19
Hoàng Mẫn Hiền ngồi trong phòng riêng một câu lạc bộ tư nhân, điện thoại di động rung lên, hắn cúi đầu nhìn một chút rồi hướng người đối diện áy náy cười cười, ra khỏi phòng nhận cuộc gọi.
"Là mày giở trò quỷ, đừng tưởng tao không biết."
Âm thanh tức giận của Hoàng Thủy Thừa truyền qua loa điện thoại.
Hoàng Mẫn Hiền không mặn không nhạt cười một tiếng: "Tiến trình nhanh hơn tôi nghĩ nhiều đấy."
Bởi vì nguồn gốc tài sản không rõ ràng, lại thêm vụ việc hối lộ các nhân vật trong giới chính trị, Hoàng Thủy Thừa thân là xã trưởng Vị Văn Thông Tấn liên tục phải tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Cùng lúc đó, trong nội bộ công ty cũng truyền tai nhau tin đồn rằng các nhân viên cấp cao đều sẽ phải phối hợp điều tra, có thể nói đây chính là lần đầu tiên tập đoàn W đối mặt với nguy cơ bị thẩm tra lớn như vậy. Ngay tháng vừa rồi, Hoàng Thủy Thừa lại bị phanh phui một vụ hối lộ, liên tiếp chịu đả kích, Vị Văn của Hoàng thị bị ảnh hưởng vô cùng lớn, giá cổ phiếu rơi chạm đáy.
Trên đời này không có bức tường nào kín tới mức gió cũng không lọt qua được, huống chi Hoàng Mẫn Hiền còn thu thập chứng cứ kéo ông ta xuống ngựa quá mức lộ liễu, nội bộ Hoàng gia không ai không nhìn ra hai chú cháu đang đối chọi kịch liệt. Người nhà họ Hoàng cho rằng Hoàng Mẫn Hiền điên rồi, đoán hắn vì nóng lòng muốn thăng tiến nhưng không biết được ẩn tình phía sau hành động của hắn, thế nên chẳng thể nào hiểu nổi cách làm giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm của hắn – dù hắn cùng Hoàng Thủy Thừa đối địch nhưng cũng đều là một khối sản nghiệp của Hoàng gia. Kéo Vị Văn Thông Tấn xuống, Vị Niên Khoa Kỹ ít nhiều không tránh khỏi liên lụy.
Hoàng Thủy Thừa đầu dây bên kia giận dữ: "Mày đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao... Vì một người ngoài, mặt mũi Hoàng gia mày cũng không cần?"
Hoàng Mẫn Hiền cười nhạt: "Có phải ngày mai chú sắp bị điều tra nên sợ đến hồ đồ rồi hay không? Thứ nhất, đối với tôi chú mới chính là người ngoài, không phải Bùi Trân Ánh. Thứ hai, là kẻ phạm sai lầm ném đi mặt mũi Hoàng gia, không phải người vạch trần nó. Hay là nói, trong đống bằng chứng tôi đưa ra, chú cảm thấy có gì oan uống?"
Phía bên kia im thin thít.
"Nhưng mà, chuyện của Bùi Trân Ánh, xem ra mày trước sau không báo cho cảnh sát nhỉ."
Hoàng Thủy Thừa nói đến đây lại cổ quái cười một tiếng.
"Mẫn Hiền, có phải mày sợ chuyện này ra ánh sáng thì mày cũng sẽ gặp nguy hiểm?"
Tên khốn khiếp. Hoàng Mẫn Hiền siết chặt điện thoại di động.
Đó là thứ mà Bùi Trân Ánh không hề muốn công khai. Có lẽ nếu không phải để giúp đỡ Hoàng Mẫn Hiền, Bùi Trân Ánh cũng sẽ không chọn đối mặt lại với những ký ức thống khổ đó. Hoàng Mẫn Hiền không muốn tự tiện quyết định thay cậu, nên mới tranh thủ tập hợp lại các bằng chứng khác để Hoàng Thủy Thừa nhận được mức trừng phạt cao nhất, dù cho có những hành động ảnh hưởng đến chính bản thân hắn, hắn cũng không tiếc. Nhưng còn những chuyện liên quan đến Bùi Trân Ánh, Hoàng Mẫn Hiền hy vọng sau khi tìm được người về sẽ dựa vào mong muốn của cậu để quyết định bước tiếp theo.
Hoàng Thủy Thừa nhận ra sự im lặng khác thường của hắn: "Làm sao, bị tao nói trúng rồi?"
