1.

" Hoàng Mẫn Hiền, anh là đồ tồi. "

Cứ mỗi lần Bùi Trân Ánh mắng câu đó thường là vào lúc sau khi hai người vừa mây mây mưa mưa xong. Kết quả luôn là Trân Ánh không thể nào xuống giường được, mỗi lần như vậy, anh luôn phải giúp đỡ cậu người yêu bé nhỏ làm mọi việc.

Nhưng cũng đã lâu cậu không còn mắng anh nữa, vì dạo này anh thường xuyên không có ở nhà. Anh ở luôn tại công ty để làm việc. Nhiều lúc Trân Ánh nghi ngờ, không biết có phải anh lấy cớ để trốn tránh cậu và tìm người mới rồi không?

Mẫn Hiền quen Ánh đã lâu, hai người yêu nhau hơn năm năm trời. Thời gian đã lâu vậy rồi nhưng cậu vẫn luôn giữ tính trẻ con, hay làm nũng, Mẫn Hiền nhiều lúc mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc, bởi anh yêu cậu rất nhiều, nhiều vô cùng luôn.

" Mẫn Hiền, khi nào anh về nhà? "

" Anh vẫn chưa xong việc, không về với em được, chừng nào xong anh sẽ về. "

" Anh...anh..alo? "

Ngắt máy rồi ?

Ngày nào cũng vậy, gần đến giờ tan làm, cậu sẽ gọi điện hỏi anh có về nhà không, lần nào cũng bảo không về. Cứ như vậy đã được hơn một tháng, khác gì anh đi công tác ở xa đâu chứ ! Gần đây công ty có nhiều mối làm ăn lớn, Mẫn Hiền là sếp, dĩ nhiên anh bận rộn là đúng, Trân Ánh hiểu.

Nhưng mà cơ thể cậu không hiểu !

Nghĩ mà xem, cậu đã lâu không giải tỏa căng thẳng cơ thể rồi, anh ta ngày nào cũng ở công ty, mà công ty lại có chút hơi xa nhà, Trân Ánh cũng bận học suốt không đi đâu được. Gặp mặt còn khó, nói gì tới việc làm loại chuyện kia...

Cậu là sinh viên năm cuối, cuối kì có hơi bận chút, đã vậy còn không có người yêu ở bên, bực ơi là bực.

Mẫn Hiền mấy hôm nay chỉ biết mỗi công việc. Mấy ngày đầu còn có thời gian gọi điện thường xuyên cho Trân Ánh, bây giờ bận tối mắt tối mũi nên gần đây cũng không thể gọi cho cậu. Cũng không hẳn là công việc nhiều đến nỗi một cuộc điện thoại mấy phút cũng không gọi được. Chỉ là Mẫn Hiền sợ khi nghe giọng cậu, chắc lúc đó anh sẽ không kiềm nổi mà bỏ hết việc, lao về nhà cùng cậu lăn giường mấy ngày liền mất...

Trân Ánh dù có hiểu cho nỗi lòng của anh thì lâu lâu cũng hay giở bản tính trẻ con của mình ra, ngày nào mà nhớ Mẫn Hiền nhưng không gọi được thì cậu liền chửi anh

"Anh là đồ tồi."

"Anh cút đi."

"Tốt nhất đừng về nữa."

"Không được, nếu anh không về thì em sẽ nhớ anh đến chết."

"Thôi anh đi luôn đi đừng hòng quay về."

Cậu cứ tự mắng anh rồi tự nghe. Những lúc nhớ đến không chịu nổi nữa thì cậu chửi, miệng nhỏ liên tục lầm bầm. Cậu chửi mệt rồi thì ngủ, mai ngủ dậy lại tiếp tục mắng, mệt rồi lại ngủ, cứ vậy cho tới khi hết nhớ anh thì thôi.

Mà nỗi nhớ chỉ được kiềm lại chứ không bao giờ vơi hay mất đi. Lâu thật lâu như vậy mà không thấy mặt anh, cậu buồn muốn chết.

.

Hôm nay Trân Ánh có tiết ở trường. Tan học, cậu không muốn về nhà, đám bạn rủ cậu đi ăn một bữa. Cậu biết mấy người bạn đại học này mà rủ đi ăn thì chỉ có vừa ăn vừa uống bia, nhậu nhẹt đến chiều tối. Bình thường cậu sẽ không đi, anh sẽ phạt cậu nếu biết được chuyện này, nhưng mà về nhà thì buồn chán lắm. Trân Ánh quyết định đi chơi với bạn, cậu tự nhủ sẽ uống ít thôi, sẽ về nhà thật sớm, dù biết anh sẽ không xuất hiện ở nhà nhưng cậu vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi từ những lần phạm sai lầm trước.

Ly rượu cứ cạn rồi lại đầy, cậu bị bắt uống hết ly này đến ly khác, uống mãi đến khi say. Tửu lượng của cậu không gọi là quá kém, chỉ là hôm nay uống nhiều quá. Hiện tại, cậu cảm giác như mình sắp ngất đi vậy.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Bùi Trân Ánh cảm nhận được rõ ràng có người đưa cậu về nhà, mà mùi hương trên cơ thể người này có chút thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top