Nhàm chán... hay không?
----Lời của Jinyoung-----
Tôi khẽ kêu lên một tiếng khi ngả lưng vào chiếc ghế tựa. Hôm nay với tôi là một ngày nhàm chán. Hôm nay giống như ngày hôm qua và những ngày trước đây trong cuộc sống của tôi. Vẫn không có bất cứ thứ gì thú vị được xảy ra cả. Tất cả những gì tôi làm là đến trường và học tập. Và tôi muốn một thứ gì đó mới mẻ xảy ra.
"Ồ, nhìn kìa! Anh trai đằng kia thật đẹp trai"
Tôi nghe thấy một cô gái reo lên. Sau đó tất cả mọi người đều tập trung xung quanh ô kính cửa sổ để xem người mà cô gái ấy nói về. Và tôi rất hiếu kì. Ai có thể là nguyên nhân tạo nên sự chấn động này? Tôi tò mò về chàng trai kia bao nhiêu không phải là vấn đề, nên tôi không đi đến đó để nhìn cậu trai đó đẹp ra sao. Tôi nhắm mắt vào và thở dài một tiếng mệt mỏi. Nó sẽ không giống như một người bất kì nào đó xuất hiện ở trường và làm cho cuộc sống của bản thân tôi trở nên bớt nhàm chán.
Tiếng chuông vào học vang lên và tất cả mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình trước khi vào lớp. Tôi cảm thấy lơ mơ khi giáo viên đang giảng về thứ gì đó và tôi không quan tâm và cũng không muốn quan tâm về thứ đó. Chúng tôi phải chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình cả tuần nay, chúng tôi có thể vào được trường đại học tốt nhưng tôi lại không chú tâm vào việc học của mình một chút nào. Tôi không thích việc học hành một chút nào cả. Nó rất là nhàm chán đối với bản thân tôi. Cuối cùng thì lớp học cũng kết thúc và tôi có thể về nhà. Buồn thay, tôi lại phải đến buổi học tối nay. 😭
Tôi đi dạo xung quanh tòa nhà và đột nhiên một cái ô tô đen xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Cánh cửa ô tô được hạ xuống và mẹ tôi đã cười với tôi. "Jinyoung của mẹ" bà nói với một nụ cười tươi tắn trên môi, " Mẹ đang ở đây và chờ con".
Học sinh bắt đầu tập trung xung quanh khi họ nhìn thấy cái ô tô. "Mẹ không phải làm việc sao?" Tôi hỏi trong khi đang đi vào ghế ngồi phía sau của ô tô. Mẹ gật đầu khi tôi vào trong xe. Gia đình tôi có vẻ giàu. Ba tôi sở hữu một công ti thương mại và mẹ tôi thì làm việc cùng ông. Chắc hẳn họ đã trở thành một trong những cặp đôi giàu nhất của Hàn Quốc vào lúc này. Rất có thể đó chính là lí do khiến cuộc sống của tôi nhàm chán như bây giờ.
"Mẹ có một thứ cần nói với con, nên mẹ đã đi về sớm" Mẹ tôi giải thích "Mẹ sẽ nói khi chúng ta về đến nhà".
Tôi đã rất tò mò. Cái gì mà có thể quan trọng đến nỗi bà đi làm về sớm để có thể nói với tôi. Bà luôn là một người tham công tiếc việc. Con đường về đến nhà chúng tôi rất bất tiện. Tôi và mẹ ngồi im lặng trong xe. Khi xe về đến nhà, mẹ tôi kéo cánh tay tôi ra khỏi xe. Bà dừng lại ở cửa.
"Mẹ đã xem kết quả họ tập của con... và mẹ với ba đã quyết định thuê cho con một gia sư" Bà nói với tôi khi bà đang mở cửa
Tôi thở dài một tiếng. Như thể tôi muốn một gia sư. Tôi và mẹ đi đến phòng của cả gia đình, ba tôi và một người tôi chưa đựo thấy bao giờ nhìn thấy đang ngồi trên cái ghế. Khi họ thấy tôi, họ đứng dậy.
" Jinyoung, chắc con đã nghe về việc con sẽ có gia sư " Đây là Minhyun, bố và mẹ sẽ đi ra ngoài, con và cậu ấy sẽ làm quen, được không?"
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top