mỗi ngày đều là mối tình đầu.
tiếng lá phong vỡ dưới chân vang giòn rụm, bae jinyoung nhịp đếm một hai, dùng số bước chân để ước lượng độ dài con đường về nhà. trời ngả sang thu có chút lạnh vậy mà cậu trai vẫn chỉ mang trên mình độc chiếc áo đồng phục trắng cùng cà vạt vàng đen trên cổ lỏng lẻo tưởng như sắp tuột. hôm nay anh hàng xóm sát vách minhyun bị gọi đi họp giao ban gì đó, lại mấy cái việc thường nhật của hội học sinh. dù cậu không rành lắm nhưng cũng đã sớm quen thuộc, bởi mấy việc họp hành ấy luôn là nguyên nhân khiến bae jinyoung lũi cũi về trước một mình, lấy chuyện đo lường độ dài đường về nhà làm thú tiêu khiển.
cậu luôn tự thấy mình hơi ngốc nghếch, đến anh minhyun cũng hay xoa xù tóc cậu rồi nói vậy. jinyoung chẳng biết mình đối với anh hàng xóm chơi chung từ bé đến lớn kia là dựa dẫm như một đứa em với anh trai lớn hay là kiểu dựa dẫm của mấy người yêu nhau. cậu thích nhìn đôi mắt chẳng khác gì cáo sa mạc ấy cong vòng như mảnh trăng non mỗi khi bản thân vụng về trêu chọc anh, thích nhìn sải tay anh vung thật dài đập quả bóng tròn bay qua lưới. nhưng cậu cũng ghét nhìn minhyun cụp mắt tránh cái nhìn lướt sang của bạn nữ cùng hội học sinh với anh khi cả hai luôn ''vô tình'' ngồi chếch cô nơi nhà ăn đông đúc, ghét việc anh hay luồn kẽ tay vò vò mấy sợi tóc sau gáy khi được người kia gọi đi họp hội học sinh. cậu nhớ mình từng đọc đâu đó trong mấy mục bí kíp tình yêu tình báo của quyển tạp trí tuổi teen rằng, một trong những dấu hiệu cho thấy chàng thích bạn ấy là chàng sẽ vò tóc để che đi sự bất an hoặc vươn vai với ánh mắt luôn chạy đi đâu đó mà không dám nhìn thẳng vào bạn.
vừa yêu vừa ghét như vậy thì liệu quả bong bóng cứ luôn phồng lên rồi lại xẹp xuống ngự trị trong lòng cậu có được chuyển thành một cái tên mĩ miều hơn như ''tình đầu'' được không nhỉ?
jinyoung vẫn còn nhớ cái hồi mình mới ê a mấy con chữ đầu đời, người anh hàng xóm này đã vụng về dùng hai cánh tay ngắn ngủn bao lấy quả bóng với ba màu sắc chắp vá lên nhau mà thích thú ngắm nhìn. khi cậu vừa chập chững phép nhân thì anh đã bắt đầu say mê với tiếng bóng chạm đất, từng tiếng giòn tan, giòn tan đánh vào từng mảnh kí ức của cậu. rồi đến những ngày tháng cuối cùng của cấp hai, jinyoung ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn qua hàng rào bên bỏ quên cả kì thi tuyển sinh chỉ để nhìn những giọt mồ hôi trên sườn mặt và mái tóc ai kia, tiếng bóng vang lên đều đặn như một ám hiệu rằng: anh vẫn ở đó, ở trong tuổi thơ lẫn tuổi trẻ của cậu.
có những ngày tối mịt mù suốt bảy, tám tiếng đồng hồ cùng mấy bài giảng đặc nghiệt những chữ và chữ. nhưng dù có thế nào thì chỉ cần bước đến sân bóng nhìn dáng người khỏe khoắn và nụ cười nhã nhặn của người đó thì dù có trời sập jinyoung cũng sẵn sàng chống đỡ cả bầu trời đó cho anh.
.
"baejinnie!!"
"đến đây, đến đây."
jinyoung mang vội đôi converse màu đỏ yêu thích của mình cùng cặp sách khoác lộn xộn trên vai. cậu lao nhanh ra cửa, lao đến tấm lưng rộng quen thuộc của minhyun. minhyun dường như đã quá quen với việc này, hai tay anh bắt trọn đôi chân gầy của đứa nhỏ trên lưng mình.
"baejin, thứ bảy tuần này bọn anh đánh giao hữu với trường phố bên."
"tuyệt!"