"Chú cũng buồn cười nhỉ. Đừng chơi phép khích tướng với tôi, cẩn thận gây chuyện đấy. Tôi nếu chẳng may thật sự muốn ghép thêm cho chú tội danh này, chú phải làm sao bây giờ?" Hoàng Mẫn Hiền cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng thanh âm không khỏi run lên vì tức giận, "... Tôi chỉ muốn lấy lại công đạo cho Bùi Trân Ánh, chú tốt nhất đừng ép tôi."
"Mày... Rốt cuộc tao phải làm gì mày mới chịu dừng tay?!"
"Tự sát đi."
Hoàng Mẫn Hiền trầm giọng trả lời.
"... Cái gì?" Hoàng Thủy Thừa không thể tin nổi.
Hoàng Mẫn Hiền hờ hững tiếp tục. "Đây là đề nghị duy nhất của tôi với chú. Mặc dù tôi hy vọng chú sẽ phải nếm hết thống khổ khi bị hành hạ, không mong chú chết dễ dàng như vậy, nhưng tôi lại càng không muốn nhìn thấy chú sống trên cõi đời này. Cho nên, nếu muốn dễ chịu hơn, không bằng bây giờ tự sát tạ tội đi. Còn nếu không sau này cứ mỗi một ngày chú còn sống, tôi sẽ để cho chú nếm trải tư vị sống không bằng chết."
Hoàng Mẫn Hiền một bên bận bịu phá hủy cơ nghiệp của Hoàng Thủy Thừa, bên kia công cuộc tìm kiếm Bùi Trân Ánh cũng không hề lơ là chút nào. Hắn phái nhân viên chuyên nghiệp tìm người trên khắp cả nước, đồng thời cũng báo cáo theo thủ tục, nhờ Ung Thành Vũ ngoài sáng trong tối giúp đỡ không ít. Thế nhưng người đã có ý muốn ẩn nấp thì rất khó tìm, gần hai tháng trôi qua, một chút tin tức về Bùi Trân Ánh cũng không có.
Hoàng Mẫn Hiền ngồi trước bàn làm việc, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn để lộ nội tâm vô cùng sốt ruột của chủ nhân. Hắn ngước mắt nhìn Bùi Thế Ánh đang ngồi đối diện: "Cậu nghĩ kỹ lại xem. Em ấy lúc đó thật sự không có nói sẽ đi đâu? Cậu có biết người bạn nào khác của em ấy không?"
"Không có không có không có." Bùi Thế Ánh mất kiên nhẫn trả lời, "Ảnh làm gì có bạn bè, từ nhỏ đến lớn rất ít qua lại với người khác. Ảnh là đang quyết tâm để chúng ta không tìm ra rồi. Không phải anh cũng đã nói rồi sao, mấy thẻ ngân hàng của tôi hoàn toàn không có ghi chép giao dịch nào nên không tra ra được địa điểm." Bùi Thế Ánh nhỏ giọng nói thêm, "Vậy mà tôi lúc đầu còn mừng vì có mấy tấm thẻ không cần mật mã cũng quẹt được đấy..."
Thấy Hoàng Mẫn Hiền rơi vào trầm tư, Bùi Thế Ánh lại mở miệng hỏi: "Tôi nói này, anh tính đối phó với cha tôi như thế nào? Hôm nay tôi tới là muốn hỏi cái này đấy."
"Cậu mẹ nó..."
Hoàng Mẫn Hiền trừng Bùi Thế Ánh, định mở miệng mắng nhưng ngay lập tức im bặt, giận dỗi không nói tiếp. Hắn nghĩ thầm, dù sao cũng là em trai Bùi Trân Ánh, hơn nữa tên nhóc này cũng có vẻ không tệ hại như hắn nghĩ. Hắn sẽ không để Bùi Cảnh Khang sống yên ổn, nhưng em trai em gái Bùi Trân Ánh thì hắn vẫn có trách nhiệm chiếu cố.
"Cậu hôm trước có nói, cậu chuẩn bị sắp đi du học?"
"Đúng vậy, đi Anh với Bùi Gia Ánh. Vừa lãnh thẻ căn cước cũng là để chuẩn bị hồ sơ du học, cuối cùng..."
Cậu thiếu niên bỗng nhiên ngừng nói. Hoàng Mẫn Hiền cho rằng cậu ta im lặng là vì tài chính của cha gần đây có vấn đề, chuyện du học đành phải gác lại. Thế nhưng Bùi Thế Ánh nghịch bật lửa trong tay, sau một lúc lại lên tiếng: "Có lẽ thử tìm tên tôi xem."
