hai ngụm cà phê
mình sẽ lại khiến các cậu mệt mỏi vì cái kiểu viết nửa vời của mình đó..
___
trong cái nắng gắt mùa hạ chảy tràn khắp các ngóc ngách, bae jinyoung đều đặn mỗi sáng đúng bảy giờ chạy vội ra cửa nhà nơi đặt hòm thư xanh trời, quen thuộc mở lấy báo ngày và hộp sữa chuối vàng ngọt. à, riêng hôm nay là bảy giờ hơn nửa tiếng nên ai kia đi mất tiêu rồi..
baejin tay chọc sữa mút rồn rột mà nghĩ vẩn vơ, tự cảm thán đây quả đúng là mùa hè kì tích đáng lưu danh sử sách đời mình, một mùa hè mà cậu học sinh chuẩn bị lên lớp 12 cắt bỏ sự lười biếng cố hữu ngày ngày thức dậy trước bảy giờ sáng.
điên rồ ở chỗ, baejin yêu cái nhiệm vụ hàng ngày, hay được ai kia hoa mỹ gọi ra rằng thức-dậy-sớm-sẽ-tốt-cho-sức-khỏe này đến lạ.
thì đúng là tốt cho sức khỏe thật! tối đến cao thủ game trường tên đề ba chữ vàng chói lọi bae jinyoung sẽ ngoan ngoãn bye bye chiến hữu nơi tiền phương mà lui về hậu phương - chiếc giường đơn ấm áp, đắp chăn ngủ kĩ khi đồng hồ điểm mười giờ đúng. park woojin cùng thằng đồng đội béo ủm jihoon đã không ít lần gào ầm lên văng tục qua chat voice khi em đột ngột thoát game khiến chúng nó chết ngỏm tử. (baejin sẽ không khai rằng sau đấy hai thằng nào đó bị em người yêu vả lệch mồm đâu! thề có chúa của sam!)
mà baejin em đâu muốn ngủ sớm thế, có lí do đàng hoàng nghiêm túc cực kì đứng đắn và hợp lý lắm chứ lị - dậy gặp anh cáo. anh cáo là anh giao báo sáng nhà baejin từ khi mẹ em đặt dịch vụ vào đầu hè này. tính ra em gặp anh trọn vẹn tất cả các buổi sáng đã gần hai tháng nay rồi nhưng cứ ngại ngần mãi chẳng dám mở lời hỏi tên. chỉ thấy mắt anh đẹp, giống cáo sa mạc quá chừng nên em tự đổi từ "anh giao báo" thành "anh cáo" mà thầm gọi như thế.
mà cứ gọi thế lại hay. vì như vậy anh cáo sẽ mãi là anh cáo của riêng baejin thôi, còn anh của người ta baejin chẳng thể cũng chẳng dám mơ tưởng chạm đến.
năm mươi sáu ngày từ ngày đầu anh cáo đến giao báo là năm mươi sáu ngày baejin để mặc hạt mầm đơn phương nảy nở mạnh mẽ trong lòng mình. với baejin, anh cáo như mây trời hờ hững trôi về phía chân trời xa mà sóng biển như em guồng chân vẫn mãi chẳng đuổi kịp.
biết cái gì không phải của mình sẽ mãi không là của mình, em vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân trầm mê con người ấy. nhìn anh sáng sáng đều đặn đạp xe đến giao báo em liền thấy mỗi ngày trời luôn xanh một màu xanh yên bình làm dịu dần đi cơn giông lòng mình. nghe anh dịu dàng chúc em một ngày mới tốt lành cũng tự hỏi, sao lại dễ nghe đến say cả đầu óc thế này? anh cười hiền chọc sữa chuối đưa đến bên miệng cho em, trái tim em lập tức mềm nhũn. nếu anh tiếp tục xoa đầu em đến rối bù như vậy thì em sẽ chẳng cản nổi cây hoa nảy nở từ thứ tình một chiều chết tiệt này ngày càng đâm sâu bám chặt từng chiếc rễ quấn lấy linh hồn mình mất..
tình yêu ngu ngốc của baejin tuổi mười tám là cây hoa mặt trời chỉ một mực hướng đến người tình trong mơ của nó, cũng người tình đích thực của người ta.
một cây hoa giữa rừng hoa rộng lớn chen chúc đua nhau chạm với ánh sáng chỉ ấm áp khi lẳng lặng đứng từ xa dõi nhìn, nóng bỏng đến mức tự hủy diệt bản thân nếu cứ tham lam mà vươn tới.
baejin từ bé đã sợ đau. mẹ em từng bảo nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau về tinh thần nên baechin của mẹ phải bảo vệ trái tim mình thật cẩn thận đó.. trong những tháng ngày loay hoay tìm cách thoát khỏi ám cảnh về người mà mẹ yêu thương nhẫn tâm dựt đứt sợi dây đỏ mỏng manh nối liền hai ngón út.
sợ đau là thế nên em phải tự cắt đứt từng chiếc rễ em hết mực trân trọng này để giải thoát cho linh hồn mình thôi. năm mươi sáu ngày, ánh nắng ngày hạ của em cũng sắp tàn mất rồi.
tình yêu ngu ngốc của baejin tuổi mười tám là cây hoa tàn úa quay lưng với mặt trời.
180117
by huyn
---
hoàn thành nốt chiếc bản thảo đã bị bỏ xó từ lâu ;; chiếc bản thảo lái từ ngọt sang hanahaki!au rồi lái về cái gì chẳng biết..
thực sự muốn viết chút gì đó kewtie ngã cây tẹo mà sở đoản của mình chính là không nghĩ nổi plot để viết mất thứ kia đâu..
mà viết ngược thì y rằng cực dở, cực nửa vời..
và vì nửa vời như thế nên nó chỉ là cà phê thôi, không thành trà đắng nổi đâu ;<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top