4.

Bùi Trân Ánh đậu một trường đại học có tiếng tăm kha khá trên thành phố, nhà cậu thì rất xa trường nên cậu phải thu xếp lên trên đó ở cho thuận tiện việc sinh hoạt, đi lại.

Hôm đầu tiên đến thành thị, ba mẹ cậu có đi cùng, chọn thuê một khu trọ gần trường cậu cho tiện, rồi sắm sửa những vật dụng cần thiết. Trước khi ra về, mẹ dặn dò cậu đủ điều, lo lắng cậu ở một mình sẽ gặp nhiều nguy hiểm nên căn dặn cậu rất cẩn thận. Ba mẹ Trân Ánh có một đoạn thời gian sống ở nơi đô thị xa hoa này, vì vậy cũng có đôi chút quen thuộc với đường xá, hàng quán,... Nhưng với cậu thì xa lạ cực kì, từ bé đến giờ chỉ sống ở nơi thôn quê, quen với làm lụng, giờ phải sống ở nơi xa lạ, hiện đại mà lại chỉ có một mình, phải tự lập.

Trân Ánh rất muốn cả ba và mẹ ở đây với mình vài hôm, nhưng cậu biết họ bận, nhà cửa còn nhiều việc lo chưa xong, vậy nên cậu không nên gây phiền phức cho họ. Vả lại, tính của cậu cũng có hơi ít nói, cảm thấy mấy việc này cũng không quá quan trọng, cậu sẽ cố gắng thích nghi thật nhanh.

Cậu là con một, ba mẹ chỉ có mình cậu là con, cũng vì lí do này nên họ rất đầu tư cho cậu về vấn đề học tập. Vừa rồi cậu đậu đại học, mà trường đại học đó là trường có tiếng tăm rất tốt, ba mẹ cậu rất vui, thuê hẳn cho cậu một khu nhà trọ tốt. Bao nhiêu năm làm lụng vất vả của họ, chỉ là để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho Trân Ánh. Cậu hiểu điều đó nên đã cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ lòng ba mẹ mình.

...

Khoảng thời gian đầu sống ở thành phố, Trân Ánh cảm thấy có hơi khó thích nghi, nhưng mà người ta đã nói thời gian mới bắt đầu thì ai mà không gặp khó khăn chứ. Hiện tại thì cậu vẫn ổn, mọi chuyện vẫn đang diễn ra suông sẻ.

Mọi thứ bình thường cho đến khi Bùi Trân Ánh phải ra ngoài thực hành bài tập giáo sư đưa ra. Bài tập này yêu cầu quan sát cao, chỉ tính điểm cá nhân cho nên cậu buộc phải ra khỏi khu nhà trọ, tự mình đi khám phá, quan sát một vài nơi của thành phố này. Mỗi ngày, Trân Ánh ngoài từ nhà đến trường thì chỉ có từ trường về nhà. Lần này còn phải đi xa hơn, cậu đương nhiên lạ lẫm, mà với tính của cậu thì không thể làm quen được người bạn nào trong thời gian ngắn như vậy. Cậu đành phải đi một mình.

Hôm nay là ngày cậu ra ngoài làm bài tập, Trân Ánh lựa chọn đi bộ, cậu cũng không quen những phương tiện di chuyển ở đây, vậy nên đi bộ là tốt nhất, vừa đi dạo ngắm cảnh, vừa tốt cho sức khỏe mà lại còn vừa không mất tiền.

Nói trắng ra là cậu sợ bị lừa, sợ gặp phải những người "đôn giá", "chặt chém" túi tiền của cậu.

Tiết trời đã vào thu, hiện đang mùa tựu trường, những sinh viên như cậu nhập học muộn hơn so với những học sinh trung học. Đoạn đường Trân Ánh đang đi có một trường trung học. Cậu ra ngoài từ sớm nên vừa vặn đi qua chỗ này, ngay vào lúc mấy cô cậu học trò vội vã vào trường học vì sợ bị trễ giờ cho nên trước cổng trường có hơi đông. Trân Ánh nhìn cảnh này, không khỏi nhớ lại bản thân cũng từng rơi vào trường hợp tương tự. Nhà cậu có hơi xa trường một chút, có nhiều lúc ba mẹ thức khuya mới làm xong việc, sáng hôm sau dậy trễ nên thành ra mấy hôm đó Trân Ánh cũng đi học muộn. Đến trường thì cũng đã qua giờ vào lớp một chút, cậu luôn phải dùng hết sức lực để chạy. Tuy nhiên mấy lần như vậy, cậu đều bị ghi tên vào danh sách học sinh đi học trễ của trường.

Nhớ lại thời đi học của mình, cậu mỉm cười, thời đó vừa ngây thơ vừa hồn nhiên, thật đáng yêu. Vừa đi vừa nghĩ, đến lúc nhận thức ra được thì Bùi Trân Ánh đã lạc hẳn vào một khu chợ.

