14

Ba năm trước.


Hoàng Mẫn Hiền sải bước vào khách sạn NR, đi theo phía sau là vài người mặc quần áo đen như vệ sĩ. Hắn đến quầy lễ tân nói gì đó, trước biểu cảm hốt hoảng của nhân viên lễ tân, cầm lấy thẻ phòng dẫn người lên tầng 20. Tiếng giày da nện trên thảm khách sạn dồn dập ngột ngạt, Hoàng Mẫn Hiền quét thẻ mở cửa phòng 2027, tiến thẳng vào phòng ngủ bên trong.


Người ở bên trong giật bắn mình, quần cũng chưa kịp mặc vào: "Này, Hoàng Mẫn Hiền! Mày, mày tại sao—"


Hoàng Mẫn Hiền đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng lớn sang trọng bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, quần áo và các dụng cụ kỳ quái tán loạn khắp nơi. Ở góc phòng một đứa bé trai ngồi co ro vùi đầu vào đầu gối. Cậu nhóc thân hình nhỏ gầy, trên người chỉ còn độc một chiếc sơ mi trắng, đồng phục học sinh nhăn nhúm bị ném gần đó.


Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy lửa giận xông lên đỉnh đầu, ném cái nhìn khinh bỉ về phía Hoàng Thủy Thừa đang hoang mang lo sợ.


"Ai cho mày vào đây! Mày muốn làm gì!"


"Tôi nói này chú," Hoàng Mẫn Hiền lạnh lùng cắt lời ông ta, "Không có thời gian nói nhảm đâu. Hai mươi phút nữa sẽ có phóng viên tới, người ta đã chuẩn bị cả tiêu đề rồi – 'Hoàng Thủy Thừa Tập đoàn W vướng bê bối cưỡng hiếp trẻ vị thành niên', chỉ còn chờ xông vào chụp hình đăng lên báo thôi."


Hoàng Thủy Thừa kinh ngạc trợn to mắt: "Cái này, làm sao có thể!"


"Chuyện chú nhận hối lộ tình dục bị công ty đối thủ bán cho đài truyền hình, thông tin rò rỉ tới chỗ tôi." Nếu không phải theo yêu cầu của ông nội, tôi cũng lười tới lau mông cho chú.


"Mẹ nó, sao mày biết..."


"Chú đứng đây trò chuyện một chút nữa là phóng viên có thể xông vào phát sóng trực tiếp đấy."


Hoàng Thủy Thừa hoảng hồn vội vàng xoay người mặc quần áo. Hoàng Mẫn Hiền ra hiệu cho hai thủ vệ phía sau đưa ông ta rời đi. Hoàng Thủy Thừa ra tới cửa thì như chợt nhớ gì đó, quay lại định kéo cậu nhóc kia theo.


"Mày cũng mau ra đây—"


Hoàng Mẫn Hiền ngăn Hoàng Thủy Thừa lại.


"Chú đừng động vào cậu ấy." Hắn lạnh lùng nói, "Tôi sẽ đưa cậu ấy ra ngoài."


"... Được, được. Đừng có lưu lại đầu mối gì." Hoàng Thủy Thừa sau đó cũng không ngoảnh mặt lại, dưới sự bảo hộ của hai vệ sĩ vội vã rời khỏi phòng.


Hoàng Mẫn Hiền quay lại nhìn đứa bé trai vẫn luôn cúi đầu không nói tiếng nào, không kìm được một tiếng thở dài. Hắn cúi xuống nhặt đồng phục học sinh trên đất, loáng thoáng thấy bảng tên đề ba chữ "Kim Tự Anh". Cậu nhóc thấy hắn tiến lại gần toàn thân run rẩy càng lợi hại, Hoàng Mẫn Hiền không còn cách nào khác đành dừng lại cách cậu mấy bước chân: "Nhanh mặc quần áo vào đi, phóng viên sắp tới."


Cậu nhóc vẫn ngồi co ro bất động.


Hoàng Mẫn Hiền không biết phải làm sao, cẩn trọng tiến tới thấp giọng nói "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu", rồi cởi áo khoác âu phục của mình xuống trùm lên đầu cậu nhóc.


