mười lăm

tớ không biết gọi đây là đường hay là trà đắng, nhưng mà thật trùng hợp định viết lại thấy ngay luôn phần mười lăm, vậy coi như đây là phần bộc bạch về nỗi sợ của tớ đi nên tớ xin phép chỉ đặt cho chap này là mười lăm và cũng xin lỗi vì làm mọi người khó chịu.

___

lễ tốt nghiệp cấp ba của jinyoung cuối cùng cũng đến. trường học được trang trí đủ loại sắc màu từ bóng bay đến băng rôn. cậu nhún nhảy mong chờ những người đến dự lễ tốt nghiệp của mình nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy những đàn anh, đàn chị cùng công ty nói xa cũng không phải nói gần cũng không xong. rồi cậu như bừng tỉnh sau một cơn mộng mị quá dỗi vui vẻ, ngọt ngào, ừ nhỉ wanna one đã là huyền thoại rồi

sẽ không có đứa nhỏ daehwi lấn quấn bên cạnh cậu, sẽ không còn anh lớn jisung giúp cậu chỉnh lại đồng phục, sẽ không còn anh seungwu pha trò, sẽ không còn anh jihoon và anh woojin nghịch ngợm, sẽ không còn ba con người nhạt nhẽo chỉ biết đứng cười, guanlin thì vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp, anh daniel thì cười hết cỡ đến không thấy mắt, anh sungwoon thì góp vui bằng giọng cười có 1-0-2 và sẽ không còn sự dịu dàng, ngọt ngào của con người đó, con người mà khiến cậu say mê như kẻ nghiện ngập không lối thoát

từng dòng chảy kí ức cứ thế ào ạt chảy về, từng khoảnh khắc bên anh thật sự là chuỗi ngày hạnh phúc

còn nhớ lần đầu tiên thích một người thật sự rất lạ lùng, khi nghe người ta được xướng tên trong lòng liền nhộn nhạo ló mái đầu nhỏ ra vẫy vẫy tay

"minhyun hiong, chúc mừng anh"

có khi chỉ là những hành động vô thức nhỏ nhặt của anh, mỗi khi rảnh rỗi là cánh tay lại nâng lên áp vào mái đầu cậu vừa dịu dàng vừa xuýt xoa

"aigoo, jinyoungie đáng yêu quá đi"

cũng có khi là những cái ôm gần gũi, được ngủ cùng anh trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của người, dùng hết sức của cánh tay gầy nhỏ siết chặt tấm lưng anh, vùi đầu vào bờ vai rộng rãi để tham luyến mùi hương độc nhất

cũng có khi cùng nhau hòa giọng, dành hết sự ngọt ngào trong ánh mắt và lời bài hát cho người đối diện

"nép vào anh, hoàng hôn nắng chiều
anh gọi tên cảm giác đó là yêu
những phút bên cạnh nhau
ước muốn cho ngày sau
nếu chúng ta còn yêu
sẽ mãi luôn quay về bên nhau
chẳng thể cách xa đâu
nếu trái tim kia còn rung động"

hoặc là những cái hôn má vụn vặt, những cái nắm tay hờ hững, khiến cậu cứ mãi đắm chìm vào tình yêu này

lúc trước, có người hay đùa rằng: không có hwang minhyun thì bae jinyoung sẽ như thế nào nhỉ ? cũng không quá khó khăn đi, bất quá cậu vẫn phải sống tiếp, vẫn phải đi làm, vẫn phải đến trường, vẫn phải vui vẻ với mọi người chỉ là tất cả những điều đó không thể thiếu được nỗi nhớ miên man về một người

cả thế giới nhưng trong lòng vẫn chơi vơi, thiếu mất một người người này cả cuộc đời, là cả thanh xuân, là cả một tình yêu ngây thơ của jinyoung

từng thước phim bên cạnh anh, bên cạnh mọi người dần được biến thành những đoạn phim trắng đen được lòng ghép với những bài hát có giai điệu bồi hồi chứng tỏ họ đã là quá khứ. mà quá khứ này nếu hỏi bất cứ ai chắc chắn cũng sẽ nhận được cậu trả lời rằng: "muốn quay lại dù chỉ một lần" mà thời gian thì trôi đi chứ có bao giờ trôi ngược lại đâu, cứ thế cứ thế rồi mọi thứ, mọi niềm vui, mọi nỗ lực, mọi nhiệt huyết đều trở thành một vùng quá khứ xinh đẹp

