8.

Sau khi chào tạm biệt ba mẹ Trân Ánh, hai người lên xe quay về thành phố thì Mẫn Hiền nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi này có vẻ rất gấp, vậy nên sau khi đưa cậu về tới nhà thì anh cũng lập tức quay xe đi luôn.

Anh nói với cậu rằng anh có việc đột xuất ở công ty, là chuyện gấp cần giải quyết cho nên anh không thể ở nhà cùng cậu tối nay được. Có thể là anh sẽ về rất muộn.

Trân Ánh dù sao cũng đã lớn rồi, đối với loại chuyện này cậu cũng đã sớm quen, cũng cảm thấy không có gì cả. Chỉ là có đôi chút mất mát, vì đã hứa ngày nghỉ sẽ ở cạnh nhau, không có công việc, thế mà giờ lại...

Thôi bỏ đi.

Cũng không thể trách anh được, căn bản là Mẫn Hiền rất dễ thương, cậu cảm thấy anh có hơi vất vả trong chuyện công ăn việc làm. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy thương anh hơn. Vì vậy, hôm nay Trân Ánh quyết định vào bếp nấu cơm, bồi bổ cho tình yêu của cậu, phải cho anh ấy ăn thật nhiều, vỗ béo anh ấy. Anh phải thật khỏe mạnh mới có thể bên cạnh cậu. Cậu đã tâm huyết như vậy rồi, thế nên bữa ăn hôm nay phải thật là ngon, anh ăn no rồi mới có sức làm cậu được chứ.

Đồ ăn có ngon thì cũng phải ngon vừa vừa thôi, nếu mà ngon quá, Mẫn Hiền chắc sẽ không thèm ăn Trân Ánh nữa.

Đùa thế thôi, chứ dù có đánh cho anh ta chết, anh ta vẫn sẽ bám dính cậu, cả hồn lẫn xác của anh đều đặt ở nơi cậu rồi, anh yêu cậu nhiều như thế nào, cậu sao có thể không biết được.

Ở bên nhau lâu vậy rồi nhưng số lần cậu vào bếp nấu ăn là rất ít, vì lần nào làm cũng không ngon bằng anh làm. Cứ như vậy mà ngay cả việc ăn uống cũng phải đích thân anh ra tay xử lí.

Nhưng không vì điều đó mà cậu để hết tất cả mọi việc cho anh làm. Thi thoảng cậu vẫn sẽ học nấu ăn, Mẫn Hiền dù sao cũng là nhân viên văn phòng, anh đi làm từ sáng tới chiều tối. Về tới nhà còn không được nghỉ ngơi, bắt anh phải nấu cơm, chuẩn bị bữa tối thì có hơi quá, như thế rất áp lực. Bởi thế, Trân Ánh bắt đầu học làm những món đơn giản, dù sao cả hai cũng là người lớn, đồ ăn chỉ cần ăn được là được rồi, không cần phải quá phong phú, phức tạp như trẻ con. Hôm nào được về sớm thì anh nấu cơm, hôm nào anh tan làm muộn thì cậu nấu, có mấy hôm hai người gọi đồ ăn về, cuối tuần sẽ ra ngoài ăn để hâm nóng tình cảm.

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, có phải là quá tốt rồi không?

Bùi Trân Ánh đứng trong bếp, cậu vừa thay một bộ đồ ngủ mua cặp với anh, sau đó đeo tạp dề, mở máy tính bảng tra cứu vài thứ.

Hôm nay cậu muốn nấu súp. Cậu nhớ anh rất thích ăn món súp mẹ anh nấu, nhưng cũng đã lâu anh không về nhà. Mẫn Hiền rất ít khi về nhà thăm ba mẹ, đa số anh đều gọi điện hỏi thăm vài câu chứ không trực tiếp đến. Anh không có xích mích gì với ba mẹ, lúc trước anh có đưa cậu về thăm nhà anh, nhưng cũng không ở lâu. Chẳng hiểu điều gì khiến anh muốn trốn tránh như vậy, cậu hỏi ba hay mẹ anh cũng đều không biết, thế nên cậu cũng thôi không tò mò nữa.

Cậu ít khi nấu ăn nhưng không phải là chưa từng nấu, vì vậy cũng có chút nhanh nhạy, làm đồ ăn xong rồi dọn dẹp bếp chưa tới hai giờ đồng hồ đã hoàn thành mọi thứ. Bây giờ trời cũng đã tối, có hơi muộn rồi, cơ mà sao anh vẫn chưa về, không biết có chuyện gì không nữa.

Cậu cầm điện thoại mình lên, ấn vào dãy số đã quá đỗi quen thuộc với mình, nhấn gọi.

Mẫn Hiền không nhấc mấy, cậu gọi liên tiếp ba cuộc gọi nữa vẫn báo máy bận. Từ xưa đến giờ, mỗi khi có cuộc họp hay việc gì cần tắt nguồn điện thoại, anh sẽ nhắn tin báo với cậu một tiếng. Nhưng lần này chắc là do điện thoại anh hết pin rồi.

Trân Ánh nhớ ra cậu có lưu số một anh đồng nghiệp của Mẫn Hiền. Tìm kiếm một chút trong danh bạ điện thoại, cuối cùng cậu tìm ra, liền nhấn gọi. Người ở đầu dây bên kia sau khi nghe cậu hỏi về Mẫn Hiền, cuối cùng liền đáp lại một câu :

"Hôm nay Mẫn Hiền không có đến công ty đâu, vì anh giữ chìa khóa công ty mà, với cả hôm nay mọi người đều được nghỉ, không có việc gì gấp hết đâu em. Chắc em nhớ nhầm rồi."


---

Ỏ ò o, tui đã comeback với fic này đây ^^

Hello các bạn năm 2022 nhen ><

Sắp có biến rồi đóaâ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top