"Cậu mặc quần áo vào trước, tôi đưa cậu ra ngoài. Bên ngoài sẽ có phóng viên chờ sẵn, đừng để bị chụp hình." Hắn cũng đã phái cấp dưới đi thương lượng với khách sạn xin tạm ngừng camera an ninh ở tầng 20, nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì cẩn thận vẫn hơn.


Đứa bé trai ngập ngừng một hồi mời kéo áo khoác bao kín mình thật chặt, từ từ đứng lên, nhưng vừa đi được một bước thì lập tức khuỵu xuống.


Hẳn là bị thương. Hoàng Mẫn Hiền đành phải kéo tấm trải giường bọc cậu lại thật kỹ, lại nhét đồng phục vào trong ngực cậu: "Cầm chặt. Đừng để lại đồ của mình."


Cậu nhóc một tay níu lấy áo khoác âu phục đang che mình, tay còn lại giữ đồng phục học sinh, trong tầm nhìn bị che khuất một phần bỗng thấy cả người bị nhấc bổng – Hoàng Mẫn Hiền ôm ngang cậu bế lên, bước nhanh ra ngoài. Đến cửa phòng đột nhiên có hai người vọt vào, cậu nhóc nghe động tĩnh, sợ hãi vùi vào trong ngực hắn. Hoàng Mẫn Hiền nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, là người tới thu dọn hiện trường."


Hắn không muốn xúc phạm nên tận lực không nhìn người trong ngực, sợ đứa bé trai không thoải mái trước ánh mắt dò xét của hắn. Thình thoảng hắn liếc xuống một chút, cậu lại nhanh chóng thu mình lại trốn.


Hoàng Mẫn Hiền ôm người xuống đến hầm xe, tài xế Lâm Chương Vũ chờ sẵn vội vàng mở cửa. Hắn cẩn thận đặt cậu xuống ghế sau, dặn tài xế đưa đến bệnh viện và trả viện phí trước. Xong xuôi lại quay đầu nhìn cậu vẫn đang run lên từng đợt, giống như là sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh. Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy hơi áy náy vì ông chú súc sinh của mình, hắn rút một tấm danh thiếp nhét vào tay cậu.


"Có vấn đề gì có thể liên lạc tôi. Nếu cậu cần gì hoặc muốn làm gì." Hắn ám chỉ việc báo cảnh sát hoặc kiện tụng, "Tôi đều có thể giúp cậu."


Cậu nhóc nắm tấm danh thiếp không lên tiếng, nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút.


Hoàng Mẫn Hiền đóng cửa lại, nhìn xe ô tô nhanh chóng rời đi, xoay người trở về khách sạn tiếp tục xử lý công việc.


Sau đó, hắn cũng không nhận được liên lạc từ cậu nhóc nữa.


Hắn có lẽ cũng không biết, cậu nhóc khi đó qua khe hở của áo khoác âu phục thấy được nắng ấm giữa mùa đông, đối với cậu mà nói chính là ánh sáng nơi cuối đường hầm, suốt ba năm sau đó vẫn chưa từng một giây nào quên mất.




Bùi Trân Ánh mơ màng tỉnh dậy trên giường khách sạn.


Lại nằm mơ thấy ba năm trước.


Cậu thở hổn hển lau mồ hôi lạnh trên trán rồi ngồi dậy nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới sáng sớm.


Sau khi dọn khỏi nhà Hoàng Mẫn Hiền, cậu cũng không trở về Bùi gia mà một mình ở khách sạn đã hơn hai tuần, mỗi ngày lặng lẽ đi đi về về, hoặc là chôn người trong phòng vùi đầu viết đến bàn tay ê ẩm.


Hoàn thành xong, cậu đem toàn bộ giấy tờ văn kiện cho vào một bìa hồ sơ màu nâu.


Chỉ còn một bước. Bùi Trân Ánh thở dài một tiếng, bất kể thế nào hắn vẫn sẽ phát hiện mình đang nói dối. Cậu thật sự quá ngu ngốc.


Cậu đem mọi thứ sắp xếp lại, rồi nắm hồ ly bông treo trên điện thoại xoa xoa đầu nó.


"Mẫn Hiền ca vẫn còn tức giận sao?" Cậu thì thầm tự hỏi.


