4
Bầu trời đầy nắng.
Gió thổi hiu hiu.
Trên tán lá cây trước hiên nhà đã có tô điểm vài bông hoa chớm nở .
Bae Jinyoung mở tung cửa sổ, giơ đôi mắt to tròn nhìn thẳng lên trời, miệng nở một nụ cười.
Hôm nay thời tiết thật đẹp!!!
Em chạy thật nhanh xuống nhà, hào hứng núp người đằng cánh cửa nhà.
Một...Hai...Ba..
Em mở cửa, cố giả vờ chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật ra trong lòng ngực lại bắt đầu phập phồng.
Nơi ngôi nhà đối diện xuất hiện một thanh niên dung mạo tuấn tú, thân hình cao cân đối đang ôm một chậu cây. Chắc là muốn cho nó tắm nắng một chút.
Bae Jinyoung nhìn người kia đến mê mẩn, mọi hành động đều thu vào tầm mắt. Đôi mắt em tự khi nào đã sáng lấp lánh như ánh sao.
Anh cẩn thận chăm sóc chậu cây nhỏ, còn tưới nước cho nó. Sau đó quét dọn sạch sẽ sân trước.
Bae Jinyoung vẫn đứng ngây ngốc ngay cạnh thùng thư trước nhà. Ngày nào em cũng lén nhìn anh như thế, tuy không có gì đặc sắc, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh hàng xóm, tâm trạng nơi Bae Jinyoung lập tức tốt hẳn lên.
_Nhóc lại đứng tắm nắng à?
Em giật nảy mình, vừa mơ mộng một tí, đã bị anh phát hiện ra rồi...
Em gãi nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ vì tạm thời chả biết trả lời sao. Chỉ cười ngốc một cái
Lần trước khi mãi nhìn anh, bị anh hỏi làm gì vậy, em tự dưng trả lời đứng tắm nắng, thế là mấy ngày nay đều bị anh chọc.
Hwang Minhyun khẽ cười nhẹ, nhóc con thật đáng yêu, bộ dạng lúng túng lại càng dễ thương hơn gấp bội
Em lần đầu gặp anh hàng xóm là vào mùa hè này. Em vốn biết cô chú nhà đối diện, cũng biết họ có một con trai nhưng đã lên Seoul học rồi. Em cũng không ngờ vừa gặp anh đã tự dưng thấy thích thích. Mà không thấy anh thì nhớ nhớ. Một lần Jinyoung xuống lấy sữa thì gặp anh, hỏi ra mới biết cứ 7 giờ sáng anh sẽ lại ra tưới cây. Thế là sáng nào em cũng canh đúng 7 giờ ra sân nhà kiếm gì đó làm. Chủ đích là ngắm anh một cái...
Em là người đơn giản, thích thì cứ thích thế thôi. Chỉ cần có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với anh thì càng tốt.
Vì thân với bố mẹ anh, lâu lâu Jinyoung vẫn hay được mời qua nhà Minhyun ăn tối. Để đáp lễ, Bae Jinyoung suốt 18 năm cuộc đời lần đầu năn nỉ mẫu hậu hướng dẫn làm bánh. Mà Bae Jinyoung vốn hậu đậu quá đi, làm được một chút lại hỏng, nhưng em vẫn kiên nhẫn làm cho ra được mẻ bánh hoàn chỉnh.
Nhìn bánh trên tay được tận miệng Hwang Minhyun ăn thử, trong lòng em có một loại xúc động dâng trào. Thì ra là vậy, chính là cảm giác thoả mãn như thế.
Mùa hè sắp hết, em sẽ chẳng thế mỗi sáng canh đồng hồ chạy xuống nhà mà lén lút ngắm nhìn anh. Anh cũng chẳng còn ở nơi này, mỗi sáng lại ra sân tưới cây.
Em hiểu rõ điều đó sắp đến, nhưng vẫn luôn lẩn tránh...
_Tối nay Jinyoungie có muốn đi chơi không? Hyung sắp phải tạm biệt em rồi!
Chỉ vì một câu hỏi từ ai kia mà trái tim nhỏ
bé của em muốn rơi tõm ra ngoài. Em không biết mình cần phải nghe điều đó bao nhiêu lần mới có thể tin được.
Bae Jinyoung lần đầu tiên thích một ai đó. Chính là ngây ngốc đến mức một lời mời đi chơi cũng không biết trả lời như thế nào.
