5.

Hoàng Mẫn Hiền hôm nay tan làm sớm, anh đang rất cố gắng để được thăng chức trong công ty. Mẫn Hiền từ một sinh viên thực tập trở thành nhân viên chính thức rồi giờ lên chức trưởng phòng của công ty.

Mấy ngày nay vì muốn hoàn thành xong sớm dự án lớn của công ty nên anh tăng cường làm việc, tăng ca suốt mấy hôm liền. Hôm nay mọi việc đã xong nên anh được cấp trên cho tan làm sớm.

Nghĩ tới dạo này anh "định cư" ở công ty cũng lâu, ở nhà đã hết đồ ăn dự trữ, vậy nên anh quyết định ghé qua khu chợ trên đường về nhà để mua ít đồ.

Mẫn Hiền sống ở đây đã lâu, đường xá ở đây anh cũng đã thuộc lòng, thuộc tới mức nhắm mắt cũng có thể đi được. Bây giờ cũng đã gần trưa, lượng người đi chợ cũng hơi đông, anh chọn một đường tắt để về nhà sau khi đã sắm đồ xong.

"Cũng đẹp quá ấy chứ, mà nè nhóc con có tiền không?"

Hoàng Mẫn Hiền loáng thoáng nghe được mấy giọng nói kèm thêm vài câu thoại kì lạ. Anh biết con đường này có một con hẻm nhỏ, nơi đó tụ tập mấy thanh niên thất nghiệp, lập băng đảng thành du côn, chuyên đi ức hiếp người khác, nếu được thì cướp tiền, có khi lại còn cướp sắc.

Dù không nghe thấy bất kì tiếng kêu cứu nào nhưng anh dự cảm được điều không lành. Nghĩ vậy, anh ngay lập tức lao đến nơi phát ra giọng nói, hét lớn :

"Mấy thằng khốn này còn không mau cút đi?"

Vừa nói, anh vừa chạy đến chỗ đám thanh niên đó, vứt hết mấy túi đồ vừa mua được xuống đất, rau củ, trái cây đều rơi tứ tung. Hỏng cả rồi, không ăn được nữa. Mẫn Hiền tuy tiếc trong lòng nhưng cứu người là quan trọng hơn hết, bởi thế nên anh không nghĩ gì nhiều nữa mà lao đến cứu người.

Đám người kia thấy một thanh niên chững chạc, nhìn có vẻ lớn hơn bọn họ vài tuổi đang chạy như bay về phía mình, chuẩn bị "xử" mình một trận thì ngay tức khắc bỏ chạy thoát thân. Nhìn cũng biết mấy đứa này không chịu học hành đàng hoàng, là loại "không làm mà có ăn" nên mới giở thói ức hiếp người khác, nhất là những người yếu đuổi để bốc lột, cướp tiền tiêu xài, ăn chơi. Chỉ giỏi dùng miệng quát nạt người ta, căn bản trong lòng cũng nhát như thỏ đế.

Khi đám côn đồ kia đi hết, bỏ lại một cậu trai bé nhỏ đang ngất xỉu, anh liền chạy tới gần cậu. Kiểm tra sơ qua một lượt thì trên người cậu trai này không có vết thương gì, tài sản cá nhân thì vẫn còn y nguyên. Căn bản là không bị sao cả, chắc do sợ hãi nên mới xỉu đi như vậy.

Mẫn Hiền đang tính rời đi, nhưng anh cứ phân vân mãi không biết có nên đi hay không. Cơ mà đã mất công đến đây cứu người rồi bỗng dưng bỏ người ta lại một mình thì cũng kì. Anh phân vân một phần là vì  vẫn còn đang tiếc đứt ruột túi đồ hoa quả khi nãy mình mua bây giờ đã bị mình vì làm cho tan nát không còn nhìn ra hình dạng gì nữa luôn.

Đang ngồi luyến tiếc vì mới tốn tiền mua đồ mà còn chưa kịp ăn đã hỏng thì người đang nằm bất động trên nền đất bỗng động đậy, chắc đã tỉnh.

Bùi Trân Ánh mới vừa mở mắt ra, đầu có chút đau, cậu đưa tay xoa đầu. Hai mắt chớp liên tục để có thể thích nghi được với ánh sáng hiện tại, cậu nhìn phía đối diện mình có người. Cứ ngỡ là người của bọn côn đồ khi nãy nên cậu liền rụt người lại, vẻ mặt hiện lên nét sợ hãi. Mẫn Hiền đang gom đống hoa quả hiện đã bị "hô biến" thành một đống phế liệu vào bao để vứt rác thì cũng giật mình, xém nữa thì anh hét toáng lên luôn.

"À cậu, cậu ổn chứ?"