Tiểu hồ ly ôn nhu trả lời: "Trân Trân."


"Khi nào anh mới tha thứ cho em đây..."


"Trân Trân."


"Em nhớ anh."


"Trân Trân." "Trân Trân." "Trân Trân."


"Ca..."


Cho em một chút dũng khí đi.


Bùi Trân Ánh dụi mắt, đem tập hồ sơ bỏ vào trong ba lô, đội lên mũ lưỡi trai màu đen rồi rời khỏi phòng.




Lại Quán Lâm bưng thức ăn nhanh trở lại, liếc nhìn điện thoại di động Bùi Trân Ánh để trên bàn.


"Làm gì mà màn hình vỡ thành như vậy?"


Bùi Trân Ánh nhìn điện thoại lại nghĩ đến hình ảnh Hoàng Mẫn Hiền tức giận ném nó xuống đất. Cậu không muốn nhớ lại cái hôm chật vật đó, lập tức tránh né đề tài.


"Không phải tôi nói không cần mua cho tôi sao? Tôi không muốn ăn."


"Này, cậu gần đây gầy lắm có biết không?" Lại Quán Lâm vươn tay nắm cằm Bùi Trân Ánh nâng mặt cậu lên, lập tức bị Bùi Trân Ánh phủi đi. "Tôi không ăn được, ăn vào sẽ nôn ra."


"Cậu bị sao?" Lại Quán Lâm lo lắng hỏi.


"Không có gì, bệnh cũ." Mỗi khi có chuyện mệt mỏi hay buồn bực dạ dày sẽ trực tiếp phản ứng, đây là triệu chứng cậu gặp từ ba năm trước. Có lẽ là vì khoảng thời gian này thường xuyên nghĩ tới sự kiện lần đó khiến cậu không còn khẩu vị, ăn bao nhiêu nôn ra tất cả. Cậu đẩy phần ăn về phía trước, lôi giấy tờ từ trong ba lô ra.


Lại Quán Lâm nhận lấy túi hồ sơ vừa dày vừa nặng: "Đây là gì?"


Bùi Trân Ánh rũ mắt xuống không nhìn hắn: "Lại Quán Lâm, cậu giúp tôi thêm một lần này đi."


Lại Quán Lâm nhận ra bầu không khí không bình thường: "Tôi dĩ nhiên sẽ giúp cậu, cậu làm gì tôi cũng sẽ giúp... Bùi Bùi, cậu sao vậy? Cậu gần đây rất kỳ lạ."


Từ lần trước lúc Bùi Trân Ánh gọi điện thoại hỏi hắn "làm sao để làm lớn một tin tức", hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, hơn nữa còn những hành động thám thính hành tung Hoàng Mẫn Hiền, điều tra về thông tin các sự kiện trong quá khứ...


"Bùi Bùi, cậu trước tiên nói cho tôi biết đây là cái gì."


Ánh mắt Bùi Trân Ánh vẫn dán trên tập hồ sơ trong tay hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng mở ra, giúp tôi giữ nó thật kỹ."


Lại Quán Lâm nghi ngờ nhìn cậu.


"Cậu chỉ có thể mở nó ra dưới một tình huống duy nhất." Bùi Trân Ánh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lại Quán Lâm, "Tôi chết, hoặc không liên lạc được tương đương với chết."


"... Bùi Trân Ánh!"


"Cho nên khoảng thời gian này chúng ta giữ liên lạc đi. Năm ngày cậu không liên lạc được với tôi, cậu cứ làm theo những gì cậu nói với tôi hôm trước – làm lớn tin tức, công khai thứ bên trong."


Lời nói nghe quả thật đáng sợ, Lại Quán Lâm sốt sắng hỏi cậu: "Rốt cuộc phát sinh cái gì? Cậu gặp khó khăn gì nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp!"


"Tôi sẽ không nói cho cậu."


Bùi Trân Ánh dứt khoát trả lời, dáng vẻ cứng rắn lạnh lẽo quen thuộc trong mắt Lại Quán Lâm.


"Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng tôi cảm thấy cậu có lẽ sẽ có chút tò mò với thứ này. Nếu như sau này cậu mở ra nhìn thì mong cậu trước mặt tôi cũng giả vờ như chưa từng xem qua." Bùi Trân Ánh hít sâu một hơi, vô cùng bình tĩnh tiếp tục, "Nếu cậu nhìn bên trong túi hồ sơ trước thời hạn, đừng báo cảnh sát, cũng đừng liên lạc với người khác, nói chung đừng làm chuyện cậu nghĩ sẽ tốt cho tôi. Tất nhiên, tôi càng hy vọng cậu sẽ không mở nó ra xem."


Lại Quán Lâm kiên quyết nhìn cậu: "Cậu không muốn tôi xem, tôi sẽ không xem."


Bùi Trân Ánh nở nụ cười thoải mái hơn một chút: "Cảm ơn... Lại Quán Lâm, chúng ta là bạn nhỉ?"


"Dĩ nhiên..."


Bùi Trân Ánh mỉm cười: "Từ nhỏ đến lớn tôi rất hiếm khi có bạn. Tôi bình thường không hay biểu đạt ra ngoài, nhưng tôi biết cậu vẫn một mực giúp đỡ tôi, tôi luôn ghi nhớ. Tôi chỉ là... rất không giỏi khoản sống chung với người khác. Nếu như tôi đã từng làm gì sai khiến cậu cảm thấy khó chịu, thật xin lỗi."


Cool guy Bùi Trân Ánh tuyệt đối không phải là người sẽ nói ra những câu như thế này. Lại Quán Lâm càng nghe càng lo lắng, ghép lại với những câu nói khi này, Bùi Trân Ánh giống như là sắp đi đâu đó rất xa.


"Bùi Trân Ánh, rốt cuộc có chuyện gì, cậu đừng dọa tôi chứ!"


Bùi Trân Ánh như cũ duy trì nụ cười trên khóe miệng: "Đừng lo. Chẳng qua gần đây tôi suy nghĩ... tôi bình thường quả thật có chút đáng ghét, không giỏi giao tiếp với người khác." Ánh mắt cậu trở nên ảm đạm, thấy người đối diện không ngừng lo lắng liền an ủi: "Yên tâm đi, những thứ tôi vừa nói với cậu là đề phòng trường hợp xấu nhất thôi. Tôi sẽ sống thật tốt, không cần lo. Tóm lại, cảm ơn cậu."




Ngày hôm sau, Bùi Trân Ánh lẳng lặng ngồi ở một quán cà phê.


Công việc buổi chiều khá nhàn nhã, quán cà phê cũng không đông khách, mọi người đều tụm ba tụm năm tán gẫu. Không lâu sau, có người đẩy cửa đi vào, trực tiếp hướng đến vị trí bàn số 10. Người phục vụ lên chờ gọi món, người nọ khoát tay ý bảo không cần rồi lấy điện thoại di động trong túi ra.


Bùi Trân Ánh từ đầu đến cuối quan sát người đó, vài giây sau thì điện thoại bên tay hắn rung lên.


"A lô? Tôi đến rồi, cậu sao chưa đến?"


Giọng nói của Hoàng Thủy Thừa bên kia có chút hổn hển.


"Tôi cũng đến rồi." Bùi Trân Ánh thấp giọng đáp.


Hoàng Thủy Thừa khó hiểu liếc mắt xung quanh mới thấy Bùi Trân Ánh một thân màu đen ngồi cách đó bốn năm bàn, nhìn qua tựa như muốn đem bản thân giấu trong góc. Hoàng Thủy Thừa vừa muốn đứng dậy Bùi Trân Ánh lập tức lên tiếng.


"Đừng động. Ngồi yên ở đó."


Hoàng Thủy Thừa ngắt điện thoại, khuôn mặt tối sầm ngồi xuống.


Nếu như có thể, Bùi Trân Ánh cả đời cũng không muốn cùng người này gặp mặt một lần nào nữa.


Cậu không muốn Hoàng Mẫn Hiền phải chạm vào chuyện ba năm trước, không muốn hắn biết được cậu đã từng có một quá khứ bẩn thỉu. Nhưng nếu sự kiện kia có giá trị đối với hắn, Bùi Trân Ánh nguyện ý dùng dao rạch thủng bức màn chắn cũ kỹ ấy.