Hoàng Mẫn Hiền không hiểu nhìn cậu ta: "... Ý cậu là, tìm Bùi Trân Ánh?"
"Mọi thứ trên người ảnh bị cha tịch thu hết rồi, ảnh cầm ví của tôi bỏ chạy, bên trong có thẻ căn cước. Ở Đại Hàn Dân Quốc này muốn sống qua ngày chắc cũng phải cần dùng tới thẻ căn cước phải không? Biết đâu ảnh đang dùng thân phận của tôi không chừng." Bùi Thế Ánh dựa vào lưng ghế xoay qua xoay lại, "A, mà lỡ như ảnh ghét tôi tới mức đi mua một thân phận giả thì cũng khó nói được."
Hoàng Mẫn Hiền gần như bật phắt người dậy: "Tại sao bây giờ cậu mới nói!"
"Tôi mới nhớ ra a!" Bùi Thế Ánh lẩm bẩm, "Đúng rồi, anh đã tìm mấy bệnh viện chưa?"
"Đã điều tra hết rồi, nhưng không có chút tin tức nào."
Bùi Thế Ánh cúi đầu nhìn bật lửa trong tay: "Ảnh không đi bệnh viện sao... Vậy đứa nhỏ của hai người thì thế nào, không cần đi kiểm tra định kỳ à?"
Nghe vậy Hoàng Mẫn Hiền lập tức nhìn chằm chằm cậu ta: "Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?"
Bùi Thế Ánh nhìn phản ứng kỳ lạ của hắn cảm thấy không đúng lắm: "Ảnh nói ảnh mang thai, anh không biết sao?"
Hoàng Mẫn Hiền như bị sét đánh cứng đơ người.
Bùi Thế Ánh suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Này, vậy tôi nghĩ ảnh nói xạo thôi. Chắc là để cha không đánh tiếp nên bịa lý do."
Tên nhóc em trai Bùi Trân Ánh này quả thật là chẳng biết gì. Hoàng Mẫn Hiền ghìm bả vai cậu ta: "Chuyện em ấy có thai rốt cuộc có phải là thật hay không!"
"Sao tôi biết được a! Chỉ có mình ảnh nói thôi."
Trái tim Hoàng Mẫn Hiền run lên, trí nhớ không cách nào ngăn lại xẹt qua trước mắt.
Bọn họ đã chia tay khá lâu. Lần duy nhất có thể khiến Trân Trân mang thai chính là hôm bị hắn ký hiệu.
Hắn nhớ lần đánh dấu đó chính là hắn dùng để trút cơn giận trong hiểu lầm, hiện tại nhớ đến biểu hiện lạnh lùng của mình lúc đó không khỏi rét cả người.
Nếu như chuyện này là thật, Trân Trân mang đứa nhỏ năm lần bảy lượt bị hắn hiểu lầm cự tuyệt, bị hắn thúc ép ký đơn ly hôn, cuối cùng sống lang thang đâu đó... bên cạnh từ đầu đến cuối không một ai chăm sóc.
Hoàng Mẫn Hiền không dám nghĩ tiếp.
Suwon là thành phố giáp ranh thủ đô. Ở ngoại ô thành phố, trên con đường bên cạnh khu nhà ở có một quán ăn vặt mở đến khuya, càng đi về phía trước sẽ gặp một con hẻm nhỏ, tại đó sẽ thấy một cửa hàng tiện lợi GS25 mở cửa cả ngày. Giữa sự ồn ào huyên náo của thành phố, nơi đây chỉ là một góc nhỏ bình thường không có gì đáng chú ý đến.
Mười giờ tối, Bùi Trân Ánh nhận điện thoại trong cửa hàng, một bên nghe một bên ghi lại thời gian giao hàng trên lịch. Cậu cúp điện thoại nhìn ngày tháng trên lịch, đột nhiên nhẹ nhàng "A" một tiếng.
"Ngày mười tháng năm..." Cậu xoa xoa bụng nhỏ giọng, "Tuyết Cầu, hôm nay là sinh nhật của ba."
