Chap 8: Hận

Minhyun đưa Jinyoung về ngôi biệt thự riêng mà hiện tại hắn đang ở. Vệ sinh sạch sẽ cho cậu rồi bế lên giường.

Bae Jin Young

Đến chiều tôi mới tỉnh dậy,  đầu hơi nhức, tôi lấy tay đập đâp xoa xoa bên thái dương.Khi tỉnh táo hẳn ,giật mình khi thấy cảnh vật xung quanh rất lạ, nhúc nhích một tý thì cơn đau phía sau truyền đến. "Phải rồi, hắn đã cưỡng bức mình."
Dựa vào suy đoán của mình, tôi nghĩ rằng Minhyun đã đưa tôi tới đây. Bỗng dưng tiếng mở cửa vang lên. Hắn bước vào ,trên tay còn cầm một ly sữa.

-Dậy rồi hả? Mau uống sữa đi nào.

Cậu tức giận quát lớn :

-Đây là đâu? Anh đưa tôi đến đây làm gì?

-Chúng ta là người yêu của nhau, sống với nhau có gì lạ.

-Tôi không phải là người yêu của anh

-Em đừng dối bản thân nữa.Em còn yêu tôi đúng không? Nếu không ,sao vật đó em còn giữ.

Tay hắn chỉ lên cổ tôi, trong lúc minhyun tắm rửa cho tôi thì phát hiện sợi dây chuyền móc một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà năm xưa hắn đã tặng , không có giây phút nào tôi ngừng mang nó theo bên mình. Hắn đi tới ôm trầm lấy tôi, cái ôm ấm áp, giọng nói ôn nhu mà tôi mong chờ đã từ rất lâu, giống như giấc mơ vậy. "Không được, mình phải tỉnh táo lại ngay". Đẩy hắn ra, tháo sợi dây xuống ném ra ngoài cửa sổ.

- Hwang Minhyun, Tôi nói cho anh biết chúng ta căn bản không là gì của nhau, 5 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Giữa chúng ta kết thúc rồi. Từ lúc rời xa anh tôi đã rất hạnh phúc bên cạnh bạn gái tôi. Đến khi gặp lại anh thì cuộc sống tôi như đảo lộn.

Những lời nói và hạnh động đó như nhưng con dao đâm thẳng vào tim,không chỉ riêng hắn mà ngay cả tôi cũng vậy. Đau lắm chứ nhưng vẫn phải tuyệt tình thôi. Hai ta thật sự không thể như xưa được nữa rồi. Tức giận rời đi thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, ly sữa trên tay đã bị quăng qua một bên. Nắm chặt tay kéo tôi lại, đối diện với hắn.

- Tôi không cho phép em đi.

- Anh có quyền gì mà cản tôi. Mau tránh ra.

Cơn giận như núi lửa phun trào không thể dập tắt, đẩy tôi ngã lên giường,một tay xé áo một tay khống chế hai tay đang quơ loạn xạ của tôi , cúi xuống vừa mút vừa dùng răng cắn mạnh vào hai bên nhũ hoa khiến tôi thống khổ hét lên. Cố gắng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được, hắn quá mạnh.

-Anh điên rồi......mau buông tôi ra....a....a. ...

Hắn kéo quần cậu xuống, đem phân thân nóng hổi đâm mạnh vào, nỗi đau cũ chưa lành nay thêm nỗi đau mới, thật sự chỉ muốn chết đi , nước mắt thi nhau tuôn rơi. Hắn ở bên trong xỏ xuyên liên tục làm cho máu huyết chảy ra ướt ra giường.

-Anh......chậm....lại....đau... quá..a....a..

-Sao phải chậm...không phải ta không là gì của nhau sao? Vậy thì sao phải thương xót chứ...

Mỗi câu nói hắn đều thúc mạnh hơn.

-Tôi nhớ đêm cuối cùng 5 năm trước chúng ta cùng làm ,em muốn đau đớn để cảm nhận tôi rõ hơn mà.......Hửm.!!!... Sao hả?..... Thích chứ? Cảm nhận được rõ chứ!!!