Cậu vẫn nhớ như in lần cuối cùng cậu gặp người mà Hoàng Mẫn Hiền theo dõi – Hoàng Thủy Thừa.


"Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần?"


Khi đó Hoàng Thủy Thừa dùng ánh mắt trào phúng nhìn Bùi Trân Ánh ở đối diện.


"Không sai. Đem cổ phần công ty ông thu mua từ thị trường thứ cấp, cùng với phần ông cướp đoạt từ cha Hoàng Mẫn Hiền, ký thỏa thuận chuyển nhượng trở về."


"Trân Ánh à, cậu đang đùa sao?"


"Tôi không rảnh đùa giỡn với ông. Trả lại những thứ ông đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp, sau này đừng động tới Hoàng Mẫn Hiền, nếu không tôi sẽ công khai chuyện ba năm trước."


Hoàng Thủy Thừa nghe tới đó cười lớn.


"Sao cậu lại ngây thơ thế nhỉ, thật đáng yêu. Cậu nhìn cha cậu một chút, bao nhiêu chuyện dơ dáy hắn ta làm, ra ánh sáng được bao nhiêu? Cậu nói thì dễ, muốn công khai sự kiện kia, được, thế cậu công khai với ai? Để cho khắp thiên hạ đều biết chuyện? Cậu nguyện ý cho Hoàng Mẫn Hiền biết năm đó đã phát sinh cái gì? – hay là nói, thằng cháu tôi có sở thích đặc biệt, say đắm món đồ chú nó đã dùng qua?"


"Ông im miệng..."


"Bất quá, tôi thật không nghĩ cậu vì Hoàng Mẫn Hiền mà tới. Thế nào, Trân Ánh thích nó như vậy?"


"Không liên quan tới ông." Bùi Trân Ánh nghiến chặt răng, "Ông không tin tôi dám công khai sao? Không tin tôi có bằng chứng?"


Hoàng Thủy Thừa dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, giống như chó sói đang nhìn một con dê con bị dồn vào đường cùng.


"Tôi lần đầu thấy cậu đã biết cậu là đứa trẻ như thế nào – Omega điển hình, yếu ớt, tự ti, sợ hãi những thứ cường đại – không đúng sao? Nhìn cậu đi, cũng không dám nhìn thẳng vào tôi một cái."


Bùi Trân Ánh bởi vì lời này mà ngẩng đầu lên, ánh mắt chằm chằm vào ông ta.


"Bởi vì chán ghét."


Hoàng Thủy Thừa cười khinh thường, đứng dậy rời đi, khi ngang qua người Bùi Trân Ánh thì đưa tay muốn sờ mặt cậu, lại bị né tránh.


"Cậu không ngoan ngoãn như trước nữa nhỉ?" Ông ta nhìn cậu, cặp mắt lóe lên một tia hứng thú, "Đúng rồi, hôm nọ gọi cậu tới khách sạn cũng chỉ là muốn trò chuyện một chút, cậu gả vào Hoàng gia, chúng ta cũng tính là người một nhà rồi. Cậu lại nghĩ nhiều không chịu tới. Lo lắng cái gì, dẫu sao..."


Đôi mắt ông ta quét trên người cậu từ đầu đến chân. Ánh nhìn đó đã xuất hiện vô số lần trong ác mộng của cậu, vào thời khắc này vẫn khiến cả người cậu phát run.


"—Dẫu sao đối với tôi mà nói, Trân Ánh cũng đã lớn rồi."


Súc vật... Bùi Trân Ánh không khắc chế được run rẩy, bàn tay bấu chặt vào tay vịn của ghế, miễn cưỡng cố gắng trấn định lại.


"Vậy ông thử xem sao..." Giọng cậu run run, "Chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ không để ông yên ổn."


Hoàng Thủy Thừa bật cười phách lối: "Được, tôi chờ đấy."


Bùi Trân đặt điện thoại di động bên tai, ánh mắt dán chặt trên người ông ta từ xa.


"—Tôi nói là có thể làm, ông không tin sao?"


Hoàng Thủy Thừa hung ác đáp lại tầm mắt của cậu.


