYoung nghe phía sau có tiếng bước chân, cầm cổ bình rượu không biết ai bỏ trong góc tường, quyết định làm liều một phen.

"Sao lại theo tôi............... Hwang MinHyun?"

Bae JinYoung sau khi thấy rõ mặt người kia liền quăng cái chai sang một bên, thu hồi bộ dạng giơ nanh giơ vuốt ban nãy lại "Xin lỗi, tôi cứ tưởng biến thái hay cướp giật. "

Hwang MinHyun vẻ mặt nhìn như nội thương đến nơi, "Tôi thấy cậu uống rượu hơi nhiều, đi đứng cũng không đàng hoàng được, chỉ là muốn đưa cậu về. Tự dưng cậu chạy nhanh như vậy, tôi cũng không theo kịp. Đi theo xem cậu sao lại như vậy, hại cậu lầm thành ăn cướp?"

Anh cúi người ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu." Cậu không nghĩ là có ý gì khác chứ?" Nói xong còn nhíu mày.

Sự thật cái người quyến rũ như hồ ly hôm trước cùng người trước mặt rất khác biệt.

Bae JinYoung bị người kia nhìn đến thiêu rụi, lông mi cũng nhịn không được run rẩy một chút."Ngại quá, tôi không thông minh cho lắm, ẩn ý của anh tôi không hiểu nổi"

"Cậu bị cận sao?"

Bae JinYoung bị hỏi đưa tay sờ sờ gọng kính, "Không. . . Không có."

"Sao lại ang kính đi làm như vậy." Hwang MinHyun dứt lời liền tháo mắt kính trên mặt cậu xuống.

Bae JinYoung nháy mắt mấy cái, mờ mịt nói, "Như vậy làm tăng thêm vẻ chăm chỉ lúc đi làm thôi."

"Quá lớn, mặt đều bị che hết rồi."

"Cũng không có liên quan đến anh. . ."

Bae JinYoung thật không nghĩ đến Hwang MinHyun bên ngoài và bên trong công ty lại khác nhau một trời một vực như vậy, quản đông quản tây hệt như ông lão.

Bị người kia gọi đích danh trong lòng Bae JinYoung không khỏi xao động , cầm kính đứng dậy.

"Đi đâu vậy?"

"Sang nhà cậu làm khách, nhìn bộ dạng cậu không tốt lắm, mau dẫn đường đi." Hwang MinHyun điền đạm nhìn cậu.

"Anh. . . A đau!" Mắt cá chân của cậu không tránh khỏi sưng đỏ.

Hwang MinHyun lúc này mới nhớ đến chuyền này.

"Là con nít 5 tuổi sao. IQ cũng dừng lại ở 5 tuổi luôn à, sao lại thành ra như vậy."

Bae JinYoung vừa muốn ngẩn đầu cãi lại, Hwang MinHyunliền cúi người ôm lấy cậu.

Tuy rằng ban nãy chỉ muốn đập vô mặt tên kia vài cái, nhưng mà hiện tại lại dịu dàng ôm lấy cậu như vậy, vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng.

Bae JinYoung trên mặt chẳng mấy chốc đã ửng hồng.

"Thả tôi xuống đi, người khác nhìn thấy thì không hay đâu." Cậu hiện tại chỉ có thể nắm tay lại đấm vào lưng Hwang MinHyun phản đối.

"Bây giờ là hơn 10 giờ rồi, cũng không có người để cậu ngại đâu, nếu không thì úp mặt vào vai tôi ."

Hwang MinHyun trái lại cười đến mắt dài thành một đường chỉ, Bae JinYoung nghe người kia nói xong mặt đỏ lại càng thêm đỏ.

Về đến nhà, Hwang MinHyun thả cậu lên giường, Bae JinYoung đột nhiên nhớ đến người đàn ông ở quán bar hai hôm trước, cảm giác này thật sự rất quen thuộc, bất luận là ôm hay là cách anh ấy thả cậu lên giường cũng đều quen thuộc như vậy

"Cám ơn"

"Không có gì, nhà cậu có hộp sơ cứu chứ?"

"Hình như là có, hộc tủ ở giữa, ngăn kéo đầu tiên là tủ thuốc" Bae JinYoung nói xong liền chống tay đứng dậy

"Đừng cử động, để tôi lấy được rồi." Hwang MinHyunmỉm cười dùng hai tay ấn cậu ngồi xuống, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, tiện tay xoa đầu Bae JinYoung vài cái mới chịu rời đi.

Nhanh chóng thu chân lên giường, Bae JinYoung dùng chăn quấn cả người lại thành cái kén lớn.

Đại não chính là bộ phần thần kỳ nhất của cơ thể, không thèm báo trước đã mở ra ký ức như thuỷ triều cuồn cuồn kéo đến.

Chui vào ổ chắn nhớ lại chuyện của hai hôm trước.

Chính cậu trong quán bar say khướt gặp được Hwang MinHyun, còn làm đổ rượu lên người anh, khó tin nhất là chính mình đã làm nũng đòi người kia đưa đến khách sạn. Bae JinYoung nghĩ vậy liền dùng sức ôm đầu, tóc cũng bị cào cho hỏng bét, giống như như vậy sẽ làm cho thời gian đảo ngược, phòng chuyện phát sinh đến rối rắm như này .

Sẽ không có chuyện như vậy.

Cậu vẫn giữ Hwang MinHyun lại, chủ đông tìm đến môi anh, chủ động lôi kéo người kia lên giường, chủ động tỏ tình với người kia, chủ động hỏi anh ấy có muốn cùng cậu ở một chỗ không.

Bae JinYoung cảm giác cậu có thể trở thành bậc thầy hội hoạ luôn rồi,hình ảnh vài giây trước trong đầu cậu đều trào ra ngoài cả rồi.