"em thích bóng chuyền như vậy sao không thử chơi một lần?"
/em không thích bóng chuyền, em thích anh./
"thôi đi em sợ, chỉ cần xem anh chơi là đủ rồi."
"đồ lười biếng!"
"anh bảo ai lười? lười này, lười này!!"
bước chân xa dần chỉ còn lại tiếng nghịch ngợm, tiếng thời gian tích tắc trôi vây quanh hai người trẻ tuổi. họ cứ thế âm thầm bao bọc cho nhau, bảo vệ từng chút tình cảm chân thành nhất của tuổi trẻ.
chẳng bao lâu ngày học cuối tuần mà cậu luôn mong chờ đã đến. tiếng bóng đâm sầm xuống nền đất vang đầy hành lang. đống bài tập thầy lee cho thời gian làm để chuẩn bị lên bảng bị jinyoung bỏ rơi không thương tiếc, cậu áp cả hai tay lẫn má vào lớp kính trên cửa sổ hòng bắt được hình ảnh ai đó vươn người đập từng trái bóng chắc khỏe.
chuông hết giờ vang lên. jinyoung ào ra ngoài như kiến vỡ tổ, chen chúc vào đám đông mấy bạn nữ sinh đang la hét cuồng nhiệt nơi sân bóng. đi đến hàng ghế quen thuộc, jinyoung thích thú đặt tầm mắt mình vào từng chuyển động của minhyun. cậu không ồn ào, không la hét, cứ thế âm thầm ghi lại toàn bộ khoảng khắc dáng người chắc khỏe kia họa lên khắp sân bóng rộng.
"5-3!"
tiếng trọng tài vang lên cũng là lúc chân minhyun trở lại mặt đất sau cú phóng người trấn lấy trái bóng mạnh mẽ lao đến của đội bên kia. dường như đã quá quen với vị trí của jinyoung, minhyun đột nhiên đưa mắt về phía cậu. còn chưa kịp cười với anh thầy thể dục (người phụ trách việc trọng tài) không hiểu sao lại đứng chắn ngay tầm nhìn của cả hai, jinyoung ngốc nghếch nhanh chóng ló mặt sang khỏi tấm lưng của thầy để tìm kiếm minhyun, cùng lúc ấy anh cũng nghiêng đầu để nhìn cậu. một người ngốc nghếch một người nuông chiều, mắt chạm mắt môi vẽ nụ cười.
nhưng rồi jinyoung cũng nhanh chóng nhận ra con người cao lớn kia dường như đang lúng túng về điều gì đó, vẻ mặt ngại ngùng này chỉ có thể là... à phải rồi, bạn nữ cùng hội học sinh với minhyun trớ trêu sao lại ngồi sau cậu hai dãy ghế. jinyoung khẽ thở dài, mỉm cười nói khẩu hình miệng với anh:
"phải ngầu lên, chị ấy đang nhìn đó!"
và có vẻ câu nói đó có hiệu quả thật, minhyun liên tục ghi bàn cho đội nhà. nhưng chẳng phải cũng rất tốt sao, cứ như vậy càng khiến jinyoung không thể rời mắt khỏi sân bóng thay vì thừa hơi tốn sức để ý người anh thích.
từng dòng người tản khỏi sân bóng, chỉ còn lại một minhyun nằm vật dưới sân và một jinyoung tựa cả người vào ghế trước mặt ánh mắt đơn thuần chăm chú nhìn người kia. mắt anh lấp lánh dưới bầu trời ngả vàng của tuổi trẻ, minhyun không nhìn về phía cậu chỉ khẽ cất tiếng gọi:
"baejin, đến đây!"
jinyoung chun cái mũi nhỏ, lon ton chạy đến chỗ anh rồi sà mình xuống khoảng trống bên cạnh. ngay bây giờ cậu đột nhiên mong muốn thời gian đừng lạnh lùng trôi nữa hãy cứ thong dong nghỉ chân nơi sân bóng này. cái suy nghĩ muốn lớn thật nhanh để được cùng anh làm mọi thứ lúc này như tạm bốc hơi vì cậu dần nhận ra có lẽ khi ấy minhyun sẽ không còn là của riêng jinyoung nữa. rồi một ngày nào đó, sẽ chẳng còn bàn tay quấn đầy miếng giảm đau cộm trên tóc cậu, sẽ chẳng còn cái lưng đẫm mồ hôi cõng cậu về, hay đơn giản là chẳng ai í ới gọi đi học rồi tối tối lắc cái chuông nhỏ dưới nhà lén gửi cho cậu vài món ăn vặt mà ba mẹ cấm tuyệt đối.