Chuyện này cũng đồng nghĩa sinh mệnh bé nhỏ đến với cậu vào mùa đông này đã được năm tháng rồi. Tuyết Cầu cũng đã biết nhúc nhích, thường rất hay nghịch ngợm động đậy trong bụng cậu, nhưng phần lớn thời gian lại rất ngoan ngoãn biết điều. Bùi Trân Ánh từng lo lắng sức khỏe đứa nhỏ không được tốt, dù sao bản thân cậu khi trước đã trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, thế nhưng may mắn tuần trước đi kiểm tra thì bảo bảo vẫn được coi là khỏe mạnh, chỉ là cơ thể hơi nhỏ một chút. Chính bản thân cậu mới là người sức khỏe không tốt, cậu chỉ đành nghe theo lời bác sĩ cố gắng hết sức bồi bổ thân thể.
Sau mười một giờ khách không nhiều, thỉnh thoảng có vài người trẻ tuổi đến mua thuốc lá, mấy cô gái cười nói vui vẻ đến ăn vặt, hoặc một ông chú say xỉn nào đó ồn ào tìm đồ nhắm. Bùi Trân Ánh thừa dịp không có khách đi xem quầy hàng thực phẩm, cậu tìm được một miếng bánh phô mai vừa mới hết hạn. Cậu chậm rãi trở về quầy, ghi lại món hàng quá hạn vào hệ thống rồi mở hộp ra ăn từng miếng nhỏ.
"Quả nhiên đồ ngọt làm người ta vui vẻ lên hẳn."
Có khách bước vào. Bùi Trân Ánh vội vàng chùi miệng, đẩy bánh ngọt sang một bên, quét mã đồ uống của khách.
"Xin chào. Tổng cộng là 7,500 won."
Ông chú đối diện ợ một tiếng đầy mùi rượu đưa tiền ra, từ đầu đến cuối mặt tối sầm nhìn cậu.
"Tôi nhận của ngài 10,000 won. Đây là tiền thối."
Ông chú kia cuối cùng không nhịn được: "Tôi nói này nhóc! Mỗi lần tôi tới đều thấy bản mặt đen thui của cậu! Cậu không biết tiếp khách làm sao hả? Mỗi lần cậu tính tiền tôi đều thấy khó chịu."
... Nói tôi hả? Bùi Trân Ánh giương mắt nhìn đối phương, vẻ mặt luống cuống ngơ ngác trong mắt người kia lại trở thành cái nhìn chằm chằm lạnh băng. Ông chú run lên, cầm tiền thối, lầm bầm chửi rủa gì đó rồi nhanh chóng rời đi.
Bùi Trân Ánh thở dài, ngồi lên chiếc ghế chân cao phía sau. Ghế này là cửa hàng trưởng đặc biệt chuẩn bị khi biết tình trạng thân thể của cậu. Chị Huệ Tử cũng không ít lần nhắc nhở vẻ mặt âm trầm không chịu cười của cậu coi chừng chọc giận khách hàng. Cậu nghiêng đầu sang nhìn phản chiếu của mình trong cửa kiếng, hai ngón trỏ đưa lên đẩy khóe miệng thành một nụ cười. Mỉm cười xem ra còn mệt mỏi hơn cả đứng một thời gian dài.
Lại có khách bước vào, gặp ngay động tác kỳ lạ của cậu. Bùi Trân Ánh hơi giật mình một chút, vội vàng thả tay xuống, duy trì nụ cười cứng ngắc trên miệng: "Xin chào, mời vào."
"Xin, xin chào..."
"Sinh nhật vui vẻ."
Hoàng Mẫn Hiền nằm trên giường, thì thầm lời chúc sinh nhật người nọ, rồi mở mắt nhìn trần nhà, cả một đêm cũng không hề chợp mắt.
Em ấy có ăn uống đầy đủ ngủ ngon giấc không? Có người nào chúc mừng sinh nhật em ấy không? Hắn nhớ hình ảnh Trân Trân ở nhà của bọn họ, co người làm ổ trên ghế salon phòng khách, trong tay ôm gấu bông to bằng nửa người cậu. Trân Trân của hắn vụng về, còn chưa hiểu hết thế giới này, hiện tại đang sống ở đâu như thế nào đây?
Omega độc thân ở bên ngoài không có Alpha bên cạnh đã là chuyện nguy hiểm, huống chi cậu... còn có thể mang thai con của hai người.
Hoàng Mẫn Hiền hít một hơi thật sâu, khổ sở nhắm nghiền hai mắt.
Từ sau khi Bùi Trân Ánh biến mất, trong lòng hắn chưa có giây phút nào cảm thấy yên ổn, cộng thêm công việc chất đống, chỉ khi uống thuốc an thần mới có thể ngủ. Có lúc hắn không muốn uống thuốc, trong mơ cũng không thấy được Bùi Trân Ánh, hắn thà thức suốt đêm chỉ để nghĩ về cậu.
