9.

Trân Ánh vốn trước giờ rất ít khi can thiệp vào những chuyện riêng tư của Mẫn Hiền, anh nói sao thì cậu nghe vậy, cũng không tìm hiểu hay hỏi tường tận.

Vì vốn khi yêu là phải trao cho nhau sự tin tưởng, phải đem lòng tin và tình yêu của mình trao cho đối phương mà. Dù rằng hai người họ quen nhau cũng lâu nhưng họ vẫn giữ cho nhau những khoảng trời riêng. Có một số chuyện Mẫn Hiền không thể kể cho ai khác ngoài chính mình hoặc cũng có vài vấn đề có thể kể cho người khác nhưng không thể chia sẻ với Trân Ánh. Tương tự, cậu cũng thế.

Sự tin tưởng đó vẫn luôn được duy trì cho đến thời điểm hiện tại.

Trân Ánh nhận ra Mẫn Hiền nói dối cậu, là lần đầu tiên anh ấy như thế.

Cậu của trước đây không phải là chưa từng thích ai đó nhưng những người đó thật sự không ai tuyệt vời như Mẫn Hiền. Anh ấy quá hoàn hảo, ôn nhu. Cậu cũng dành rất nhiều tình cảm cho anh và cậu luôn nghĩ anh cũng như thế.

Nhưng chuyện hôm nay lại khiến cậu suy nghĩ lại rồi.

Trân Ánh bước về phòng ngủ của hai người, Mẫn Hiền cho dù có gặp vấn đề gì cũng sẽ không bao giờ nói dối, anh vẫn luôn thành thật chia sẻ cùng cậu. Vậy có thể đủ hiểu là chuyện này quan trọng với anh ấy như thế nào, quan trọng đến mức nói dối cả cậu.

Bỗng nhiên chợt nhớ lại khi trước, hôm đầu tiên anh giới thiệu cậu với bạn bè, lúc anh đi ra ngoài nghe điện thoại, mấy người ngồi trong bữa tiệc hôm ấy đã hỏi cậu :

- Uầy, lâu rồi mới thấy Hoàng Mẫn Hiền có người yêu đó, lần cuối cùng thấy nó quen bồ chắc cũng lâu lắm rồi.

- Đúng đó đúng đó, có nghĩa là em rất quan trọng với nó, nó cũng rất yêu em nên mới ra mắt em với tụi anh đó.

Nghe vậy, Trân Ánh cũng mỉm cười, cậu cảm thấy trái tim bỗng ấm áp vô cùng. Nhưng không lâu sau lại có người tiếp tục lên tiếng.

- Nhưng mà hình như nó vẫn không quên được cậu ta đâu. Mỗi khi nhắc đến tên của Vũ là biểu cảm của nó khác hẳn luôn ấy.

- Ê cái thằng này, mày không thấy người yêu hiện tại của Mẫn Hiền ngồi đây hay sao mà lại nhắc đến cái con người tên Vũ đó nữa? - Một trong hai người bạn khi nãy bắt chuyện với cậu huých vào vai của người đang nói, rồi người đó cũng im bặt. Đúng lúc này, Mẫn Hiền bước vào, buổi tiệc được tiếp tục.

Từ lúc đó về sau, trong lòng cậu tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi, dù sao ở đây cũng toàn là bạn của anh.

Không hiểu vì sao, chuyện xảy ra đã lâu vậy rồi mà bỗng nhiên bây giờ cậu lại nhớ đến. Sau bữa tiệc đó, cậu có tìm hiểu thì biết được rằng người tên Vũ đó là mối tình đầu tiên của Mẫn Hiền nhưng đã lâu rồi hai người không còn gặp nhau nữa, cũng chẳng ai biết Vũ đi đâu. Nghe nói chuyện tình của hai người họ rất đẹp, yêu nhau sâu đậm nhưng lại không một câu chia tay mà đã rời bỏ nhau. Đến giờ vẫn không ai biết lí do vì sao họ chia tay, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Gần đây, cậu nghe được từ người bạn năm đó của anh đã gợi chuyện về Vũ cho cậu, anh ta nói mấy hôm nay nhận được chút tin tức mới của Vũ nhưng cũng không rõ là chuyện gì vì chưa ai gặp lại Vũ hay liên lạc gì với cậu ta trong suốt từng ấy năm.

Trân Ánh liên kết chuyện đó với chuyện hôm nay anh dối cậu, chẳng lẽ anh thật sự nói dối cậu để đi gặp con người tên Vũ kia sau nhiều năm đã chia tay sao?


...

Không biết còn ai đọc bộ này không ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top