nửa vời số một
vì sao trời lại xanh ?
vì chúng ta còn trẻ.
.
vừa đặt balo xuống ghế ngồi, tôi đã thấy tên cùng bàn nằm ườn ra đó than thở với tôi
"trân ánh, tôi lười quá"
tôi phì cười, biết ngay mà. nhưng tôi cũng chẳng hơn gì cậu ta, ngáp một cái tôi đáp lại
"tôi cũng thế"
"vậy giờ chúng ta chia bài ra học đi. tôi học đề 1, cậu học đề 2"
"được".
_
tính mẫn hiền vốn không cẩn thận, rất hay làm rơi bút, thước linh tinh. thế là mỗi lần cậu ta cúi xuống nhặt tôi liền dùng hay cánh tay gầy yếu của mình nhấn đầu cậu ta xuống khiến cậu ta í ớ quơ tay loạn xạ nhằm bắt được tôi
cậu ta luôn nói lần sau nhất định sẽ trả thù. vì thế tôi thường dùng chân đá đồ ra xa sau đó nhờ bạn học ở gần đó nhặt giùm. chỉ có mẫn hiền quanh năm vẫn cứ ngốc nghếch bị tôi đè đầu cưỡi cổ.
_
tôi là người hơi hướng cổ điển một chút, nên mỗi khi giải lao thường lôi mấy bài nhạc xa xưa hoặc ít người biết đến ra nghe. mẫn hiền lại là người năng động, nghịch ngợm, cậu ta rất thích nhạc rock, thường hay khoe mẽ với tôi như vậy rất phong cách
tuy vậy, mỗi khi tôi vừa cắm tai nghe vào điện thoại là đã có một còn cáo lấy trước mất một bên tai nghe của tôi sau đó nằm xuống bàn nhắm mắt, chuẩn bị ngủ. thỉnh thoảng rảnh rỗi thì chê bai tôi một chút
"trân ánh, cậu nghe mấy thể loại nhàm chán muốn chết"
vậy mà có người nghe mấy cái nhàm chán này để ngủ suốt ba năm trung học.
_
đợt đó, tôi và mẫn hiền gặp đúng đề tài. cả hai bàn rất hăng say, tôi vẫn còn chìm đắm vào những lí lẽ mình tìm được thì đột nhiên mẫn hiền gấp gáp chen ngang
"chữ thứ hai trong 'wife' là 'u' còn trong husband là 'i' phải không ?"
bị đứt mạch nói tôi mới phát hiện ra giáo viên ngoại ngữ đang ở gần chúng tôi. vì vậy tôi rất thật lòng trả lời câu hỏi của mẫn hiền
"không phải, 'wife' là 'i' còn husband là 'u'."
sau đó đột nhiên cả lớp và giáo viên cười rộ lên tôi mới biết mình đã nói không đúng chỗ nào. cuối cùng là cả năm học đó tôi được gọi bằng cái tên hết sức cao quý:
vợ mẫn hiền.
_
mẫn hiền học văn không tốt nhưng môn hình lại rất giỏi còn tôi thì ngược lại. năm đó tôi làm hình được 3.5 điểm, cậu ta làm văn được 1.5, sau khi nghe kết quả của nhau cả hai đều không nhịn được tức giận, quay sang mắng nhau
"sao cậu ngốc thế"
sau đó chúng tôi bắt đầu cùng nhau tự học. tôi mỗi ngày đều bắt cậu ta nộp cho tôi một bài văn, còn tôi phải chứng minh được cho cậu ta một bài hình
kết quả học kỳ năm đó, cả hai đều được điểm khá khiến giáo viên rất hài lòng nên cho dù qua bao nhiêu năm học, cho dù bao nhiêu cặp đã bị đổi chỗ chỉ riêng hai chúng tôi vẫn một mực đồng hành cùng nhau.
_
có lần, tôi và một bạn học khác cạnh tranh rất quyết liệt. mặc dù tôi đã đạt điểm tối đa rồi nhưng người kia vẫn hơn tôi một điểm
đáng lẽ sẽ chẳng có gì, thắng thua là chuyện thường tình tôi cũng chả chấp. cho đến khi tôi biết được ra là người kia biết trước đề nên mới làm bài tốt hơn tôi. tôi rất không hài lòng, vừa thấy uất ức vừa thấy không công bằng liền phát lên chửi bới rất nhiều
người hứng chịu đương nhiên cũng chỉ có mẫn hiền. cậu ta im, chút lại giúp tôi vuốt lưng, chút lại cho tôi uống miếng nước, chút lại bè theo tôi chửi người kia
cuối cùng sau một hồi mẫn hiền bịt miệng tôi lại, kéo đầu tôi áp vào vai cậu ta, bàn tay sáp vào tóc tôi vuốt ve nhè nhẹ
"chửi đủ rồi, hết giận chưa lát tôi dẫn cậu đi ăn kem"
_
mẫn hiền rất biết cách làm người khác tức giận, mỗi khi tôi làm gì cậu ta cũng một câu ngắn gọn phang vào mặt tôi
tôi làm rơi bút
"tại cậu ngốc"
tôi va đầu vào bàn
"tại cậu ngốc"
tôi ăn cắn phải lưỡi
"tại cậu ngốc"
"tại cậu ngốc"
"..."