... Để cho tôi tìm được em đi.
Sắc trời hửng sáng, một ngày mới lại đến. Hoàng Mẫn Hiền vuốt tóc ngồi dậy từ trên giường, đang tiện tay trả lời lại mấy email công việc đột nhiên nhận được điện thoại của Ung Thành Vũ.
Buổi sáng, Huệ Tử đến thay ca với Bùi Trân Ánh. Chị gần bốn mươi tuổi, đối với Bùi Trân Ánh cũng có chút không vừa ý, nhưng cửa hàng trưởng nhất quyết giữ cậu lại, bởi vì hiện tại thuê một Omega đang mang thai sẽ được chính phủ giảm một khoản thuế. Huệ Tử mặc dù hay xét nét và lải nhải, nhưng khi làm việc chung cũng khá chiếu cố Bùi Trân Ánh, nếu hôm qua con cô không bị bệnh khiến cô không đi làm được, cô cũng đã không bảo Bùi Trân Ánh trực đêm.
Thế nhưng Bùi Trân Ánh lại hy vọng sẽ được phân ca đêm nhiều hơn vì lương nhận được cũng sẽ cao hơn một chút.
"Ngày mai cậu có ca đúng không? Vài ngày nữa tôi có thể sẽ còn chút chuyện, nếu cần cậu làm thay ca sẽ báo cho cậu." Huệ Tử vừa khoác áo ghi lê đồng phục lên vừa nói, "Mà này, cậu không có ý định mua điện thoại sao? Mắc công tôi phải chạy tới cửa hàng thông báo cho cậu."
Bùi Trân Ánh xin lỗi: "À, có thể qua tháng sau mới được."
"Thời buổi nào rồi còn có người không dùng điện thoại di động, thật là.."
Bùi Trân Ánh tạm biệt Huệ Tử, chậm rãi rời khỏi cửa hàng về nhà. Một đêm không ngủ khiến cậu rã người, eo mỏi lưng đau, nhưng lúc đến con hẻm dẫn vào nhà lại phát hiện tiểu hồ ly treo trên ba lô đã biến mất.
Bùi Trân Ánh vừa chán nản vừa sốt ruột quay ngược trở lại, đầu cắm xuống đất tìm bóng dáng tiểu hồ ly. Sáng sớm mọi người đều vội vã, cậu nghĩ chắc chẳng ai chú ý đến một con bông nhỏ xíu nên cũng không tốn sức hỏi người đi đường, tự mình cúi đầu tìm kiếm, cuối cùng phát hiện tiểu hồ ly của mình nằm chỏng chơ bên một chậu hoa.
"Mày làm sao thế hả! Sao lại chạy đi lung tung!"
Bùi Trân Ánh hơi bực bội khiển trách nó.
"Con mèo bạn mày đã vào thùng rác rồi, mày cũng muốn đi chung phải không?"
Người đi ngang qua dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu đang lầm bầm làu bàu một mình. Bùi Trân Ánh hơi xấu hổ hắng giọng, lại nhìn hồ ly tiên sinh dường như vì bị mắng mà vô cùng ủy khuất.
"... Là tại tao không canh chừng mày, xin lỗi, đừng buồn nha." Bùi Trân Ánh xoa đầu nó an ủi rồi cho vào trong ba lô.
Bùi Trân Ánh từ trước đến nay không thích qua lại với quá nhiều người, trong khoảng thời gian này lại càng tránh né những liên lạc không cần thiết. Vì vậy đối tượng tâm sự của hắn chỉ có Tuyết Cầu cùng hồ ly tiên sinh trong tay.
Vừa rồi đi quá vội khiến cậu càng cảm thấy rã rời, thời gian đầu mang thai gặp nhiều chuyện mệt mỏi cũng để lại gốc bệnh trong người cậu khiến thân thể yếu ớt hư nhược. Cậu thấy phía trước có một trạm xe buýt, liền đỡ eo đến đó định ngồi nghỉ một chút. Vài học sinh đang chờ ở đó thấy cậu thì đứng dậy nhường chỗ, Bùi Trân Ánh có chút ngượng ngùng cảm ơn rồi ngồi xuống.
Thời tiết tháng năm có dấu hiệu nóng lên. Bùi Trân Ánh quệt mồ hôi trên trán, hơi lười đứng dậy nên quyết định ngồi tại chỗ lấy dung dịch bổ sung vitamin ra uống. Xung quanh người đến người đi, cậu cắn ống hút lơ đãng ngó trái ngó phải, bỗng nhiên hai mắt từ từ mở to.