Nói rồi, hắn lại gia tăng tốc độ, điên cuồng trừu sáp tiểu huyệt căn trướn. Lưng ma sát với giường trầy xước, rát bỏng. Tôi thật sự chịu hết nổi, cứ ngất xỉu rồi bị cú thúc thô bạo làm cho tỉnh dậy. Hắn thay đổi rồi,nhớ lúc trước hắn cho tôi biết bao ngọt ngào thì bây giờ lại bắt tôi nhận bao cay đắng. Cũng do chính tôi mà thôi, khiến 5 năm hắn sống trong sự tìm kiếm vô vọng ,để một ngày tìm thấy cuộc sống hắn như có thêm sắc màu ,nhưng tôi lại tuyệt tình vs hắn khiến hắn hụt hẫn, đau khổ rồi trở nên tàn độc

Toàn thân đau đớn ăn mòn cơ thể đến không còn cảm giác, đôi mắt luôn nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn mong hắn có thể dịu lòng mà tha cho tôi

Luồng tinh dịch nóng bắn vào bên trong, hắn rời khỏi người tôi. Để lại thân thể gầy gò đó nằm cô đơn trên giường.

" Minhyun, em vẫn còn rất yêu anh,  xin hãy tha thứ cho em "

Những lời này tôi thật sự muốn nói ra nhưng không thể. Đành ngậm ngùi sẽ giữ mãi trong tim mình

Hwang Minhyun :

Tôi nhìn em khóc lóc miệng không ngừng xin tha , tôi cũng đau đớn không kém gì . Nhưng cứ nghĩ những lời em nói và 5 năm em phản bội tôi, trong khi tôi như một tên điên tìm kiếm em khắp nơi, thì không thể tha thứ cho em được. Nhiều lần tôi cố hi vọng tìm thấy em, để hai ta cùng nhau vui vẻ như lúc trước. Rồi sao...Tôi nhận được gì? Em cùng với một cô gái yêu nhau thắm thiết.

Tình yêu chúng tôi rất đẹp trong những năm học cấp 3, chính em đã làm cho tôi biết thế nào là yêu. Là khi trái tim cả hai hoà cùng nhịp. Nhưng chính em đã tự làm rối nó, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Hiện tại tôi đang ngồi trong một căn phòng, trước mặt là một chiếc laptop . Trên màn hình có tôi và Jinyoung cùng với rất nhiều kỉ niệm đẹp thời học sinh.

Tôi từng nghĩ rằng sẽ ráng đợi đến khi tốt nghiệp, giây phút mà mọi người sẽ hướng về tôi và em, Tôi sẽ mạnh dạn tuyên bố Bae Jin young chính là người yêu của mình. Nhưng nào ngờ em đã dập tan nó, bóp nát trái tim tôi và gieo bao nhiêu nỗi hận vào đó.

Tôi đi ngang qua phòng em, chắc giờ em cũng đã ngủ rồi. Đưa mắt nhìn vào, em vẫn nằm đó, có lẽ vì kiệt sức mà không dậy nổi.

Nhìn bức tranh mà tôi vẽ lên, máu cùng tinh dịch đã khô còn dính lên đôi chân của Jinyoung. Trên thân thể không có chỗ nào là không có dấu hôn cộng với vết thương mà tôi để lại. Giờ tôi mới để ý em đã gầy hơn xưa rất nhiều,nhóc đầu nhỏ năm nào giờ còn nhỏ hơn. 5 năm em sống ra sao? không phải em nói hạnh phúc sao? Đáng ra em phải tốt hơn chứ không nhìn tiều tuỵ như vậy. Hay có lẽ em đã đúng, gặp lại tôi khiến em trở nên.....

Vậy thì đã sao? Tình yêu là gì chứ,giờ tôi sẽ không quan tâm nữa , Chắc tôi cũng sẽ làm theo em, buông bỏ tình cảm, tôi sẽ đặt hận lên tình. Tôi phải khiến em trả giá, đây là những gì em tự chuốt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top