Cậu mệt mỏi xoa thái dương, cùng không biết phải làm thế nào.

"Cậu có thuốc này sao" Hwang MinHyun nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, giọng nói lại có chút ngạc nhiên.

Mà Bae JinYoung nghe được âm thanh kia, sau lưng lại không ngừng kinh hoàng, chỉ có thể chui đầu vào chăn trốn tránh. Thất vọng cực điểm, hận chỉ muốn lập tức trở về quá khứ, nhưng lại bị hổ thẹn cuốn lấy, kìm sâu đến nỗi không động đậy được.

Thật sự là cảm giác hít thở cũng không nổi rồi.

Không đợi Bae JinYoung trăn trối xong, Hwang MinHyun liền xốc cả người cả chăn dậy.

"Lại làm gì thế."

Xốc cậu ra khỏi ổ chăn lại không khỏi bật cười, Bae JinYoung đầu tóc xù lên hệt như con mèo nhỏ.

Bae JinYoung cũng không biết trả lời như nào, đành phải dùng hai tay tiếp tục bảo thủ che mặt lại.

Nhưng mà lỗ tai đỏ hồng đã bán đứng cậu.

Một lúc sau, động tác của Hwang MinHyun dừng lại, làm Bae JinYoung ít nhiều cảm thấy bất an trong lòng dâng lên. Sợ hãi giương mắt nhìn anh. Bỏ mẹ rồi, hai mắt lại chạm nhau như này!

Bae JinYoung nhanh chóng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại chẩn xác chui vào hai tay. Cậu không biết rối cuộc Hwang MinHyun đang nghĩ gì nữa.

Đột nhiên chân phải bị lôi ra, gác lên giường.

Hwang MinHyun cúi đầu bôi thuốc cho cậu.

Bae JinYoung rốt cuộc mới chịu thả lỏng hai tay, ngón tay chính giữa chừa ra khe hở nhỏ, nhìn Hwang MinHyun lại nghĩ đến chuyện hôm trước.

Được rồi, đêm đó chính cậu đã ngã vào lòng Hwang MinHyun cơ mà.

"Chân không sao nữa rồi." Bae JinYoung vừa rụt chân trở về, Hwang MinHyun nhân tiện ngồi lại gần cậu, đem hai tay đặt lên vai người kia, để hai chóp mũi không nhanh không chậm chạm vào nhau.

"Cậu nhớ rồi sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, một bên thoạt nhìn lãnh đạm, một bên lại đầy tia hốt hoảng.

"Tôi.......ừm...." ấp úng nói không nên lời, Bae JinYoung đành cúi đầu thừa nhận, tước vũ khí đầu hàng.

Đem cả người lui ra sau, người nọ thấy vậy liền tiến thêm một chút, giống như có từ trường, từ trước đến nay không cách nào giải thoát được.

"Tôi xin lỗi . ."

"Tôi đồng ý."

". . . Hả?"

"Cậu quên ngày trước đã hỏi tôi cái gì rồi à? Có muốn cùng cậu ở một chỗ không? Tôi bây giờ đồng ý rồi, cậu sao lại có thể quên được không biết ."

Nói xong Hwang MinHyun liền cau mày, giống như mình là người oan ức.

Bae JinYoung trong lòng không nỡ liền hối hận không thôi. Cúi đầu tự trách bản thân.

"Là tôi không tốt, không nên quên như vậy, tôi sai rồi . ."

Hwang MinHyun nghe xong liền lập tức vui vẻ ra mặt, giống như người vừa nãy không phải là anh vậy.

Bae JinYoung đúng là không thể tin được.

". . . Cho nên chúng ta.....hẹn hò? !"

"Ừ."

Đối phương đưa ra biểu tình bình tĩnh nhằm che giấu nội tâm kích động bên trong, Bae JinYoung trong lòng không phục liền xụ mặt, vốn muốn là cho người kia bớt giận nhưng chính bản thân lại bị lừa cho một vố.

Nụ hôn của Hwang MinHyun thật sự rất dịu dàng, cũng có một chút vội vã, nhanh chóng nâng cằm Bae JinYoung lên, lướt nhẹ qua răng cậu, lại đem đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào khoang miêng của đối phương, nhanh chóng công thành đoạt đất. Anh đưa tay đỡ lấy đầu cậu ngăn người kia vì mất hết sức ngã dần về phái sau, từng bước làm nụ hôn thêm sâu, đến khi Bae JinYoung hít thở không thông liên tục đấm vào vai mới chịu buông cậu ra. .

Đúng là bỉ ổi mà, Bae JinYoung mất sức tựa vào lòng ngực Hwang Minyun âm thầm mắng.

Chính là người kia vẫn dịu dàng như vậy, là cậu không cách nào từ chối được . Quên đi, Bae JinYoung đối với chính mình tự mắng, bản thân ngày càng lún sâu vô cái hố mang tên Hwang MinHyun mất rồi.

Tùy ý để người kia vuốt tóc, từ đỉnh đầu đến phần lông mao mềm mại sau cổ, như là an ủi con mèo nhỏ đang xù lông trong lòng, nằm trong lòng Hwang MinHyun dịu dàng như thế, Bae JinYoung nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Để vẽ một bức tranh, một người hoạ sĩ chuyên nghiệp phải mất từ 8 đến 20 phút. Hwang MinHyun tốt nghiệp đại học mỹ thuật loại giỏi, đương nhiên biết rõ chuyện này.

Mà quá trình thích Bae JinYoung tựa hồ như khoảng thời gian vẽ một bức tranh của anh còn ngắn hơn.

Ấn tượng không tốt về quán bar cũng vì thế nhanh chóng tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top