"... Mẫn Hiền ca..."
Hoàng Mẫn Hiền nhận được điện thoại của Ung Thành Vũ, nói đã tìm được người ở một quán cà phê. Không đợi Ung Thành Vũ đề nghị để mình đi xem tình hình một chút, hắn đã lập tức lên xe muốn tới cùng.
Hắn hiện tại lúc nào cũng phải làm bản thân bận rộn, chỉ cần rảnh rỗi yên tĩnh một chút hắn lại bắt đầu sợ hãi, đầu óc rối loạn. Thế nhưng lần này kết quả vẫn như những lần trước, đều là vô ích – chỉ là một cậu bé trùng họ tên đang làm thêm ở quán cà phê.
Lúc chuẩn bị rời đi, Ung Thành Vũ tiện tay mua hai ly nước trái cây, đưa một ly cho Hoàng Mẫn Hiền, nhìn vẻ mặt bình tĩnh mà mất mát của hắn y cũng có chút đau lòng.
"Đừng nản lòng, có lẽ lần sau sẽ thật là cậu ấy."
"Ừ."
"Trước khi đó cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt, cậu nhìn quầng thâm của cậu đi kìa..."
Hoàng Mẫn Hiền lại thấp giọng đáp lại: "Tôi biết."
Nhưng mà, Trân Trân cũng đang chăm sóc bản thân thật tốt sao? Nếu như Trân Trân đang phải ăn gió nằm sương cố gắng sống qua ngày ở một nơi nào đó, thì hắn đây có tư cách gì ăn no ngủ đủ sống yên ổn?
Nhìn dáng vẻ đờ đẫn của người bên cạnh, Ung Thành Vũ biết hắn lại bắt đầu tự trách mình, y vỗ vai hắn một cái động viên, "Sẽ tìm được thôi."
Hai người đến bãi đậu lấy xe, ở khoảng trống giữa bãi có một con mèo hoang đang nằm ngủ, lười nhác giang bốn chân dưới ánh mặt trời. Hoàng Mẫn Hiền ngơ ngác một hồi lại đi về phía nó.
Mày làm sao lại ngủ ở đây, chỗ này nhiều xe lắm.
Tay hắn còn chưa kịp chạm vào mèo nhỏ, nó ngay lập tức cảnh giác tỉnh lại, kêu nhẹ một tiếng rồi chạy xa. Hoàng Mẫn Hiền cười khổ: "Xem ra là không thích tôi."
Ung Thành Vũ đứng một bên thuận miệng nói: "Chắc nó biết cậu dị ứng lông mèo, quan tâm nên mới chạy đi đó."
Hoàng Mẫn Hiền không đáp, nhìn về phía xa theo bóng dáng khuất dần của mèo hoang. Hắn lấy chìa khóa xe ra, con mèo bông nhỏ treo trên đó nhẹ nhàng lắc lư theo động tác của hắn.
Bùi Trân Ánh lại lấy hồ ly bông ra cầm trong tay.
"Vừa rồi mày chạy loạn là để dẫn tao tới đây sao?"
Cậu quay đầu nhìn bảng quảng cáo ở trạm xe buýt, đó là hình Hoàng Mẫn Hiền trên bìa một tạp chí.
Bùi Trân Ánh nhận ra hình này là chụp vài tháng trước lúc Hoàng Mẫn Hiền tiếp nhận phỏng vấn để chiến đấu với dư luận. Ở những vùng xa không có nhiều nhu cầu quảng cáo, cho nên tuyên truyền tạp chí từ mấy tháng trước vẫn chưa bị thay đi. Bùi Trân Ánh không chớp mắt nhìn gương mặt mỉm cười của hắn, tầm nhìn nhanh chóng mờ đi, liền lật đật dời đi ánh mắt cố gắng nén khóc.
Hôm qua sinh nhật em đã cầu nguyện, anh. Hy vọng ba người chúng ta – anh, em, và cả bé con nữa, cho dù không ở cùng một chỗ - đều sẽ luôn thật khỏe mạnh và hạnh phúc.
Cũng hy vọng anh sẽ có thể hoàn toàn quên em.
Người đến người đi xung quanh không hề hay biết một góc trạm xe buýt lại là nơi ba người dùng một phương thức kỳ lạ gặp lại nhau. Bùi Trân Ánh tựa hồ như một bức tượng ngồi ở trạm xe buýt, mãi đến khi giờ cao điểm buổi sáng đã qua cậu mới đỡ eo từ từ đứng dậy, cười với người trên bảng quảng cáo.