Không thể đồng ý quá nhanh, cũng không hề muốn từ chối.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, em vội gặt đầu cái rụp, rồi ôm mặt chạy biến vào nhà.
Bé con đỏ mặt rồi.
Để chuẩn bị cho bữa tối, em đã phải lục tung cả tủ đồ, đắn đo giữa cái áo này với cái quần nọ, cái túi đó với đôi giày kia. Cuối cùng, em vẫn là thuận theo sở thích, từ đầu đến chân một bộ đồ thể thao đen, chân mang đôi dép xỏ ngón yêu thích và cuối cùng đội thêm cái nón của một thương hiệu nổi tiếng cũng màu đen nốt.
Hoàn hảo
Em nhìn mình trong gương rồi mỉm cười. Đối với kẻ tôn thờ màu đen bí ẩn như em thì diện một cây như thế này là tuyệt nhất.
Nhưng vừa gặp Hwang Minhyun từ bên nhà đối diện đi ra. Bae Jinyoung em thật muốn chạy vào nhà.
Áo thun trắng đóng thùng cùng quần jean xanh, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ sọc đầy tao nhã. Chính thân hình cân đối đã tôn lên bộ trang phục tuy đơn giản nhưng hài hoà. Nhìn anh đích thị là một sinh viên đại học gọn gàng tươm tất.
Còn em chỉ như thằng nhóc con hay ra đầu hẻm mua kem ăn thôi.
Anh vừa nhìn em, đã không khỏi thốt lên một tiếng "đáng yêu" rồi xoa đầu em một cái
Lần trước được mẹ anh mời sang ăn tối, anh cũng xoa đầu em như vậy, tuy không phải lần một lần hai nhưng cảm giác lúc nào cũng chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng.
Hwang Minhyun lái xe chở Bae Jinyoung đến công viên giải trí. Anh từ đầu đến cuối đều chiều chuộng để em chọn trò chơi, còn mình thì chịu tránh nhiệm móc ví trả tiền vé.
Bae Jinyoung như vớ được quà, trò nào cũng muốn chơi. Chơi đã đời rồi lại đói. Thế là cả hai đi ăn kem
_Vui chứ?
Anh cười với em một cái, khiến tim em lại đập rộn.
_Vui lắm!
Em hạnh phúc liếm que kem dâu trên tay, có phải vì kem anh mua nên mới cảm thấy ngọt ngào thế nhỉ?
_Vậy ngày cuối cùng trước khi anh về trường, anh dẫn bé đi chơi tiếp nhé!
Bae Jinyoung chính vì lời này mà khóc thầm trong hạnh phúc, đi đâu cũng được, chỉ cần là có anh đi cùng
_Anh ơi, sao anh không nghe điện thoại?
Em để ý, nãy giờ điện thoại anh cứ rung, nhưng anh không buồn động đến.
_Không có gì đâu em!
Anh chỉ cười cười
_Anh cứ nghe đi, lỡ đâu là chuyện quan trọng
Anh nhìn em, rồi miễn cưỡng ra ngoài nghe máy.
Em vẫn vui sướng đắm chìm trong vị ngọt của que kem.
Nhưng khi anh quay lại, với vẻ mặt gấp gáp, em chợt cảm thấy lo lắng.
Anh bỏ đi mất, anh bảo em ngồi đợi...
Em ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng lại thấy bất an trong lòng.
Chuyện của sau đó, em không muốn nhắc nữa...
_Jinyoungie phải học thật giỏi, phải ngoan ngoãn nghe lời cô chú, rảnh thì qua chơi với bố mẹ anh với nhé! Anh đi rồi, phiền em trông chừng họ dùm anh
Anh xoa đầu em, rồi vỗ vai em nữa. Anh vẫn thật dịu dàng như thế.
_Em biết rồi mà
Từ khi nào, đối diện với những cử chỉ thân mật của anh, em đã không còn ngại ngùng đỏ mặt nữa.
Có lẽ vì suy nghĩ em thay đổi, có lẽ vì chỉ còn âm thầm chôn chặt tình cảm này.
Anh đi rồi, em vẫn đứng thờ thẫn như vậy. Tình cảm của em, đến đây chấm dứt được rồi!
Anh cùng người con gái anh yêu rời khỏi vùng ngoại ô thanh bình, trở về với cuộc sống tất bật.
Còn Jinyoung cũng nên trở về với cuộc sống của mình thôi. Mùa hè của em chấm dứt, tình cảm em dành cho anh cũng nên dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top