năm đó jinyoung cứ vô tư bên cạnh minhyun, minhyun cũng ân cần bên cậu. đứa nhỏ ngây thơ này cứ thế dựa dẫm vào một người, xem người đó là cả thế giới mà quên mất họ không thể ở cạnh nhau mãi mãi. nhưng mà jinyoung không phải là người yếu đuối, dù thế nào thì vẫn thủy chung với bộ dạng kiên cường dù bên trong đã bị nỗi nhớ ăn mòn đến mục nát

người ta thường nói: từ bỏ một người không khó, phải từ bỏ một thói quen mới đáng sợ

mà mấy cái thói quen vặt vãnh, vô thức cứ như đã thấm vào dòng máu đi đến lồng ngực bên trái của jinyoung, cứ thế cuộn trào quy tụ lại ở đó

quen rằng lúc nào cũng có người ôm lấy bờ vai nhỏ gọn của mình. quen rằng có người luồng mấy ngón tay thon dài vào mái tóc của mình, quen luôn cái cách anh dịu dàng dỗ em vào phòng ngủ, quen cả những nụ hôn dịu dàng, những cái đan tay vô thức

.

lễ phép hai tay nhận bằng khen và mỉm cười với hàng trăm chiếc máy ảnh bên dưới. chào hỏi thầy cô xong cậu vội vàng từ chối gặp bất cứ ai, khoác vào người chiếc hoodie và đeo khẩu trang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng la hét của các bạn nữ sinh, chỉ tầm 20s sau đã thấy anh jisung hớt hải chạy vào cùng daehwi và woojin

"baejin, bọn anh đến trễ mất rồi"

"không sao đâu, mọi người tới em rất vui"

"jinyoung hyung, anh tìm ai vậy?"

"không có, không có, anh tưởng sẽ có guanlin"

"guanlin vẫn còn ở đài thăm gia đình, cậu ấy quay lại không kịp rồi"

"jinyoung, tặng em"

"cảm ơn anh woojin"

"được rồi, chúng ta đi ăn chúc mừng baejin tốt nghiệp nào"

ba người kia đi ra cổng, jinyoung mới nhìn xuống bó thạch thảo trong tay mình, khẽ nghĩ ba người kia chiếu cố mình như vậy không nên bày ra bộ mặt u khất nữa nên nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt bày ra một nụ cười

.

ăn no phè phỡn, ba người nọ nhanh chóng từ biệt. jinyoung cứ thế tiếp tục lang thang, cuối cùng lại đến sông hàn từ khi nào chẳng biết. nằm dài xuống bãi cỏ, nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao cậu liền nhớ đến ánh mắt của mình cũng từng sáng rực như thế khi được người kia chọn vào cùng team hồi ở l.a. gió rít qua lạnh buốt, jinyoung cố rúc người vào chiếc hoodie miệng khẽ ngân nga hát

"trong trí nhớ của em
còn vẹn nguyên bóng hình anh
và những điều ngọt ngào lúc xưa
dường như vẫn đây
chỉ là những yêu thương đầu môi
từng phút giây như mây nhẹ trôi
và tình yêu ngày đó
chỉ có trong giấc mơ thôi
trong trí nhớ của em"

jinyoung càng hát, trong tâm càng thêm trống vắng cuối cùng sau bao ngày kiên cường những giọt nước mắt đầu tiên vì minhyun cũng rơi xuống, chảy dài khắp gương mặt nhỏ nhắn của cậu

"có con đường nào bước qua
ta đến mang em món quà
hẹn hò yêu thương
ta say đến già
nắng mưa là chuyện nắng mưa
ai biết con tim đã vừa
chạm đến hạnh phúc hay là chưa
tun tưởng là lời hứa
xa bao lâu vẫn tìm nhau
anh chẳng hứa sẽ sang giàu
chỉ hứa yêu dài lâu"

đem mặt ra khỏi hai bàn tay ướt đẫm nước mắt, jinyoung kinh ngạc ngước lên nhìn chủ nhân của giọng hát ngọt ngào quen thuộc kia. nước mắt không hiểu sao cứ thế rơi càng nhiều nhưng tuyệt nhiên không hề dời mắt đi hay động mi, vì cậu sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái người nọ sẽ lại rời đi

"baejin, xin lỗi vì anh đến muộn"

"baejin em đã nghe câu: 'bất tư lường, tự nan vong'* chưa ?"

*dù không cố nhớ, nhưng sao quên được

by mười lăm
180219

_______

thật sự xin lỗi, do là tối qua cùng cô bạn trò chuyện về đề tài "một trong hai người mình hardship có người yêu thì sẽ ra sao", mình chưa dám nghĩ đến đó nhưng hiện tại là việc hết hợp đồng, w1 tan rã. tớ không ích kỉ bảo rằng "hãy mãi là w1", tớ chỉ lo cho baejin..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top