Em sẽ trở lại thăm anh.
Cậu tưởng tượng hắn sẽ như những ngày trước đưa tay xoa đầu cậu, rồi xoay người rời đi.
Chỗ ở của cậu là một căn phòng bán ngầm, phải leo qua một con dốc mới đến. Bùi Trân Ánh thở hổn hển mở cửa nhà, cảm thấy bản thân không cần tập thể dục gì đó khi mang thai nữa, bởi vì mỗi ngày thời gian vận động của cậu đã quá đủ rồi.
Cậu từ nhỏ đến lớn mặc dù thường xuyên bị cha đối xử hà khắc, nhưng căn bản chưa từng thiếu thốn về vật chất, đối với chuyện thuê phòng hay lo toan củi gạo dầu muối như thế này cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Cho nên khi cậu phải dùng đến cái ví tiền nhỏ mà Bùi Thế Ánh đã mua ở một cửa hàng sang trọng để làm thế chân cho một tháng tiền phòng, Bùi Trân Ánh vẫn cảm giác hơi lạ lẫm. Mặc dù hiện tại cuộc sống vẫn chưa ra hình ra dạng gì, nhưng đây là chỗ tốt nhất cậu thuê được sau khi bán đi ví tiền, ít nhất cũng có nơi để nương thân.
Cậu thuê một căn phòng, sắm vài món đồ đơn giản xong thì cũng không còn bao nhiêu tiền, đành phải ra ngoài tìm việc làm. Tình hình của cậu trước mắt chắc chắn không tìm được một công việc ổn định, huống chi cậu đang còn dùng thẻ căn cước của em trai mình, cũng chỉ có thể lấy trên giả làm thuê ở một cửa hàng tiện lợi để duy trì cuộc sống. Tương lai xa hơn sau này cậu còn chưa biết kế hoạch như thế nào.
Trải qua chuyện ngày hôm nay, Bùi Trân Ánh quyết định để hồ ly tiên sinh ở nhà, lỡ đâu lại rơi nữa thì rất khó tìm lại được. Cậu lôi trong ba lô ra một hộp cơm quá hạn lấy về từ cửa hàng tiện lợi, ngồi dưới đất cả người đều rã rời những vẫn cố ăn, mấy muỗng cuối cùng cơ hồ là mắt nhắm mắt mở cho vào miệng. Ăn xong cậu lê người về phía tấm chăn trải trên sàn nhà, xoa bụng hát cho tiểu Tuyết Cầu một đoạn nhạc thiếu nhi, sau đó rất nhanh thì thiếp đi.
Tháng năm đã qua hơn một nửa. Gần trưa, Hoàng Mẫn Hiền vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng của công ty, mới bước chân ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của nhân viên từ đội tìm kiếm.
"Hoàng tiên sinh, tìm được rồi."
Vài chữ đơn giản khiến hô hấp Hoàng Mẫn Hiền lập tức cứng lại.
"Chắc chắn không? Không phải trùng họ trùng tên chứ?"
"Đã xác nhận. Thiếu phu nhân dùng tên Bùi Thế Ánh, đang làm thu ngân ở cửa hàng GS25 ngoại ô Suwon. Chúng tôi đã cử người giả trang đi mua hàng để kiểm tra, xác nhận chính là thiếu phu nhân. Tôi ngay lập tức gửi vị trí cho ngài." Đầu dây bên kia cẩn thận báo cáo.
"Được, tôi tới ngay."
Cảnh vật ngoài cửa xe vun vút bay qua, mặc kệ ngày hay đêm hướng em chạy đến. Đường xe chưa đến một giờ, phong cảnh bên ngoài dường như đã trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Tại sao lâu như vậy, em vẫn còn chưa xuất hiện trước mắt tôi?
Sợ em là gió, tôi làm thế nào cũng không giữ lại được.
Hoàng Mẫn Hiền xuống xe lập tức lao vào cửa hàng GS25 kia, nhìn một vòng bên trong không có người cần tìm, hắn vội vã tiến đến quầy thu ngân.
"Xin hỏi, ở đây có ai họ Bùi không? Tên là Bùi Trân..." Hoàng Mẫn Hiền nhanh chóng sửa miệng, "Bùi Thế Ánh."
Đây là lần đầu tiên có người tìm đến cậu nhóc họ Bùi kia. Huệ Tử quan sát hắn từ trên xuống dưới vẫn đoán không ra mục đích của hắn: "Anh là gì của cậu ấy?"
