một ngụm cà phê
đọc shot này sẽ mệt vì cái kiểu viết chẳng ra làm sao của mình đó..
__
chuyện tình của bae jinyoung và anh bắt đầu từ một chiếc ô.
hôm ấy trời mưa lớn, anh đứng nơi mái hiên trước dãy phòng học mà ngần ngừ mãi chẳng thể bước chân ra về. trùng hợp thế nào hôm ấy jinyoung ở lại trực nhật, lại trùng hợp làm sao khi người thường xuyên quên mang ô như em hôm ấy lại nắm chắc chiếc ô xanh màu xanh của bầu trời ngày nắng trong tay.
em tiến bước đến chọt nhẹ tay vào lưng anh mà hỏi, "này người ơi, có muốn đi chung với mình ra bến xe bus không?"
nhìn đáy mắt mở lớn và cái rùng mình nhẹ thôi từ anh, jinyoung biết người ta lại thấy mình kì lạ mất rồi. hmm biết sao được, con người em là như thế. em ít khi quản được tay chân hay mồm miệng mình, để chúng cứ tự nhiên làm và nói những thứ không giống lễ nghi giao tiếp bình thường, rồi người ta liền nghĩ em kì lạ.
jinyoung quen rồi và em chẳng hơi đâu để ý, cứ chăm chăm vào nó em sẽ chết mòn ở tuổi mười tám mất. lắc lắc tay cầm chiếc ô cỡ vừa, em ngẩng đầu chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
một cái gật đầu nhẹ và câu cảm ơn đúng phép, em và anh sát gần nhau hướng màn mưa mà bước tới.
bỏ lại thứ mùi ngai ngái quá đỗi quen thuộc với cái vùng đến ba phần tư thời gian trong năm đều nhoài mình mà đón mưa đổ, em chú ý hơn đến mùi của người con trai đi cạnh em.
có lẽ do cảm giác từ ngoại hình người này đem lại hoặc đuôi mắt cười cong cong khi nói lời cảm ơn, hoặc cả hai, hoặc chẳng vì gì cả thì jinyoung chỉ độc ngửi thấy mùi nắng thôi. thứ mùi khô khô, âm ấp và chói lạ.
sau này quen nhau jinyoung mới biết anh vốn là người vùng khác chuyển đến thực tập, vùng đất mà ba phần tư thời gian trong năm đều là những ngày nắng ngập lá cành.
đấy là chuyện sau này, còn hiện tại jinyoung chỉ vừa chăm chú cầm ô vừa hưởng thụ cái cảm giác mê đắm mà thứ mùi lạ lậm kia đem lại thôi. jinyoung muốn giữ cái mùi này mãi bên mình ghê.
nghĩ là làm, em bật ngay câu làm quen khi vừa đến chỗ hiên chờ xe bus, "này người ơi, có thể cho mình số và chúng ta sẽ ăn một bữa để cảm ơn công cầm ô của mình hôm nay không?"
jinyoung biết anh sẽ chẳng từ chối đâu thế là bất lịch sự, và ừ anh đồng ý trong sự ngỡ ngàng vì cái kì lạ nơi em.
như bao cuốn tiểu thuyết tình yêu dài ngắn đủ thể loại, jinyoung và anh trong suốt những ngày mưa dài sau đó dần quen với sự có mặt của người kia bên đời, và yêu nhau.
jinyoung bảo em yêu anh vì anh có mùi nắng, anh bảo anh yêu jinyoung vì sự kì lạ nơi em.
nhân chứng tình yêu của jinyoung và anh luôn là chiếc ô xanh màu xanh của bầu trời ngày nắng. nó luôn có mặt để che chắn không cho ngày mưa làm phiền họ nắm tay nhau, thật chặt. bae jinyoung mỗi lần bung ô đều cảm thán, ngoài trời mưa suốt thì có sao đâu nhỉ dưới chiếc ô xanh màu trời quang tạnh thì ngày nắng luôn đan giữa hai lòng bàn tay rồi mà.
nhưng đấy mãi chỉ là suy nghĩ trẻ con của riêng bae jinyoung thôi, bởi anh tìm được ngày nắng thực sự của riêng mình mất rồi. ngày nắng mà không cần trú dưới chiếc ô kia mới tìm được, ngày nắng thực sự nằm gọn trong gam trời ngày nắng cơ.
ô hỏng, mưa tan, kết thúc có hậu,
cho anh.
180220
by huyn
---
mình biết đọc mệt mệt mà vì mình viết ngược dở lắm =)))))))))
cảm hứng từ chuyện đùa của mình và một cô bạn hay cho mình đi ké ô =)))))))))
tính viết dài thêm một tẹo mà mai đi học đâm mình lười..
à, nhân tiện thì bọn mình mới update thêm một chiếc fic hwangbae mới instagram!au. hãy vào check nha♡
dù không nói trước được nhưng có lẽ nó sẽ ra chap đều đặn hơn "sucre" đó.. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top