"nếu cứ được nằm ở đây mãi thì tốt biết mấy anh nhỉ?"
"ừ, nằm ở đây có mà cho bệnh chết."
dù minhyun nói như vậy thế mà cuối cùng vẫn có người cứ nằm lì ở đó khiến anh chật vật cõng về. nằm trên lưng anh jinyoung mơ màng chìm vào giấc ngủ, tạm bỏ quên những lo lắng ở tương lai.
ngày cuối tuần trôi qua vui vẻ với chiếc cup thắng giải đấu bóng chuyền cấp tỉnh giành cho đội của minhyun. tuần mới mở ra mang theo ngày sinh nhật của bae jinyoung làm cậu hồi hộp không thôi, cuối cùng cậu cũng sắp trưởng thành rồi. tiếng chuông tan học vừa kết thúc jinyoung nhanh tay đeo lên vai chiếc cặp đã thu gọn sách vở vào từ trước chạy một mạch sang dãy phòng học cạnh nhà thể chất để gọi minhyun cùng về mua ''vài thứ'' mừng cậu tròn mười tám.
xuyên qua con đường tắt sau lưng nhà thể chất để được gặp anh mau hơn, tất cả những nhộn nhạo như chú bướm vờn quanh ngực jinyoung nãy giờ đột nhiên tắt vụt vì cảnh tượng trước mắt. dưới tán phong đỏ rực luôn là cứ điểm cậu tót ra gặp anh mỗi giờ ra chơi, anh đứng đó, đôi tai lan đến má một màu đỏ hây chói mắt cùng đôi mắt chứa đầy sự kiên định nhìn thẳng vào bạn nữ phía đối diện. môi anh đóng mở tròn vành phát ra ba tiếng:
''mình thích cậu.''
ba tiếng tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng lại quá khó khăn với một người dư thừa là cậu ngay lúc này. nép vội vào vách nhà thể chất, đầu gối va phải cạnh tường đau điếng, tai jinyoung dường như cũng ù đi vì run rẩy. nụ cười ngọt ngào trên môi người con gái xinh đẹp kia như đã thay cho câu trả lời mà cậu nghĩ là minhyun muốn nghe nhất. những ngón tay vẫn dán đầy thuốc giảm đau do cậu cẩn thận dán cho anh sau những trận bóng căng thẳng giờ đã đan lồng vào năm ngón tay mềm mại của người đối diện.
minhyun thật sự đã không còn của riêng jinyoung nữa. cậu lặng lẽ quay lưng, một mình lầm lũi trên con đường về nhà quen thuộc, mọi kỉ niệm như một lúc bày ra trước mắt. có người ranh mãnh khều lấy vai cậu, để cậu quay đầu tìm kiếm còn mình thì ngồi sẵn chờ cậu ngã lên lưng. có người đi mấy con phố vì jinyoung muốn ăn bánh trứng ở đó. có người vô cùng lấy làm đắc ý mỗi khi luyên thuyên về albert einstein mà đâu biết rằng cậu nào có tiếp thu được chút gì. quen thuộc lấy trò đếm bước chân đo độ dài đường về nhà làm thú tiêu khiển, mọi thứ vẫn y như những ngày minhyun không thể về nhà cùng cậu, chỉ khác nơi anh đang ở không phải phòng họp hội học sinh mà là tay nắm tay tiễn người anh thích về tận cửa nhà.
.
''này, cho em.''
minhyun quen thuộc trèo qua bức tường ngăn giữa hai nhà, rung chuông nhỏ như cách hai anh em vẫn ngầm ám hiệu từ hồi bé xíu đừng có để bố mẹ em biết để gọi jinyoung xuống mở cửa cho mình. cùng với câu nói thay lời chào khi vừa đóng cửa phòng kia là lỉnh kỉnh mấy chai soju được anh để trong túi bóng đen bọc dưới lớp áo khoác. ''quà mừng lễ trưởng thành'', anh bổ sung thêm.
jinyoung mà nói mình không có xíu nào vui mừng sẽ là nói dối bởi nụ cười toe toét không kìm nổi nở rộ trên mặt cậu minh chứng rõ nhất điều đó. còn đang hờn dỗi vu vơ vì cái sắc lá phong đầu thu phủ kín đôi tai khi anh nắm tay ai kia dưới gốc cây sau lưng nhà thể chất chiều nay, những tưởng anh mải mê với những cảm xúc mới mẻ kì diệu chớm nở lòng mình mà quên mất sinh nhật cậu. minhyun đúng là minhyun, luôn xoa dịu kịp thời những cơn sóng ngầm trong lòng cậu.
