6.


Hoàng Mẫn Hiền đưa Bùi Trân Ánh về nhà mình. Suốt đoạn đường đi, hai người nửa câu cũng không nói, một mực duy trì bầu không khí tĩnh lặng.

Mẫn Hiền thường ngày cũng không phải người lạnh lùng, khó gần, chỉ là anh không nói khi không có việc gì cần, ít khi nói lời thừa thãi. Nhưng hôm nay thì khác, đây là lần đầu tiên anh đưa một người mình không quen biết gì về nhà mình. Anh sống có một mình thôi nên cũng không sợ bị ai la mắng, cơ mà lỡ như dẫn người này về nhà, rồi những lúc mình không có ở nhà thì sao? Hoặc lỡ như người ta dùng địa chỉ nhà mình để ghi nợ thì phải làm sao đây?

Tính anh không nói không phải là vì không có gì để nói, mà là anh tự hay đối thoại với lòng mình, mà những lúc đó, thường là những lúc Mẫn Hiền không đau đầu về chuyện tiền nong thì cũng là chuyện nhà cửa, công việc,...ngoài ra chẳng có gì khác hết.

Nhưng từ lúc gặp cậu đang mắc kẹt giữa đám côn đồ kia cho tới bây giờ, anh vẫn cảm thấy người con trai này dù vẻ ngoài khá trầm tĩnh, ít nói vậy thôi chứ cũng không có gì xấu. Anh khá tự tin về mắt nhìn người của mình, bởi thế nên cứ nhìn mãi nhìn mãi cũng nhìn không ra nửa điểm gian xảo trên người của người đẹp trước mắt này đâu. Dù sao cũng là mình tự ngỏ ý đưa người ta về nhà trị thương, ít nhất cũng phải biết tên người ta chứ. Nghĩ vậy, Mẫn Hiền liền lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt nãy giờ.

"Tôi tên Hoàng Mẫn Hiền, hiện đang là nhân viên văn phòng, còn cậu?"

Năm giây

.

Bốn giây

.

Ba giây

.

Ngay lúc anh tưởng người kia xem như ngó lơ mình luôn thì một thanh âm khàn khàn vang lên.



"Tôi là Bùi Trân Ánh, sinh viên năm nhất."


...


Hoàng Mẫn Hiền ôm một túi đồ lớn về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu người yêu bé nhỏ của mình đang ngồi trên ghế sa lông, mắt vẫn nhìn về phía mình đang đứng ở cửa nhưng trông cậu có vẻ đang suy tư điều gì đó. Mắt cậu vẫn hướng về anh nhưng lại giống như không hề biết anh đã về nhà vậy, cứ ngồi yên lặng ở đó, một chút cũng không động đậy.

"Còn sớm mà, em không ngủ thêm chút sao?"

Lúc này Trân Ánh mới giật mình.

"A, anh về rồi sao, mua gì đấy?"

"Em làm sao vậy, cứ thất thần như thế được một lúc rồi, suy nghĩ gì à?"

"Cũng không có gì, chỉ là tự nhiên em nhớ lại vài chuyện trước kia, cái hồi mà chúng ta gặp nhau đó. Lúc đó trông anh buồn cười lắm."

Bùi Trân Ánh nói tới đây thì bật cười, còn Hoàng Mẫn Hiền thì hơi kinh ngạ.

"Sao anh lai buồn cười, khi ấy anh cứu em mà."

"Thì đúng là thế, nhưng lúc em tỉnh dậy liền thấy anh luyến tiếc đống hoa quả nát vụn trước mắt, trông y như trẻ con. Lúc ấy vì đau và cũng vì hoảng sợ nên em không cười được, giờ nghĩ lại thì thấy vô cùng buồn cười. Khi đó trông anh ngốc lắm, haha."

Mẫn Hiền nhẹ liếc Trân Ánh một cái, sau đó ôm túi đồ rời ghế sa lon, đi vào phòng bếp cất. Đi vào bếp cũng không quên nhắc lại một tiếng.

"Nè nha, lúc em gặp khó khăn như vậy, anh đã làm "anh hùng cứu mỹ nhân" giúp em thoát nạn đấy, không trả ơn anh lại còn cười anh."

Dọn dẹp đồ xong liền quay lại chỗ Trân Ánh, nhéo má cậu một cái. Câu nói kia nghe có vẻ hờn dỗi nhưng trong lòng cậu lại thấy vô cùng đáng yêu.

"Không phải em đang dùng thân mình báo đáp anh sao."

Nghe giọng điệu có phần nũng nịu của người yêu, Mẫn Hiền cảm thấy rất vui vẻ. Anh biết cậu thương anh rất nhiều, và anh cũng cảm thấy như thế. Chỉ cần nghe qua ngữ khí của câu nói kia, nhất là mấy chữ cuối, anh đã biết được bảo bối của mình đang ngại ngùng. Biết bảo bối đang thẹn nhưng anh vẫn phải lên tiếng châm chọc cậu vài câu thì mới hài lòng.

"Hả? Hiện tại anh còn phải đi kiếm tiền nuôi em đây, giống như anh mắc nợ gì em vậy."

Đang nói, anh bỗng nhiên đi đến gần chỗ cậu, ôm chặt cậu từ sau lưng.

"Nhưng em yên tâm, món nợ này là anh can tâm tình nguyện vay nợ, và cũng sẽ can tâm tình nguyện dùng cả đời này để trả nợ cho em."



Nói xong, anh xoay người cậu lại, đặt lên môi Trân Ánh một nụ hôn say đắm. Bùi Trân Ánh cũng nhiệt tình đáp trả, vì cậu biết người trước mặt cậu cũng chính là người mà cậu yêu nhất. Cậu cũng can tâm tình nguyện ở bên Mẫn Hiền cả đời. Dù tương lai có gặp nhiều khó khăn, trắc trở, chỉ cần có anh bên cạnh thì dù như thế nào đi nữa, cậu cũng sẵn sàng vượt qua hết tất cả những cửa ải thử thách đang chờ đón mình ở phía trước.


...

Lặn lâu quá nên quất luôn 2 chap cho cả nhà nhe. Bộ này ngọt khá nhiều á, mặc dù tôi thích đọc truyện ngược hơn :<<

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top