Ngay thứ hai tuần sau đó, Hoàng Thủy Thừa nhận được một cuộc gọi, bên kia đầu dây gấp gáp chỉ trích ông ta, nói mình mới nhận được một bưu kiện chứa vài tấm hình và một tờ giấy, ai đó đang nắm trong tay bằng chứng việc Hoàng Thủy Thừa xâm hại trẻ vị thành niên ba năm trước. Người gọi là một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn W, sau khi nghe trách cứ Hoàng Thủy Thừa vội vàng hẹn ra gặp mặt, cam đoan sẽ đem chuyện ép xuống. Ông ta xem qua mấy tấm hình nhòe nhòe giống như cắt ra từ video, nhưng hình dáng của mình thì vẫn rõ ràng trong khi đứa nhỏ kia thì được làm mờ.


Hoàng Thủy Thừa đương nhiên biết người đứng sau là ai. Ông ta nhìn về Bùi Trân Ánh đang ngồi ở một góc, giọng nói rõ ràng truyền qua loa điện thoại.


"Nghĩ xong chưa, hoặc ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cho Vị Niên Khoa Kỹ, hoặc tôi sẽ công khai bằng chứng, còn nhiều hơn những thứ ông vừa xem đấy."


Hoàng Thủy Thừa cười lạnh: "Vậy mày giỏi thì cứ công khai đi. Bé ngoan, thế giới này phức tạp hơn mày nghĩ nhiều đấy, những bằng chứng mày đưa ra trong vòng một ngày cũng sẽ bị đè xuống thôi. Mày đem những thứ này đến uy hiếp tao, cho là tao sẽ quan tâm sao?"


"Ông thật không để ý sao?" Bùi Trân Ánh bên kia cười nhẹ một tiếng, "Vậy tại sao năm ngoái ông sẵn sàng bỏ ra một đống tiền để ém nhẹm video của ông qua lại cùng một người mẫu?"


Cậu thấy sắc mặt đối phương ngay lập tức tối lại.


"Mày thực sự biết không ít nhỉ, Trân Ánh."


Đừng gọi tên tôi. Bùi Trân Ánh cảm thấy buồn nôn.


"Đã không còn cái thời mà tài phiệt có thể đè tất cả tai tiếng của mình xuống đến một giọt nước cũng không lọt như ông nghĩ nữa rồi. Huống chi tôi cũng không cần phát tán chuyện này quá lớn," thanh âm cậu nhỏ dần, "... ngược lại tôi còn hy vọng mọi người sẽ không biết."


Cậu ổn định tâm tình mình, tiếp tục nói:


"Nhưng dù là không lộ ra bên ngoài mà chỉ công khai trong nội bộ cổ đông tập đoàn W, kết cục của ông là gì ông hẳn là rõ ràng phải không? Vị trí thừa kế Hoàng thị, mơ cũng đừng mơ tới."


Hoàng Thủy Thừa cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, sắc mặt càng lúc càng lộ vẻ âm tình bất định: "Những tấm hình kia, rốt cuộc từ đâu ra?"


Câu hỏi khiến Bùi Trân Ánh khó khăn nhếch nhếch khóe miệng như đang châm chọc Hoàng Thủy Thừa, đồng thời cũng tự giễu chính mình. Cậu nói ra một cái tên duy nhất: "Bùi Cảnh Khang."


Hoàng Thủy Thừa nghe vậy nhíu mày nhưng ngay lập tức hiểu rõ.


Lão già Bùi Cảnh Khang kia sợ nhất là đem thằng con trai ra trao đổi nhưng không thu lại được gì, sợ ông ta không giúp C xã như cam kết, bởi vậy mới đi trước một bước đặt phòng ở khách sạn, dù sao mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu nắm được nhược điểm của đối phương. Nhưng không ngờ được sau đó lại có người tố cáo, hết thảy đều đi chệch kế hoạch của cả Hoàng Thủy Thừa và Bùi Cảnh Khang.


Hoàng Thủy Thừa nheo mắt: "Tao thật không ngờ mày là một thằng nhóc như vậy đấy. Thế nào, vì Hoàng Mẫn Hiền mà ngay cả cha mình cũng có thể kéo xuống nước."