quan trọng nhất là, anh còn nhớ điều ước hồi cậu tròn mười bảy ngập ngừng thỏ thẻ muốn cùng anh uống rượu khi mình đã thành người lớn. tính ra tối đó cái tôi chẳng khác gì con ngựa non của bae jinyoung thúc giục cậu nói ra lời ấy cũng chỉ như thay lời ước muốn chớp mắt trưởng thành để đường hoàng sánh vai bên anh minhyun, để mối quan hệ này không chỉ như đơn phương dựa dẫm từ phía cậu. không ngờ anh vẫn luôn để tâm và thực hiện nó ngay ngày cậu trưởng thành.
khi cả hai đã yên vị ngồi đối diện nhau nơi sát cửa sổ, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ thấy tiếng rượu rót bên tai. minhyun đặt vào tay jinyoung ly thủy tinh nhỏ đựng thứ chất lỏng minh chứng rằng người em hàng xóm bé tí teo ngày nào đã vụt lớn, giọng anh vang lên quen thuộc như cách nó luôn ăn sâu trong tiềm thức của cậu:
''mừng em trưởng thành, baejin của anh.''
chẳng hiểu sao bỗng nhiên trước mắt jinyoung chỉ toàn là những đốm sáng lập lòe. có vẻ như bầu trời quang tạnh phô ra dải sao bạt ngàn làm quà mừng, để gió đưa nó xuyên qua ô cửa sổ nhỏ dệt vào đáy mắt người cậu thương. đột nhiên ý nghĩ không còn muốn trưởng thành nữa quay lại, cậu muốn mình cứ mãi bé xíu xiu để có thể mặc kệ ý nghĩ ích kỉ muốn gom hết những vì sao kia ôm vào cho riêng mình.
nếu jinyoung không lớn nữa, cậu sẽ được quyền ngây thơ gọi tên thứ cảm xúc nhộn nhạo luôn theo mình từ ngày nào chẳng rõ này đơn thuần chỉ là ''dựa dẫm anh trai lớn''.
nhưng minhyun bảo cậu trưởng thành rồi, cũng đã thực hiện ước nguyện tuổi mười tám của cậu, suy nghĩ của cậu cũng phải trưởng thành đi thôi. nhìn minhyun vì men rượu gục đầu vào cạnh giường say giấc, màu đỏ lan từ má đến tai cùng vài chai rượu rỗng ngổn ngang dưới sàn, bae jinyoung nhẹ cúi đầu in môi mình lên môi anh, thì thầm vài chữ bé xíu đủ viết ra hết sạch tâm can cậu:
''em thích anh.''
hương vị đọng trong tim, không màng trời đất này. ý nghĩ muốn giữ nụ hôn đầu của anh cho mình sẽ là chút ích kỉ nhỏ nhoi duy nhất sót lại cậu lưu giữ.
181229
by mười lăm & huyn
---
huyn: lời đầu tiên muốn chúc anh em wannaone và chúng mình đều có một năm 2019 thật bình an, suôn sẻ. mấy ngày này chắc chắn cả anh em lẫn chúng mình đều buồn nhiều ha. nhưng tiêu chí của bản thân mình luôn là dành những giọt nước mắt này cho ngày chúng ta gặp lại nhau, mình mong các cậu cũng có thể như thế. mỗi giây mỗi phút luôn luôn là những kỉ niệm đẹp nên chúng mình hãy cứ mỉm cười để anh em an tâm tiến bước trên con đường mới, để anh em biết luôn có chúng mình mạnh mẽ ở phía sau chống đỡ cho anh em.
tiếp nữa, đây là món quà mình và mười lăm tặng riêng cho hwangbae như quà ngày tốt nghiệp vậy. người có tình sẽ về với nhau, just trust them!
mười lăm: xin chào, rất rất lâu rồi (bọn) mình mới trở lại. có lẽ đây đang là khoảng thời gian nhạy cảm nhưng mà bọn mình vẫn muốn gửi một chút ngọt lẫn đắng của tình yêu như một món quà tạm biệt quãng thời gian gắn bó của chúng ta. hi vọng tất cả mọi người sẽ thật hạnh phúc vào năm sau. thân mến và cảm ơn!
cảm ơn các cậu đã luôn bao dung cho những con chữ đầy thiếu sót của tụi mình.
-from racinggurls w luv♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top