Chợ buổi sáng có chút đông, cậu bị choáng ngợp giữa dòng người xô đẩy, chen lấn nhau để mua hàng. Cậu có một sở thích vào những lúc đang ở một nơi mới mẻ, hoặc biết được điều gì mới mẻ, cậu đều sẽ ghi lại vào sổ, lưu giữ những kí ức, khung cảnh đẹp trên những trang giấy. Cậu học vẽ khá tệ nên chỉ có thể vẽ ra những điều mình thích trong trí tưởng tượng, qua những trang vở được cậu ghi chép.

Vừa đi vừa chép, được một đoạn, Trân Ánh phát hiện mình đã bị lạc. Lúc ngộ ra được thì chân cậu đã bước vào một con hẻm nhỏ. Nơi này dĩ nhiên vô cùng xa lạ với cậu, cậu chỉ biết tiếp tục đi về phía trước. Cậu đang vô cùng căng thẳng nên bước chân cũng có chút ngập ngừng. Con hẻm này vừa tối lại vừa vắng vẻ, cậu dự cảm thấy có điều không lành, định quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại thì...

"Nhóc con đi đâu vậy?"

Bỗng từ đâu xuất hiện mấy tên đàn ông cao to, dáng vẻ không có chút gì là người đàng hoàng đang tiến lại gần cậu. Một tên đi tới, dùng tay bóp chặt cằm cậu.

"Cũng đẹp quá ấy chứ, nhóc con có tiền không?"

Mặt cậu vẫn đang thể hiện rằng cậu không hề sợ hãi, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng mặt tên đó, từ đầu đến giờ vẫn không thốt ra bất kì âm thanh nào.

Có trời mới biết nội tâm cậu đang gào thét như thế nào, cậu thật sự đang sợ muốn chết rồi đây!!!

Thuở nhỏ, cậu luôn được dạy bảo rằng nếu vô tình gặp kẻ xấu, nhất là ở nơi vắng người thì phải hét lên để cầu cứu mọi người xung quanh. Lớn lên, tính cách cậu ít nói, gặp mấy chuyện như này cũng không biết xử trí ra sao, hồi bé đến giờ cậu chưa khi nào nghĩ sẽ có ngày mình phải áp dụng bài học này. Cơ mà hiện tại cậu lại quên mất bài học đó !

Sợ hãi, không biết làm gì, Trân Ánh đứng như trời trồng nguyên một buổi.

Tới nỗi mấy tên côn đồn kia tưởng cậu đã hóa đá nên đơ ra một lúc. Tuy nhiên bọn chúng vẫn chưa ngừng mấy trò đùa kia, mấy tên này nhìn cậu bằng vẻ mặt thích thú, nghe cứ như biến thái vậy, Trân Ánh rợn cả người. Lúc này cậu thật sự chỉ mong mấy nhân vật anh hùng, hảo hán hay xuất hiện trong những bộ phim truyền hình chiếu trên tivi vào khung giờ vàng tới cứu cậu. Cậu từng rất ghét mấy người này, cảm thấy thật sến súa. Vậy mà thời khắc rối trí này lại mong người ta tới cứu mình, cậu thật sự sợ rồi. Mấy tên kia bắt đầu chạm vào cậu, ban đầu cậu có vùng vẫy nhưng sau đó đã bị hai tên không chế. Bọn chúng tổng cộng có sáu tên, cậu chạy đường nào cũng thoát không lọt, vùng vẫy cũng không được lợi ích gì mà còn khiến chúng khoái trá hơn. Mục đích của bọn này chỉ là cướp, những ai đi vào hẻm này đều sẽ bị chúng cướp sạch, chỉ là người bước vào hẻm lần này lại quá đẹp, vậy nên bọn chúng mới giở tính đồi bại.

Bùi Trân Ánh cảm thấy đời mình xong rồi, cậu thật sự không còn hi vọng gì, cũng không nghĩ ra được gì hết. Giây phút cậu quyết định buông bỏ hết mọi thứ thì cậu nghe thấy có tiếng người chạy tới đây, rất gần, là để cứu cậu sao?

"Mấy thằng khốn này còn không mau biến đi?"

Cậu nghe thấy có tiếng xô đẩy, e rằng là có trận đánh nhau đang diễn ra ở đây rồi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cậu không nhớ nữa, cậu cảm thấy rất mệt, có lẽ khi nãy đám côn đồ kia đã cho cậu uống thứ thuốc gì, hẳn là thuốc gây mê. Trân Ánh không còn chút sức lực nào nữa, trong đầu cậu chỉ nhớ mỗi giọng nói kia, là của một người đàn ông. Sau đó, không có sau đó nữa, vì cậu đã ngất đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top