hôm đó tôi biết không thể dùng khí chất nghiêm túc của mình chọi với mẫn hiền, nên cũng bắt đầu tập tành cà rỡn. khi mẫn hiền vừa bảo tôi ngốc, tôi liền chụp lấy tay cậu cắn xuống
"ừa tôi ngốc này"
không ngờ bị cắn một chút mẫn hiền sốt luôn ba ngày khiến tôi phát hoảng. với tinh thần rất hối lỗi cao độ tôi mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm lẫn giúp cậu ta chép bài trên lớp
cuối cùng sau khi khỏi bệnh mẫn hiền nhìn quầng thăm trên mắt tôi do phải thức giúp cậu ta chép bài, liền xót xa xoa đầu tôi cười nói
"sao lại ngốc thế này?"
_
14/2 năm 12, mẫn hiền cẩn thận đưa tôi hộp quà xinh xắn. bên trong là một gói bánh xốp vì cậu ta biết tôi không thích socola và một bức thư.. ừm là thư tỏ tình
đại loại là rất dài dòng không hoa mỹ.. nói chung sau khi tôi đọc xong chỉ muốn bật cười nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu ta liền nhịn lại. sau đó tôi nghiêm mặt hỏi cậu ta
"cậu có biết ngày này năm sau là ngày gì không?"
"ngày lễ tình nhân... không phải chứ cậu định nói là năm sau tôi hãy quay lại tỏ tình tiếp hay sao"
"ngốc quá, không phải"
"vậy là ngày gì, 14/2 còn có nghĩa là ngày gì khác sao tôi không biết?"
"tại cậu ngốc, là kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau"
_
hôm ấy tôi bị gọi lên kiểm tra bài cũ. thật sự thì tôi học bài không kỹ lắm nên hơi quên một chút, tôi quay xuống nhìn đám bạn bên dưới hòng tìm được người giúp đỡ kết quả chỉ toàn thấy chúng ta cầm mấy tờ giấy ghi mấy chữ to tướng
'vợ mẫn hiền cố lên'
'bùi trân ánh ♡ hoàng mẫn hiền"
tôi bực mình liếc qua chúng nó một cái rồi tìm đến mẫn hiền. ai ngờ cậu ta chỉ lo khoanh tay ngồi nhìn bọn kia với vẻ mặt rất hài lòng.
_
sau khi quen nhau, mẫn hiền lộ ra rất nhiều tật xấu ví dụ như.. làm nũng
lần nọ, mẫn hiền và đám bạn cùng lớp đùa nghịch gì đó lỡ miệng nói tục. thế là cậu ta liền chạy lại ôm lấy tay tôi cọ tới, cọ lui mách lẻo
"trân ánh, bọn nó mắng mẹ tôi"
"thì cậu mắng lại bọn nó đi, nói với tôi làm gì"
"đương nhiên phải nói với cậu rồi, chẳng phải sau này mẹ tôi cũng là mẹ cậu sao"
_
sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng của những năm trung học. chúng tôi và giáo viên bắt đầu chạy nước rút ôn luyện thêm hai tháng trong trường. đến khi cận kề ngày thi, lớp tôi cùng nhau vào trường chụp rất nhiều hình ảnh, ký kết tên tuổi đầy lên cả tấm áo trắng, cùng nhau đắm mình vào những cơn mưa tháng năm.. tiếc là, tiếc là không có mẫn hiền
tiệc tàn. tất cả dọn dẹp một hồi, sau đó ôm nhau nói mấy lời buồn nôn, dặn dò chúc nhau thi tốt, hẹn hò sau này nhất định phải gặp lại rồi mỗi đứa về mỗi nơi chuẩn bị bước trên con đường quan trọng
tôi tiễn hết mọi người rời đi, một mình ngồi lại chiếc bàn thứ tư gần cửa sổ. khẽ đưa tay vuốt ve dòng chữ được khắc vội vàng trên mặt bàn: trân ánh, nhất định phải chờ tớ trở về
tôi khẽ cười, lấy điện thoại chụp lại một cái rồi dùng giấy nhám cố gắng chùi đi. để thế này thì đàn em lên học nó thấy, nó cười vào mặt
chờ hay không chờ tớ không dám nói trước. vì cậu biết không mẫn hiền, nói trước sẽ bước không qua
hiện tại cứ thế trước đã.
_
trân ánh, khép lại cánh cửa lớp. khóa lại. lặng lẽ rời đi, rời khỏi mái trường đã cùng bạn bè và mẫn hiền gắn bó ba năm trời
bạn biết không, khi bạn là người cuối cùng ra khỏi lớp học, là người cuối cùng khóa cánh cửa đó lại. thì bạn cũng đã khóa lại thanh xuân của mình.
by mười lăm
180516
__
viết vào một không vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top