Thấy vẻ mặt người kia vẫn còn loáng thoáng sự hoang mang, Mẫn Hiền vội nói tiếp.

"Cái đám hung hãn khi nãy bắt nạt cậu á, tôi đuổi bọn họ đi rồi, hiện tại cậu đã an toàn, không cần lo lắng gì nữa đâu. Mà cậu có sao không thế?"

"À, tôi không sao, cảm ơn anh."

Trân Ánh sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì lên tiếng cảm ơn Mẫn Hiền, rồi khôi phục lại ngay vẻ lạnh lùng, ít nói của thường ngày. Cậu đứng lên chỉnh trang lại quần áo và thu xếp lại đồ trong cặp thì chuẩn bị về nhà, ngày hôm nay ra ngoài để thực hành nhưng chưa kịp thu hoạch được gì thì xảy ra chuyện. Hôm nay coi như mất hết một ngày vô ích, cũng chẳng còn tâm trạng làm bài tập nữa, Trân Ánh quyết định đi về nhà trọ của mình.

Hoàng Mẫn Hiền thấy dáng đi của cậu không được ổn lắm, lại còn đi bộ, vậy nên anh chạy tới ngỏ ý giúp cậu xem qua một chút, coi cơ thể có bị thương hay không. Trân Ánh cảm thấy người này nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy, dù sao cũng chỉ là xem qua vết thương một chút, với cả khi nãy cậu đã đi ra khỏi con hẻm đó và đang đứng ở đường lớn đông đuc người qua lại. Bởi vậy nên dù sao cũng sẽ không có gì bất trắc xảy ra được. Nghĩ thế nên cậu gật nhẹ đầu một cái, mặt thoáng vài tia bối rối.

Không biết sự tình như nào nhưng khi nãy rõ ràng là người ta cứu mình một mạng, giờ người ta lại còn ngỏ ý xem vết thương cho mình, nghĩ sao cũng thấy có chút ngại ngùng.

Mẫn Hiền thấy người đối diện đồng ý cho mình giúp đỡ thì liền tươi cười ngồi xổm dưới đất, tay nhẹ nhàng kéo ống quần trái của cậu lên mắt cá chân một chút, khi nãy anh để ý thấy chân trái cậu đi khập khiễng.

Quả đúng y như anh dự đoán, bị thương rồi.

Tìm chỗ cho cậu ngồi xuống, kéo ống quần lên phần đầu gối, đầu gối cậu bị thương, phần ở gần mắt cá cũng bị thương. Hẳn là khi nãy va chạm với nền đất đá nên bị trầy xước, cũng may hôm nay cậu mặc quần thun dài nên không bị thương quá nặng, loại quần này cũng dễ dàng kéo lên nữa, dễ sơ cứu.

Cơ mà cứ ngồi ngoài đường xá mãi như vậy cũng không hay lắm, đoạn đường này cũng gần sát nhà Mẫn Hiền lắm rồi.

"Ừm...hay là cậu qua nhà tôi một lát đi, tôi giúp cậu sơ cứu vết thương, nhà tôi ở phía bên kia, đi một lát là đến. Chân cậu như vậy di chuyển xa cũng không tiện đâu."

"À, không cần phiền anh như vậy, nhà tôi ở hướng ngược lại, phía dưới kia, đi bộ hơi xa hơn từ đây về nhà anh một chút thôi."

Ơ, giờ làm sao đây?

Trân Ánh thử đứng lên đi bộ, vừa đứng lên một chút thì đầu gối trái nhức vô cùng, cậu hận đến mức không thể chặt luôn cái chân đó đi. Đầu gối sưng to, còn có vài vệt máu nữa.

"Đừng cố chấp nữa, qua nhà tôi đi, tôi sơ cứu cho cậu rồi đưa cậu về nhà. Yên tâm, tôi không bắt cóc cậu nha."

Câu cuối nghe chừng như có ý cười, môi anh khẽ cong lên một chút. Trân Ánh cũng không còn cách nào từ chối nữa, chân cậu đang vô cùng đau, không thể cứ thế một mình về tới nhà được.

"Vậy đành làm phiền anh một chút vậy."

Nghe cậu nói xong, anh không chần chừ mà cầm túi giúp cậu, nắm tay phải của cậu khoác qua vai anh, dìu cậu đi.

Trên con phố tấp nập dòng người qua lại, giữa tiết trời nắng gắt về trưa lại xuất hiện hai người thanh niên đi cùng nhau.

Người nhỏ hơn đang bị thương, bàn tay đang khoác lên vai người lớn hơn. Còn người lớn hơn kia thì khẽ mỉm cười nhưng người nhỏ hơn kia thì lại không hề hay biết chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top