"Tôi là chồng của em ấy."
Người đối diện nghe đến đây không kiềm được sự kinh ngạc trên gương mặt: "Ồ, hóa ra anh là cha của đứa nhỏ à?"
Cha của đứa nhỏ...
Trân Trân thực sự đang mang thai đứa bé của hai người họ.
Tim Hoàng Mẫn Hiền đập thình thịch, hắn hít sâu một hơi: "Đúng vậy, là tôi. Tôi nghe nói em ấy làm việc ở đây. Hôm nay em ấy không có đi làm sao?"
Huệ Tử nghĩ thầm, anh là cha đứa bé thế tại sao lại tách ra với cậu ấy? Cô chỉ cánh cửa bên kia: "Có, đang ngủ trưa trong kho. Cậu ấy hôm nay có ca, nhưng cửa hàng trưởng nói người có thai cần phải ngủ trưa, tôi còn phải làm thay cậu ấy trong một giờ. Năm đó tôi mang thai con tôi cũng..."
Hoàng Mẫn Hiền còn không tiếp tục nghe hết đoạn sau đã vội lao đi, lòng như lửa đốt đẩy mở cửa phòng kho.
Phòng kho tối tăm chất đầy hàng hóa trông lại càng nhỏ hẹp. Người hắn nhung nhớ thật lâu đang ngồi trên một cái thùng tựa người vào tường ngủ say, đến mức tiếng mở cửa vội vàng cũng không đánh thức cậu dậy. Cả người cậu gầy yếu, tóc dài ra không ít lòa xòa che đi đôi mắt, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt trên bụng, quần áo rộng thùng thình không che được phần bụng nhô lên, trên thân hình gầy gò càng thêm nổi bật.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nước mắt đã chực trào.
"Trân Trân." Thì thầm gọi tên cậu thật nhỏ bên tai. Hắn không muốn đánh thức bảo bối đang ngủ say, cũng không gấp gáp nghe câu trả lời của cậu, chỉ thất thần ngồi đó nhìn cậu, tầm mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt rồi lại chuyển xuống bụng.
"Rất khổ cực phải không... Trân Trân vì đứa bé của chúng ta, nhất định đã chịu khổ rất nhiều có phải hay không..."
Hoàng Mẫn Hiền không kiềm lòng nổi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng chạm vào phần bụng nhô lên của cậu. Hắn cho tới bây giờ vẫn không tin nổi có một đứa bé đang ngủ trong bụng Trân Trân.
Bùi Trân Ánh vì đụng chạm hơi giật giật thân thể. Cậu chậm rãi mở mắt ra, thần sắc mông lung chưa tỉnh táo lắm, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Anh..."
Lại nằm mơ thấy anh. Khóe miệng cậu dần dần cong lên thành một nụ cười, nhưng ngay lập tức trở nên lo lắng.
"Anh, sao lại khóc?"
Hoàng Mẫn Hiền siết chặt bàn tay cậu, nhưng càng cố gắng kiềm chế, nước mắt lại càng rơi xuống mãnh liệt.
"Bởi vì nhớ em..." Hắn run rẩy đáp lại, "Tôi rất nhớ Trân Trân."
Bùi Trân Ánh mờ mịt nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt mới dần dần có chút thần thái. Cậu bỗng nhiên tỉnh táo, hiện tại mới ý thức được tình huống chân thực trước mắt.
Không phải là mơ.
Bùi Trân Ánh kinh hãi, vội vàng hất tay hắn ra muốn đứng dậy, lui về phía sau lại bị cái thùng dưới chân chặn lại làm lảo đảo. Hoàng Mẫn Hiền ngay lập tức đưa tay đỡ lấy cậu. Bùi Trân Ánh còn chưa bình tĩnh lại, sợ sệt nhìn hắn thật lâu: "... Anh, anh làm sao lại ở đây?"
"Tôi tới đón em về."
Hoàng Mẫn Hiền ôm người vào trong ngực, hai tay siết thật chặt không muốn buông ra.
"Tôi đến chậm, thật xin lỗi."
P.s: Tình hình là tác giả cập nhật lần cuối là hồi tháng 11, hình như là vấn đề sức khỏe hay sao ấy nên lâu rồi không thấy đăng bài mới nữa T^T Chỉ còn vài chương nữa là kết thúc rồi, tác giả cũng đăng được tới chương 23, cầu mong truyện không bị drop cho kết thúc được trọn vẹn :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top