Có người cha nào khi con mình bị xâm hại thì chỉ lo giữ video để nắm điểm yếu của kẻ phạm tội không. Bùi Trân Ánh siết chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh, cũng không để ý tới những lời của ông ta.


"Trong tay tôi còn nhiều bằng chứng hơn mấy video kia nữa. Làm theo yêu cầu của tôi, nếu không hậu quả ông tự gánh lấy."


Hoàng Thủy Thừa bị dồn ép đến mặt mũi bắt đầu vặn vẹo: "Mày luôn miệng nói vì Hoàng Mẫn Hiền, chẳng lẽ không biết nếu chuyện này bị làm lớn sẽ ảnh hưởng lợi ích của tập đoàn W, thằng Hoàng Mẫn Hiền cũng không sống tốt được đâu!"


"Quả thật nếu công khai, tập đoàn W bị ảnh hưởng trong một thời gian ngắn là chuyện khó tránh khỏi." Bùi Trân Ánh bình tĩnh đáp, "Dù vậy đi chăng nữa, người thừa kế tương lai của tập đoàn cũng sẽ được xác định không phải sao?"


Người ngồi phía xa như bị những lời này đâm một đao, dùng ánh mắt hung ác nhìn cậu: "Mày không sợ tao sẽ khiến mày vĩnh viễn không mở miệng được?"


Bùi Trân Ánh cười nhẹ, như đã sớm biết ông ta sẽ nói như vậy.


"Vậy ông giết tôi thử xem. Tôi đã hẹn giờ cho thư điện tử, ba ngày sau sẽ tự động gửi tất cả tài liệu cho cổ đông tập đoàn W, phóng viên và cảnh sát... Chỉ có tôi sống mới có thể sửa được, đảm bảo ba ngày sau ông vẫn còn sống như một người bình thường."


"Ông cũng không biết được bản sao của toàn bộ bằng chứng đang ở đâu, trong tay ai. Nếu tôi chết lập tức sẽ có người đứng ra công khai."


"Chắc ông sẽ cho rằng tôi đang nói quá. Vậy thì thử một chút xem sao, do dự thêm vài ngày, hay ngay lập tức giết người diệt khẩu, nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra."


Hoàng Thủy Thừa hiển nhiên đã hoàn toàn bị chọc giận: "Mày dám...!"


"Tôi tại sao lại không dám?" Bùi Trân Ánh siết chặt điện thoại đến bàn tay phát run, "Nhờ ông, ba năm qua tôi đã cố tự sát rất nhiều lần... Tôi không sợ chết, dĩ nhiên trước khi chết muốn kéo ông cùng xuống địa ngục."


Hoàng Thủy Thừa cầm điện thoại trầm mặc, ánh mắt đáng sợ xẹt qua một tia không cam chịu.


"Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần." Bùi Trân Ánh bình tĩnh nhắc nhở, "Thời gian cho ông suy nghĩ không nhiều, nếu một tuần sau tôi vẫn chưa nhận được tin chính thức, cứ mỗi ngày sẽ có thêm một người biết chuyện ba năm trước. Ông có thể ngồi đó đoán xem người kế tiếp sẽ là ai, một cổ đông một mực phản đối ông kế nhiệm, hay cha vợ đã giúp đỡ ông hơn hai mươi năm qua?"


Hoàng Thủy Thừa thở hổn hển giận dữ: "Làm sao tao biết được mày có đang nói dối hay không?! Tao ký chuyển nhượng xong mày vẫn công khai những thứ kia thì sao?"


"Đây không phải là chuyện ông có thể định đoạt được. Ông nên nhớ, tôi với ông bây giờ không phải là quan hệ thỏa thuận ngang hàng nữa mà là trên dưới. Ông từ nay về sau chỉ có thể mỗi ngày cầu nguyện tôi sống tốt tâm tình không tệ, cầu nguyện Hoàng Mẫn Hiền không xảy ra chuyện gì khiến tôi muốn đem ông ra chịu tội."


Bùi Trân Ánh sắc mặt tái nhợt nhưng đối mặt với ông ta vẫn giữ khóe miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo.


"—Nghe hiểu không? Còn dám động đến Hoàng Mẫn Hiền, tôi nhất định sẽ không bỏ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top